Chap 4 Vụt Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng hè trôi qua thật nhanh thật lặng lẽ, quan hệ của Ji Yong và Seung Ri đã tốt hơn trước rất nhiều. Mỗi ngày cậu đều qua nhà anh dùng bữa nếu không gọi là muốn ở bên nhà anh luôn, 1 tuần hết 5 ngày là ngủ nhà anh, có khi nguyên 1 tuần cậu chả thèm lết xác về nhà nội. Lúc ở đây cậu mới phát hiện là anh có rất nhiều hình từ nhỏ tới lớn của cậu, còn cả những bức tranh nguệch ngoạc cậu vẽ vu vơ. Có nhiều lần cậu hỏi anh về mình nhưng anh đều cười lơ đi chuyện khác làm cậu rất khó chịu bức bối, hôm nay cậu quyết định hỏi cho ra lẽ luôn. Thừa dịp anh đi chợ mua vài vật dụng, cậu liền vào bếp cặm cụi xem xem lật lật rồi xào nấu cái gì đó mà cả khuôn bếp như bãi chiến trường, chưa tính trên tay cậu còn xuất hiện nhiều vết bỏng và dao cắt nhưng ít ra trên bàn cũng có vài món ăn tạm được. Nhanh nhẹn thay đồ chỉnh chu dọn dẹp lại bếp, cậu thích thu ngồi đợi anh về, chưa đầy 5p tiếng mở cửa vang lên, thân người mê hoặc bước vào trên tay cầm rất nhiều gấu bông và thức ăn vội vã gọi cậu

"RiRi à, có quà cho em đây"

"Yongie, anh về rồi, may mau vào ăn cơm nha" cậu vui mừng kéo anh ngồi xuống

"Em làm hả?" anh bất ngờ

"Làm cho, ở ké anh lâu quá cũng phải trả ơn chứ" cậu chống cằm nhìn anh cười

"Dễ thương quá đi" trong lòng anh dâng trào từng đợt cảm xúc đưa tay véo má cậu

"Mau ăn thử đi, đây là lần đầu em nấu đó, đừng có mà chê" cậu gắp thức ăn vào chén cho anh

"Cái gì của RiRi anh đều thích mà. RiRi đây là gì?" anh vừa ăn vừa khen, tính ra nếu là lần đầu thì không quá tệ nha, cộng thêm tình cảm của cậu nữa thì ngon tuyệt rồi nhưng anh chợt thấy vết thương ở tay của cậu

"Là bất cẩn đó, 1 tuần nữa em lên lại Seoul, dù sao cũng là năm nhất đại học chuẩn bị trước vẫn tốt hơn" cậu giả vờ lơ đi

"Sao sớm vậy, còn 1 tháng nữa mới hết hè, vả lại đại học thường học rất muộn" anh lấy thuốc bôi cho cậu thật nhẹ nhàng ân cần, lòng cũng chợt buồn.

"Em xét tuyển bằng học bạ mà nên nhập học sớm hơn 2 tuần, thôi anh ăn đi không nói nữa" tự nhiên nghĩ tới đây cậu cũng mất cả hứng ăn

"Vậy khi nào em trở về đây?" anh đứng dậy tiến ra sau lưng cậu rồi vòng tay ôm cứng ngắt

"Mỗi tháng hè em đều sẽ về mà" cậu giật mình buông đũa cùi đầu nói

"Hứa đi, lần nào em cũng nói vậy nhưng lần nào em cũng đi rất lâu" anh gục đầu vào vai cậu nghẹn giọng

"Thật mà. Bộ anh không đi học sao? Ở đây mãi thế?"

"Là mời giáo viên về dạy, toàn là doanh nhân thành đạt thương trường nên anh đã hoàn thành xong lúc bằng tuổi của em rồi, hiện giờ chỉ ngồi không thôi" anh ngọ nguậy đầu làm cậu nhột rụt cổ lại

"Yongie, sao anh có nhiều hình của em vậy?" cậu hỏi ngang làm anh dừng mọi hành động lại trong vài giây

"Vì chúng ta biết nhau từ rất nhỏ rồi" anh thở dài, anh không muốn che dấu cậu nữa rồi, anh sợ cậu sẽ rời bỏ anh

"Em là cậu trai đó đúng không? Là cậu trai mà anh yêu thương, cậu trai mà anh dành cả thời gian để trồng cánh đồng oãi hương?" cậu xoay người nhìn anh

"Thì anh đã nói trồng tặng em rồi mà, ngốc"

"Tại sao vậy Yongie?"

"Vì anh yêu em, rất yêu em" 1 lần nữa anh ôm cậu

"Ax sến quá đi, em không thích mấy cái vụ này đâu nga, ăn tiếp rồi chơi game với em đi" cậu đẩy anh ra rồi tiếp dùng dùng bữa

"Vậy là em chịu rồi đúng không?" anh tinh nghịch hỏi lại

"Không biết nha, không nhớ gì hết" cậu đỏ mặt

"Từ từ sẽ nhớ mà" anh xoa đầu cậu

Hồi sau ăn xong, cậu đích thân dọn dẹp rửa chén, anh chỉ cần đứng sau ngắm cậu thôi. 2 người lục lại những đĩa game ngày xưa ra chơi, anh vẫn nhường cậu, cậu vẫn ngây ngô tự nghĩ mình chơi giỏi hơn anh làm anh vì thấy cậu dễ thương mà đè ra sàn cưỡng hôn, chỉ là những cái hôn má thôi nhưng đầy ám muội. Cậu vòng 2 chân qua eo anh, 2 tay vòng qua cổ siết chặt, anh thì quỳ gối tay liên tục họt eo cậu, cậu giãy giụa làm 1 vài thứ đang ngủ mà cũng phải tỉnh dậy

"RiRi dừng lại, không trêu em nữa"

"Tại anh mà"

"Tại em đáng yêu quá mà, thôi dừng lại ở đây" anh định ngồi lại chỗ thì cậu kéo đầu anh xuống, mặt chạm mặt, môi chạm môi, là cậu tự chủ động. Nụ hôn tự nhẹ nhàng trở thành mãnh liệt, môi lưỡi đụng chạm nhau tạo ra những tiếng dụ hoặc. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên làm cậu vì nhận thức được những gì mình vừa làm mà thẹm người ngồi dậy chạy nhanh mở cửa, anh thì cười hả hê...

"Yongie aaaa" tiếng ả nữ nhân õng ẹo

"Chị tìm ai?" cậu trố mặt, ả xinh đẹp thiệt nha, nhưng àm cậu xinh đẹp hơn, cậu tự nghĩ vậy.

"Cậu là ai mới đúng, đây là nhà của người yêu tôi" cánh nói chuện khác hẵn vẻ bề ngoài

"Người yêu? Yongie hả?" tự nhiên 1 con dao đâm thẵng vào tim

"Nana? Em đến đây làm gì?" anh từ đâu đứng sau lưng cậu

"Yongie, đến thăm anh, sạo mấy tháng nay không thèm gọi cho em, nhớ gần chết luôn" ả đẩy cậu qua 1 bên mà tự nhiên chạy lại ngã vào lòng anh nũng nịu

"Em về trước" cậu bị đập trúng vai đau điếng nhưng mặt vô cảm xin phép về nhà nội, chạy thật nhanh, thật nhanh.

"RiRi, chờ anh 1 chút" bóng lưng cậu làm anh cảm thấy mất mác, như cậu 1 lần nữa ra đi.

"Yongie, em đó bụng với mệt lắm, anh làm gì cho em ăn đi nha" ả vội vàng kéo anh lại rồi đóng cửa. Tiếng đóng cửa vang lên cũng là lúc nước mắt cậu rơi, cậu tự trách bản thân ngu ngốc, chỉ vì vài hành động yêu thương là nghĩ người ta xem mình quan trọng, nghĩ mình là người yêu của người ta, còn có ý nghĩ sẽ 1 đời bên cạnh người ta nữa chứ. Đúng là khùng điên, ngốc ngốc mà. Bà nội đang đan len thấy thằng cháu cưng mặt mày ũ rũ nên hỏi

"Yongie ăn hiếp sao hả RiRi"

"Đóng cửa rồi, giả dối" cậu đùng đùng bước thằng lên phòng, nhìn qua cửa sổ đối diện thấy người con gái đang quấn lấy người con trai mà hôn hít thân mật, người con trai cũng có gì gọi là chống cự... 'Rõ là người yêu của nhau, mình còn mặt dày ở nhà người ta 2 tháng liền, hư hỏng, đê tiện' cậu tự chữi rũa bản thân nhưng thấm tháp gì nỗi đau đang rĩ máu trong lòng kia. Vẻ ngoài của cậu đúng là mạnh mẽ, là lì lợm, là kiêu ngạo nhưng đó là vỏ bọc cho trái tim nhỏ bé dễ tổn thương kia, anh đã vô tình xé nát vỏ bọc đó rồi chà đạp tình cảm của cậu, cậu đã suy nghĩ rất nhiều mới có thể đáp trả nhưng sao anh là tàn ác đến như vậy, cậu sẽ đi, cậu không ở đây nữa, có người khác bên cạnh chăm sóc anh rồi...

"Nội, ngày mai con lên Seoul nha, con muốn về sớm đi chơi với bạn bè" cậu ngồi trong phòng vọng xuống

"Yongie, ngày mai RiRi về lại Seoul, có gì con qua sớm tiễn em" bà vừa nghe cậu thông báo liền gọi cho anh... RiRi, anh có phải là sẽ mất em nữa không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro