Chương 6: EM KHÔNG CÔ ĐƠN -continue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[NHẬT BẢN]

-Chào ca sĩ của tôi - Hana thì thầm vào tai VI bất ngờ khi cậu đang nằm dài trên sopha đọc sách. 

VI giật mình, bật ngồi dậy :

-Cô vào từ lúc nào? Tại sao không gõ cửa? Đúng là cô chẳng biết lịch sự là như thế nào đúng không?

-VI à, anh nên nhớ tôi là quản lí, đương nhiên tôi có chìa khóa nhà, thậm chí là chìa khóa phòng của anh đấy.- Ả cười khiêu khích

- Cô cũng giỏi nhỉ - Cậu ngồi bắt chéo chân, tay giang rộng ra thành dựa của ghế - Làm trò gì để được YG đồng ý chọn cô làm quản lí cho tôi nhỉ? Chắc là cũng không ít trò mèo đúng không?

- VI, anh đừng có màn dại dột chọc tức tôi nhé, camera nhà này không thiếu và tôi là người duy nhất biết vị trí của chúng ở đâu đấy. 

-Cô tưởng tôi không đủ trình độ để tìm cách biết vị trí của chúng à? Cô làm to rồi nhé, VI tôi là người nổi tiếng hơi bị nhanh trí đấy.

-Anh.......được.........anh giỏi.........nhưng chuyện tôi là quản lí.........điều đó không thể thay đổi. Lịch làm việc của anh hôm nay không mấy bận rộn đâu

-Cô muốn tôi làm gì? 

- Đầu tiên phải tạo một số hình ảnh ở Nhật Bản thu hút sự chú ý, tôi cũng không dại dột làm mất hình tượng của mình. Hôm nay, tôi mời một số người mẫu nổi tiếng để để gặp anh, trò chuyện, tán gẫu và luyện tập cho dự án tới. 

VI chau mài nhìn Hana khó chịu, lòng cậu nóng như ran, bực bội vì suy nghĩ không biết ả sắp bày trò gì để hành hạ cậu sắp tới nữa. Cô Hana đó, mở cửa bước ra ngoài gọi điện thoại cho ai đó, trong chốc lát cô vào nhà cùng với một gả thanh niên đẹp trai, dáng cao to khá chuẩn người mẫu. Chàng thanh niên lịch lãm chào VI:

-Xin chào, tôi là Takashi, rất vui được gặp cậu, VI, tôi rất hâm mộ BB đấy.

-À vâng chào anh.

-Đây là Takashi, bạn diễn sắp tới trong một vở kịch sân khấu cùng anh. Anh ấy cũng là một diễn viên nhạc kịch cừ khôi song song nghề người mẫu đấy. Anh ấy sẽ cùng anh luyện tập cách để diễn vở kịch này.

-À, ra vậy, thật vui khi được hợp tác cùng anh, hi vọng rằng anh sẽ chỉ dẫn giúp tôi với nhé, rất cám ơn anh - VI lịch sự nói chuyện cùng Takashi

- Ôi, VI đừng khiêm tốn, tôi biết anh cũng là một diễn viên cừ khôi. Thế thì chúng ta cùng luyện tập bây giờ nhé.

Bỗng Takashi đứng dậy, mở từng chiếc cút áo ra, lộ rõ bộ ngực săn chắc , anh quẳn chiếc áo đi và tiến tới VI, nắm lấy tay và thì thầm vào gáy cậu:

-Anh yêu em, chúng ta hãy là của nhau để khiến tình yêu này thật đẹp nhé

Nói xong, anh ta liền hôn vào cổ cậu. VI vì bần thần và bất ngờ không hiểu chuyện gì xảy ra, trước sự chóp nhoáng, cậu đã nhanh đẩy anh chàng rạng rỡ ấy lăn cù xuống đất, cậu hét lên:

-Anh làm cái quái gì thế? Anh bị điên à? Hana thế này là sao? Cô bày trò gì vậy hả?

-VI, anh nói năng cẩn thận, Takashi là diễn viên nổi tiếng ở đây. Anh ấy khá danh vọng và đứng đắng đấy. Anh mai mắn lắm mới được nhận sự giúp đỡ từ Takashi. 

-Ai chẳng biết anh ta nổi tiếng, nhưng đây là chuyện quái quỉ gì? Tôi cần một lời giải thích! - Cậu hét lên tiếp tục

-VI bình tĩnh, thế Hana chưa nói gì sao? Nội dung vở kịch có chút 18+ nói về tình yêu thấm nồng giữa hai chàng nhạc sĩ nhưng không trọn vẹn được bên nhau. Chúng ta sẽ diễn vở kịch cho các nhà soạn kịch xem và đánh giá năng lực của chúng ta cho tác phẩm chính của họ - Takashi vì thấy VI hoảng quá, nhanh chóng giải thích rõ ràng - Tất cả là thoại và động tác trong kịch bản có sẵn của chúng ta đấy

-Cái gì? - VI hốt hoảng - Tình yêu? Giữa hai chàng họa sĩ? - Cậu quay sang dò xét Hana - Tại sao cô không báo trước cho tôi? Hay chỉ là đưa tôi bản viết của kịch bản để tôi chuẩn bị hả? Mà tại sao nội dung kịch bản lại phải là như thế? Không chọn cái khác được sao?

-Người xem chúng ta diễn, tác phẩm của họ có nội dung tương tự như thế? - Hana thở dài, chẳng thèm nhìn mặt cậu trả lời 

- Tôi không muốn - VI cắn răng

- Anh muốn tôi gọi YG để dễ giải quyết chứ? 

-Cô..............

-Hử?

-Được rồi.........-VI chịu thua, đành quay đi

Tingting, tin nhắn máy di dộng của Hana." GD vừa đáp máy bay tới Nhật, 30 phút nữa các thành viên còn lại của BB cũng hạ cánh, dự định là sẽ đến thăm VI".

-Thôi hai người chăm chỉ tập luyện nhé. Tôi ra ngoài mua đồ ăn trưa cho cả hai.

Nói xong, Hana nhanh chân bước ra khỏi nha với nụ cười đắc ý. VI và bạn diễn cùng nhau in kịch bản ra, cả hai mải miết ngồi đọc kĩ, nghiền ngẫm và bàn cách diễn sao cho tốt nhất.  Sau một hồi lâu bàn bạc cùng nhau. Họ quyết định diễn tập, đoạn kịch ngắn kéo dài 15 phút, khúc giữa đoạn có một chút cảnh 18+ của hai chàng nhạc sĩ đang yêu nhau say đắm. Trong khi họ quấn lấy nhau, ôm hôn nhau say đắm, giúp nhau nồng nhiệt cởi bỏ lớp áo ngoài quẳng đi, chợt cái áo từ đâu bay ngược trở lại vào cả hai. VI lấp bấp hốt hoảng:

- G........GD! Sao anh lại ở đây? Anh đứng đó từ khi nào?

- Từ khi hai người quấn lấy quấn để nhau mà quên hết mọi thứ trên cỏi đời này - Anh nói giọng mỉa mai cười chua xót

-GD không phải như anh nghĩ đâu ? - VI cuống cuồng phân bua, Takashi thì không hiểu tiếng Hàn nhưng biết có vẻ tình hình xấu nên anh ấy liên tục ra tính hiệu bằng tay và nói " no, no".

-Anh xin lỗi vì đến không đúng lúc, có vẻ em không cực khổ gì cả khi ở đây như anh đã nghĩ, anh đi đây 

Anh vội kéo va ly chạy nhanh ra cổng, VI vội chạy theo níu tay anh lại. Cậu toan sẽ giải thích cho GD hiểu rõ cậu và cái anh chàng đẹp đẽ rạng rỡ kia thật sự đang làm gì:

-Anh, đừng đi, hãy nghe em nói. Tại sao anh ở đây lúc này? 

-Tại sao à? Em có quản lí mà? BB làm gì em phải biết chứ?

-Nhưng........chẳng ai nói gì cả, em không hề biết điều này

-Đủ rồi - GD hét lên - Em đừng tỏ ra khờ khạo và giả vờ như thế nữa, đồ dối trá

-GD anh nói gì thế, em không.........

-Em không thích sự phiền hà này chút nào đúng không ? Hay anh ta cũng đang giúp em loại bỏ sự khó chịu trong người như anh lần trước? Em dễ dàng thật đấy. Mà còn lại lựa chọn vạm vỡ, đẹp đẽ nữa cơ chứ.

"Bốp" . Cậu vung tay đấm vào mặt anh

- Anh điên rồi. Thì ra trong mắt anh tôi thấp hèn đến vậy -Cậu nghẹn lại rồi gào lên đau đớn- Anh đi khỏi mắt tôi ngay.

- Được, tôi sẽ đi. Em cứ vui vẻ đi. Tôi không phiền làm gì cuộc vui dã thú này nữa.

Anh lên xe và phóng hết ga ra khỏi con đường đó. VI mệt mỏi lê từng bước chân vào nhà, mắt cậu đỏ hoe, sóng mũi cay xè nhứt nhói. 

-Ai thế? VI khỏe không? Chúng ta tập tiếp được chứ? Hay là chúng ta nghĩ ngơi nhé - Takashi ân cần hỏi nhỏ

-Không sao, tôi ổn, chúng ta tiếp tục nào

Thế là gạt đi mọi thứ, họ tiếp tục diễn tập như thế vài ba lần nữa. Họ lại tiếp tục cảnh mặn nồng, quấn lấy nhau, hôn nồng thắm và cởi giúp nhau chiếc áo của đối phương. Takashi bất ngờ luồng tay vào quần cậu vô thức, trong tim mình cậu đang cảm thấy rất tổn thương vì chuyện vừa xảy ra nên cảm thấy rất cô đơn, một phút cậu khát khao hơi ấm từ ai đó có thể sưởi ấm nỗi đau cậu đang mang, mỗi ngày thêm một lớn. Cậu đã không thể làm chủ mình và đã xuôi theo cảm xúc. Cứ thế, mọi thứ diễn ra trong hoang dại, mụ mị của đầu óc và giá lạnh của trái tim. Bất ngờ, VI nhận ra, người cậu đang cùng ái ân chẳng phải GD, cậu kháng cự mạnh mẽ:

-Không! Takashi, không được chúng ta phải dừng lại

-Muộn rồi VI à, cậu quá dễ thương, tôi đã không thể ngừng bị mê hoặc, tôi muốn có cậu dù cậu là con trai hay con gái. Tôi không thể dừng nữa

- Không! Dừng lại...........Takas.........shi............cứu với..........Cứu..........

Cậu vùng vẫy hét lên, cánh cửa bỗng được đá tung ra, dưới ánh sáng chói lóa của mặt trời chiếu vào nhà, TY hiện ra như tia chớp, nhanh chóng đá văn Takashi xuống sàn nhà và ôm chầm lấy VI, nghiến răng đe dọa:

-Tôi sẽ giết anh nếu anh không ngừng ngay trò ngu này lại.

- Các người dám gây thương tích cho tôi? Được rồi, hay lắm, tôi sẽ kiện các người đến cùng. - Nói xong, hắn mặc quần áo nhanh chóng và hùng hổ rời khỏi hiện trường.

-Em không sao chứ? - TY lo lắng

-Không! Lỗi ở em cả thôi - VI quay lưng về phía mặt TY, nằm co ro

-VI, em đã hứa gì với anh - TY để tay lên vai VI dịu dàng hỏi nhỏ

-Em không sao mà, em ổn cả - Rồi cũng từ đây cậu bắt đầu nức nở

TY kéo VI quay lại, nâng mặt VI để tầm mắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh 

-Hãy nói ra đi, được chứ?

-TY à! -VI nức nở, ôm lấy chính đôi vai của mình - GD! GD anh ấy sẽ mãi mãi không tha thứ cho em. Anh ấy sẽ ghét em suốt đời - Vai cậu chợt rung mạnh hơn

-VI, đừng lo, dù tất cả ghét em, dù tất cả bỏ em, em vẫn luôn còn người anh này bên cạnh. Luôn tin em, luôn yêu thương em dù bất cứ điều gì xảy ra.

VI ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn TY. Cậu khẽ gật đầu và nói với TY sự dại dột vừa xảy ra và những câu chuyện xung quanh nó. Vẫn như mọi khi, anh ngồi im lặng cùng cậu gậm nhấm những nỗi đau không thể tả. Đến lúc này, VI chợt nhận ra rằng, trên cõi đời này, cậu mai mắn vì cậu vẫn không cô đơn. 

[Mình nhận ra "cứ như thế thôi và chấp nhận" rồi sẽ mĩm cười] -Vitory's IG post


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro