Chap 5 Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nắng sớm ở Gwangju vẫn nhẹ nhàng và yên ắng như vậy nhưng trái tim Ji Yong lại quặng thắt không nguôi, nên giữ hay buông đây khi hôm qua anh đã làm cậu tổn thương? Nana đúng là bạn gái hiện tại của anh nhưng chưa lần nào ả tồn tại trong nỗi nhớ và hơi thở của anh, chưa lần nào ả che mờ được hình ảnh cậu trong kí ức của anh và chưa lần nào anh yêu ả nhiều như yêu cậu. Chỉ vài phút nữa thôi tình yêu của anh sẽ rời xa anh, có thể là mãi mãi? Nghĩ đến đây, anh nhanh chóng đến ga tàu, bỏ mặc Nana đang nằm ngủ ở nhà. Ga tàu hôm nay khá vắng, chỉ có duy nhất 3 chuyến, trong đó 1 chuyến lên Seoul, còn 5p nữa tàu sẽ khởi hành, có lẽ cậu đã ngồi vào ghế rồi. Thầm cầu nguyện chỉ là được nhìn cậu qua kính cửa sổ cũng xoa dịu phần nào nỗi mất mát trong lòng. Anh chạy dọc con tàu, cố gắng nhìn thật kĩ tìm kiếm cậu... cậu đây rồi, gương mặt vẫn xinh đẹp và tinh khôi, hình như cậu không nhận ra sự hiện diện của anh, cậu đang nghe nhạc, mắt nhắm nghiền nhưng anh cảm nhận được nỗi buồn qua nét mặt đó. Nhân viên thông báo tàu khởi hành, anh đưa tay mình đặt lên tấm kính cửa sổ

"Tạm biệt RiRi, anh không hứa sẽ đem em trở về bên anh nhưng anh hứa suốt cuộc đời này Kwon Ji Yong chỉ yêu mỗi Lee Seung Ri... mãi mãi. Sống tốt khi không có anh nhé" anh cười nhẹ nhàng ấm áp, lúc anh buông tay xuống cũng là lúc cậu nhìn ra... cậu thấy anh rồi nhưng tàu đã chạy rồi. Tình cảnh này chẳng phải hoàn cảnh hiện tại của anh và cậu sau? Thấy được nhau nhưng lại không đúng lúc...

Anh lang thang trên con đường dẫn tới cánh đồng oãi hương, bầu trời trong lành, màu biển tím nhấp nhô theo gió nhưng sao vẫn thiếu cái gì đó. Ngày hôm kia anh còn cùng cậu ra đây hái hoa vậy mà bây giờ người quan trọng đã không còn. Mệt mõi nằm dài trên đống hoa khô, anh nhắm mắt nhớ lại những ngày còn có cậu cạnh bên, cùng vui vẻ, cùng nói chuyện... bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên

"Ji Yong aaaaa, anh đâu rồi, nhớ anh quá, về nhanh đi, em đói" là Nana gọi

"Ừ, anh về ngay" thở dài tắt điện thoại thì tin nhắn báo tới

"Ở lại vui vẻ nhé Yongie, cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc em. Nếu còn cơ hội nhất định sẽ gặp lại" là của cậu, chỉ vài dòng ngắn củn mà anh từng đợt bồi hồi, anh muốn gặp cậu ngay, muốn ôm cậu ngay, muốn cậu xuất hiện ở đây ngay.

Vừa về nhà đã thấy Nana mặt mày nhăn nhó, đồ đạc xung quanh cũng nằm dài trên đất, anh cố nhịn nhẹ giọng

"Sao vậy? Em khó chịu chuyện gì?" anh xoa đầu ả

"Anh dậy đi đâu sớm quá vậy? Không nói em 1 tiếng" ả giãy giụa

"Anh đi có việc, thấy em còn ngủ nên không nỡ gọi dậy. Giận anh hả?" anh véo má ả cưng chiều

"Ai mà giận anh chứ, đáng ghét, bây giờ em đói rồi" ả liền nũng nịu

"Rồi rồi, 15p thôi sẽ có đồ ăn ngon cho em, ngồi chờ anh" rồi anh đi thẳng vào bếp... Sao cứ nhớ cậu là sao ta, đúng là cũng nhõng nhẽo như nhau nhưng sao cậu lại đáng yêu muốn chết, còn ả làm anh rợn người, haiz.

Thời gian dài trên tàu, cậu hết ngủ rồi nghe nhạc rồi đọc sách rồi lấy từ trong balo ra 1 bó hoa oãi hương khô. Muốn giữ nó bên cạnh chỉ có cách làm khô rồi phun tinh dầu nhưng nó chẳng đem lại cảm giác chân thật như lúc còn tươi. Giống tình cảm của cậu, để giữ anh bên mình chỉ còn cách giữ tình cảm không tên, cho nó mãi không có hồi kết và đương nhiên sẽ không còn hạnh phúc như lúc xưa nữa... Cậu tự cười cợt bản thân rồi ôm bó hoa ngủ. Có thể cậu với anh chẳng bao giờ bên nhau thật sự...

Bỗng tàu rung chuyển, mọi người la hét, cậu mở mắt thì nhân viên thông đường ray bị lệch và tàu mất thắn, yêu cầu hành khách bình tĩnh... Không bình tĩnh nhưng cũng không hoảng loạn, cậu lấy điện thoại gọi ngay cho cục giao thông nói về trục trặc và nhận được phản hồi sẽ có cứu hộ. Cậu ngồi vào chỗ vì lúc này chạy lung tung chỉ làm mọi chuyện thêm khó khăn, cậu tự hỏi tại sao bản thân lại chững chạc và biết suy nghĩ đến vậy, nếu là cậu 2 tháng trước thì cậu đã la làng khóc um sùm rồi. Cậu lấy điện thoại ra nhìn 1 lúc rồi quyết định gọi cho nội Lee

"RiRi à! Tới nơi chưa?"

"Nội, tàu của con bị đang gặp tai nạn" 

"Cái gì? Đã gọi cứu hộ chưa? Ba mẹ con biết chưa? Con có sao không?" nội hốt hoảng

"Nội, con không sao, người ta nói sẽ đưa cứu hộ tới" cậu nói nhưng nghẹn giọng

"RiRi đừng sợ, có nội đây, sẽ không sao đâu, người ta sẽ mau đến thôi" nội trấn an nhưng lòng cũng đau như cắt, nội nhấn phím kết nối với điện thoại Ji Yong, may là anh nghe máy

"Nội con không sao... nhưng con rất sợ" cậu sắp khóc rồi, Ji Yong nghe cũng mơ hồ không rõ chuyện

"Nội nói chuyện với con, nói chuyện sẽ làm con bớt sợ" nội cũng muốn rực trào

"Lỡ cứu hộ không tới kịp rồi sao đây, xung quanh con mọi người ai cũng lo lắng và la hét... tàu chạy ngày càng nhanh..."

"Tin nội, phía trước người ta có cứu hộ rồi, khi đến đó con sẽ được cứu" tới đây, Ji Yong phần nào hiểu được cậu chuyện, thần kinh của anh dường như không hoạt động, toàn thân cứng đơ

"Nhân viên nói phía trước có đường cua nguy hiểm, với vận tốc này tàu sẽ... sẽ lật" cậu nấc từng tiếng

"RiRi, em sẽ không sao, anh ra đó với em, chờ anh, anh sẽ bên cạnh em" tim anh nổ tung khi nghe nói tàu lật, anh buộc phải lên tiếng

"Yongie? Là anh đúng không? Anh đừng ra đây, tàu đi xa lắm rồi. Em không sao" nghe giọng anh cậu liền cố bình tĩnh

"Ngốc, RiRi, anh sẽ không để em xa anh... không bao giờ, chờ anh" nước mắt anh lăn dài

"Nội, nội không được cho anh ấy đến đây, con sẽ giận nội"

"RiRi, anh tới..." anh đang nói thì điện thoại bị ngắt. 

Do tàu rung lắc lên điện thoại cậu rớt xuống sàn rồi tắt máy, tình hình có vẻ không khả quang, chả thấy bóng dáng của cứu hộ. 10km nữa sẽ đến khúc cua... 

Chap này nó cứ buồn buồn haiz... nên ghi ngắn thôi mà còn dở dở, chap sau bù nhé :-**********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro