1. Gấu nhỏ đây là nhà của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kwon Jiyong lần đầu gặp gấu nhỏ là vào một ngày mưa tầm tã trên đường đi làm về.

Gấu nhỏ cả người ướt sũng, co ro trốn sau bụi cây giương đôi mắt to tròn ngập nước nhìn hắn.
Gấu nhỏ có vẻ sợ hãi, toàn thân đều bị lấm bẩn trông thật đáng thương. Jiyong là một người không có khả năng từ chối kẻ khác bị ánh nhìn của gấu nhỏ nhìn đến tim muốn chảy thành nước luôn rồi, đành phải nuốt nước mắt mà ôm gấu nhỏ mang về nhà.

Gấu nhỏ bước vào cửa nhà của Jiyong, đôi mắt to tròn đen láy nhanh chóng lướt quanh một lượt. Đây là chỗ nào sao lại bẩn như thế ?

Jiyong nhìn thấy ánh mắt của gấu nhỏ, như hiểu ra vội vàng giải thích :"Vì anh sống một mình, lại đi làm suốt không có thời gian dọn nên nhà có hơi bẩn. Dọn dẹp một chút là được thôi."

Trong lúc Jiyong dọn dẹp, gấu nhỏ buồn chán nằm lăn qua lăn lại. Nói gì thì nói người đàn ông này thật sự rất tốt nha, không có ngó lơ cậu như những kẻ khác.

Ở đây cũng thật ấm, có bẩn một chút cũng được chỉ cần cậu có một nơi là nhà.

Jiyong mất một giờ mới miễn cưỡng dọn xong. Nhanh chóng đem gấu nhỏ đi tắm.

Nước ấm xả xuống tẩy đi những vết bùn đất bám trên người gấu nhỏ, lộ ra những mảng da thịt trắng nõn lại non mềm. Toàn thân gấu nhỏ đâu đâu cũng có vết thương, có chỗ vẫn còn rướm máu có chỗ vốn đã lành nhưng lại bị vết thương mới chồng lên.

Jiyong đau lòng, gấu nhỏ hẳn là đã bị ngược đãi rồi đi. Bàn tay Jiyong vô thức chạm vào những vết thương làm gấu nhỏ nhăn mặt phát ra tiếng ư ử.

Jiyong lập tức tắt nước, lấy khăn lông quấn quanh người gấu nhỏ rồi mang cậu ra ngoài, bản thân nhanh chóng lục tìm hộp cứu thương. Vừa băng bó Jiyong vừa ôn nhu nhìn gấu nhỏ hỏi chuyện.

- Em có tên không ?

Gấu nhỏ lắc đầu.

- Cha mẹ ?

Gấu nhỏ vẫn lắc đầu, khuôn mặt có chút rầu rĩ.

- Vậy phải làm sao bây giờ ?

Gấu nhỏ trong lòng phát hoảng, không lẽ hắn lại tính quẳng cậu đi ? Không được, không được ! Gấu nhỏ đột nhiên nhào tới siết chặt lấy cổ Jiyong, từ cổ họng phát ra những tiếng nấc nghẹn.

- Anh không có bỏ rơi em đâu, anh đã mang em về thì nơi đây là nhà của em rồi.

Gấu nhỏ lúc này mới buông lỏng vòng tay, ngẩng đầu nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn chợt cười rộ lên làm tim Jiyong như bị hẫng đi một nhịp. Thật là quá sức đáng yêu mà....

- Từ giờ anh sẽ gọi em là Seungri nhé.

Jiyong nhẹ nhàng xoa đầu gấu nhỏ, cậu cũng hướng anh gật gật cái đầu, nở nụ cười thích thú.

Cuộc sống của gấu nhỏ rốt cuộc cũng bước sang một trang mới. Những tháng ngày về sau không ai có thể đoán biết được cậu sẽ sống cuộc đời hạnh phúc hay là đau khổ.

Nhưng gấu nhỏ không cần những thứ đó,cậu có Kwon Jiyong là đủ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro