2. Gấu nhỏ không được buông tay anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sang ngày thứ hai Jiyong quyết định nghỉ làm một ngày để đi mua sắm cùng gấu nhỏ.

Bởi vì hôm qua có chút vội nên sau khi tắm xong gấu nhỏ không có quần áo mặc phải chồng đại đồ cũ của Jiyong.

Chiếc áo rộng tới mức cổ áo trễ xuống vai của gấu nhỏ còn che khuất luôn cả hai bàn chân nhỏ nhắn của cậu.

Jiyong bụp miệng nhịn cười, gấu nhỏ sao có thể đáng yêu tới mức này cơ chứ ?

Cho nên sáng sớm hôm sau Jiyong đã cùng gấu nhỏ cước bộ đến trung tâm mua sắm ở bên kia đường.
Bởi vì là buổi sáng nên người đến mua sắm không nhiều, gấu nhỏ thích thú chạy tung tăng khắp các đại sảnh.

Đây là lần đầu tiên cậu được đến những nơi đẹp đẽ, xa hoa như thế này.
Trước đây cậu chỉ được phép qua lại trong tầng hầm và căn nhà cho thuê ẩm mốc, chưa một lần bước chân ra thế giới ngoài kia.

Jiyong nắm lấy tay gấu nhỏ dẫn vào một gian hàng đồ cho trẻ em.

Gấu nhỏ giương mắt khó hiểu nhìn Jiyong cứ liên tục thử hết bộ này đến bộ khác lên người mình, làm cậu bị quay tới quay lui đến chóng cả mặt.
Cuối cùng Jiyong cũng hài lòng mà mua cho gấu nhỏ 5 bộ quần áo mới.

Lúc tính tiền, Jiyong dặn dò gấu nhỏ đứng yên một chỗ chờ anh, gấu nhỏ cũng rất ngoan ngoãn nghe lời chỉ có điều....bên kia chẳng phải là gian hàng thú bông sao ?

Gấu nhỏ hai mắt sáng rỡ cắn cắn môi, qua đó xem một chút chắc không sao đâu nhỉ ?
Cậu thích gấu bông lắm, bởi vì trước giờ chỉ có gấu bông chịu làm bạn với cậu thôi.

Gấu nhỏ chạy vụt qua gian hàng bên kia, thích thú nhìn những chú gấu bông to nhỏ khác nhau, còn có nhiều hình dáng màu sắc sặc sỡ nữa.
Gấu nhỏ ở đó chơi đến quên cả giờ giấc, sực nhớ ra Jiyong mà không thấy cậu chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình.

Gấu nhỏ sợ hãi vội chạy ra ngoài, nhưng không còn thấy anh đâu nữa. Anh không có ở chỗ tính tiền lúc nãy, anh đi đâu mất rồi ?

Gấu nhỏ lo lắng ngó ngang ngó dọc khắp xung quanh. Nước mắt không biết tự lúc nào chảy thành hai hàng ướt đẫm cả khuôn mặt nhỏ bé. Gấu nhỏ ngồi thụp xuống đất khóc thút thít.

Jiyong mau về với gấu nhỏ đi, gấu nhỏ biết sai rồi....hu hu... đừng bỏ rơi gấu nhỏ nữa...

"Seungri !"

Gấu nhỏ nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên mình vội vã ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Jiyong cả người mồ hôi ướt đẫm, khuỵ gối thở hồng hộc.

Gấu nhỏ mừng rỡ vội chạy đến ôm chặt lấy chân anh.
Jiyong chợt đẩy gấu nhỏ ra, xem xét khắp người cậu một lượt, thấy cậu không có vấn đề gì mới lặng lẽ thở ra một hơi.

Ánh mắt anh chuyển thành tức giận, giọng nói cũng nghiêm lại nhiều phần.

"Seungri, đã dặn em phải ở yên một chỗ em lại chạy lung tung chỗ nào ? Có biết anh lo lắm không hả ?"

Gấu nhỏ sợ hãi chỉ biết cúi đầu không dám phản ứng. Jiyong nhìn bộ dạng gấu nhỏ như thế tự dưng không còn thấy tức giận gì nữa.

Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc đen bóng của cậu.

"Thấy em từ chỗ này đi ra, em thích gấu bông sao ?"

Gấu nhỏ đỏ mặt khẽ gật đầu. Jiyong bật cười một tiếng nắm lấy tay cậu dẫn vào trong cửa hàng.

"Thích con nào, anh mua cho em."

Gấu nhỏ ngẩng đầu lên, hai mắt long lanh sáng rỡ. Cậu chạy ngay đến gian hàng cuối cùng chỉ vào con gấu trúc tóc trắng trên cao, rồi quay đâu nhìn Jiyong đầy chờ đợi.

Jiyong cười cười gật đầu với cậu, sau khi thanh toán anh nắm tay cậu cùng gấu trúc ra về.

"Seungri..." Jiyong vừa đi vừa khẽ gọi một tiếng.

Gấu nhỏ ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Từ giờ không được buông tay anh ra cũng không được bỏ rơi anh nữa nghe chưa ?"

Gấu nhỏ tuy là gật gật đầu nhưng có vẻ vẫn chưa hiểu hết những gì anh nói, ánh mắt cậu nhìn anh như đang hỏi.

"Tại sao ?"

Jiyong cười nhẹ, cúi người ôm lấy gấu nhỏ trên tay, nhìn sâu vào đôi mắt cậu.

"Vì anh sợ mất em..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro