Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hỗn độn càng hỗn độn, tiếng khóc thét của những đứa trẻ, sự run sợ đến im lặng của những cụ già, tiếng bước chân mạnh mẽ của những người trẻ, tất cả tạo thành khung cảnh kinh hoàng. Tim cậu gắt gao đập mạnh, cậu không sợ, cậu chỉ tiếc nuối mà thôi, còn quá nhiều thứ cậu chưa làm, cậu chưa gặp mặt gia đình và bạn bè lần cuối, chưa thực hiện lời hứa còn đang dỡ và chưa nói với anh tình cảm của cậu. Điện thoại hư rồi, thứ liên kết duy nhất của cậu đã không còn, cậu chỉ biết nhìn ra ngoài cửa sổ thầm cầu nguyện. Khoảng cách đến khúc cua đang giảm dần... 5km nữa thôi... Bỗng cậu thấy chiếc trực thăng lơ lững, cậu thấy anh, anh đang ở trong chiếc trực thăng đó nhưng để làm gì? Tốc độ chiếc tàu rất nhanh, anh định dùng dây cứu cậu sao? Bây giờ mà thò cầu ra gió cũng thổi đến rát mặt. Không, Seung Ri không còn tin vào bản thân mình nữa, trực thăng đang dần hạ xuống, anh cố nhảy qua nóc tàu, anh đúng là muốn chết rồi. Anh biến mất trên đỉnh đầu cậu, chưa đầy 5 phút

"RiRi" vòng tay quen thuộc ôm chầm lấy cậu

"Yongie, anh điên sao? Anh muốn chết thì chết một mình đi đừng có làm em đau tim chứ" cậu theo phản xạ xoay người đánh bụp bụp vào ngực anh khóc nức nở

"Anh ở đây với em, không sao rồi" anh vỗ dành cậu

"Không sao cái gì mà không sao, chết chung thì có"

" Không chết, anh hứa sẽ không chết, chỉ cần em ôm anh thật chặt là được" vừa nói xong, chiếc tàu bị sốc giựt ngược ra sau làm mọi người ào lên trước, nghe thông báo là có đầu tàu khác đang kéo ngược chiếc tàu lại nhằm giảm tốc độ. May mắn thay chiếc tàu Seung Ri đang đi chỉ có 3 toa, vì lúc này rất ít khách lên Seoul nên việc kéo ngược tuy khó khăn và nguy hiểm nhưng cũng thành công và đương nhiên cậu lại 1 lần nữa có mặt tại Gwangju. Seung Ri khóc không còn giọt nước mắt, cậu còn sống, cậu chưa chết, vậy mà khi nãy có người nhất quyết mạnh mẽ, thấy anh bên cạnh liền mít ướt nhõng nhẽo. Cậu nhận ngay cuộc gọi của ba mẹ Lee và bạn bè, ai cũng lo lắng và cũng mới biết tin vì ít xem TV, cậu vui vẻ trả lời làm mọi người yên tâm hơn. Nội Lee gặp cậu mà khụy xuống đất xỉu lên xỉu xuống, làm cậu hết lo lắng này lại đến lo lắng khác. Đưa bà lên phòng nằm nghỉ, định sẽ ôm anh cảm ơn các kiểu nhưng hình ảnh anh và ả đàn bà kia lại hiện trong đầu, cậu cười nhẹ thở dài nhìn anh

"Cảm ơn Yongie, món nợ này lớn quá, em không biết sao mà trả cho anh luôn, cảm ơn cảm ơn anh rất nhiều" cậu mém quỳ xuống nhưng anh ngăn lại

"Ngốc, làm vậy là sao? Anh và em là người lạ hả? Chỉ cần là RiRi anh sẽ luôn giúp đỡ, em không sao là anh vui rồi" anh ôm cậu trong lòng hít hà mùi hương quen thuộc

"Anh cứu sống em mà, không có anh thì em chết rồi"

"Được rồi, giờ lên phòng thay đồ rồi nằm nghỉ đi, anh sẽ nấu vài món cho em"

"Yongie... anh về nhà đi, chút em sẽ tự đi mua"

"Anh nấu cho, em chắc hẳn đang mệt và loạn lắm"

"Không cần mà, em tự mua được, anh về nhà đi, không ai thích chờ lâu đâu" cậu mập mờ làm mặt anh nhíu lại

"Ý em... RiRi à thực sự anh không có gì"

"Em có nói gì đâu a, chẳng lẽ anh để người yêu của anh chết đói sao? Còn chờ anh nãy giờ nữa, chị ấy sẽ lo lắm" cậu cười tươi nói

"Nghe anh nói, hiểu lầm thôi. Anh chia tay rồi, tại chị ấy không chấp nhận nên đi theo anh, sự thật đó" anh nắm tay cậu giải thích, nét mặt biến dạng, cứ như đang làm gì nên tội cậy

"Chia tay thì cũng phải về nấu cơm cho chị ấy, em có thể tự lo mà" cậu vuốt tay anh

"Em phải tin..."

"Tin, em tin mà, anh về đi"

"Thật chứ? Em thề đi"

"Em thề, em tin anh"

"Ngoan, RiRi và ngoan nhất, 1 tiếng sau anh sẽ qua đây với em, mau thay đồ nằm nghỉ đi" anh hôn lên tráng cậu, rồi dời xuống mắt, mũi, má rồi nhẹ nhàng đến môi, cái hôn môi thứ 2 của anh và cậu, môi cậu thật mềm, hôn được rồi chỉ muốn nuốt luôn, để làm của riêng, cậu không từ chối chỉ đứng im cho anh tùy tiện.

"Bye RiRi" hôn xong anh mới chịu bước ra khỏi nhà... lợi dụng, mọi thứ là lợi dụng.

Mới mở cửa vào đã thấy Nana đang khó chịu ngồi ở sofa, đồ nội thất vài thứ đã rớt xuống sàn, anh nhịn lại bước tới

"Nana thế nào? Em sao đập chúng?" anh chỉ những mảnh sứ đã vụn vỡ

"Em thích thôi"

"Đồ của anh, em thích là có thể đập?"

"Thì sao? Chỉ là những thứ rẻ tiền, sao anh lớn giọng với em? Đừng tưởng em không biết gì, liều mạng đi cứu cái thằng nhóc chết tiệt đó" cô nhìn anh cười đểu

"Nana, cô đứng dậy bước ra khỏi đây trước khi tôi trở thành người đàn ông tồi tệ" anh trừng mắt nắm tay ả kéo dậy

"Đau, anh dám làm em đau? Còn đuổi em nữa chứ" ả la hét

"Tại sao không? Cô nên nhớ tôi và cô chả còn là gì của nhau cả, là con gái nên giữ giá trị của bản thân mình, đừng nghĩ mình nổi tiếng thì nói gì nói làm gì làm"

"Nè, đừng thấy tôi thương anh thì anh lên mặt, tôi đâu thiếu thôn tình cảm, búng tay là bao nhiêu người cơm bưng nước rót, dùng xe sang trọng năn nỉ tôi đi, anh hả? Chả thèm" ả nặng lời khỉnh bỉ

"Vậy thì cảm ơn, tôi không dám quen cô cũng không giàu có dùng xe đón cô, nên cô đừng đến đây nữa, phóng viên thấy thì thiệt cho cô thôi"

"Kwon Ji Yong, nói cho anh biết, chọc tới Nana này thì đừng hòng yên thân, chuyển lời cho thằng nhóc kia luôn" ả nói xong đóng cửa cái rầm, anh chả phản ứng gì chỉ dọn dẹp đống đổ nát rồi nấu ăn cho cậu. Anh là thiếu gia của cả công ty giải trí lớn mạnh, các tập đoàn lớn nhỏ ở Hàn Quớc và nước ngoài đa phần đều có do nhà anh đầu tư, chiếm đa số cổ phần, ả có đụng tới được hay không thì còn do anh quyết định.

Hài lòng với thành quả của mình, anh hớn hở đem thức ăn qua để trên bàn nhà nội Lee, rồi lên phòng gõ cửa ai kia. Gõ muốn rớt cửa vậy mà con gấu kia chả thèm đá động gì, bức quá anh mở cửa xông vào, có khóa đâu mà bày đặt lịch sự. Ló đầu vào thấy cái con người kia trùm chăn kín mít không kẽ hở, anh nhẫn nại lay cậu nhưng kết quả nhận lại là sự bỏ lơ. Anh nắm chăn rút ra thật mạnh, người kia không hề tỉnh dậy mà người ngất xỉu lại là anh... cậu không mặt đồ sao??? Anh như trời trồng đứng nhìn cậu, ai da là trời thương anh quá nè. Vâng thì da trắng, người tròn trịa vừa vặn, mặt lại xinh xắn đáng yêu, nhìn hoài không chán mà còn thích nữa chứ, eo ơi muốn chết đi cho rồi, ai đời trai nhìn trai mà tim đập mạnh có phản ứng như anh.

"RiRiiiiiiiiiii"anh nhắm mắt la lớn gọi cậu

"Ummm... dạ" cậu không thèm mở mắt nhựa giọng

"Dậy mau, dậy mà mặt đồ vào mau" anh lấy gối đập vào người cậu

"Cho em ngủ, anh đi chỗ khác chơi" cậu lấy gối quăng ngược lại anh, tay còn dụi dụi mắt

"Em có biết Gwangju không đủ máu tiếp cho anh không hả, em ngồi dậy cho anh" anh nắm vai kéo cậu dậy

"Yongie, ngủ mà, buồn ngủ muốn chết" cậu quơ tay ôm anh vào, chân thì gác eo anh nằm ngủ

"RiRi a, dậy đi em" anh mếu máu gọi nhỏ, chỉ là anh sắp chịu không nổi nữa rồi, gần quá đi, thơm quá đi.

"1 chút nữa thôi" cậu nói xong hơi thở lại đều đều. Ngắm nhìn cậu khi ngủ thật dể thương, như thiên thần ấy nhỉ, bất giác lại hôn cậu mấy cái, được nước làm tới, hôm thêm chục cái nữa, hậu quả là si mê quá không dứt ra được, anh đặt tay sau đầu cậu nhiệt tình hôn môi. Cậu khó thở nhăn mặt hả miệng định la, ai dè anh thừa cơ đưa lưỡi vào, không yên phận đùa giỡn, 2 cái lưỡi quấn nhau không rời, hôn đến say người, càng hôn càng mạnh liệt. Hồi sau cậu đỏ bừng mặt đẩy anh ra thở dốc

"RiRi, cho anh nhé!" anh khàn giọng dụ hoặc, áp sát mặt mình vào mặt cậu mờ ám.

Dạo này Gờ thả thính shipper GTop quá trời, shipper GRi vài người chịu không nổi mà buồn muốn khóc :))) Vâng nên t lại phải đi viết chap mới củng cố tinh thần :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro