Chap 3 Mở Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Xin lỗi trước nha vì chap này hơi dở... Haiz t đang bị bí ý tưởng quá.

Hôm sau Seung Ri ngủ tới trưa mới lết thân lười ngồi dậy, cậu cũng quên luôn việc hôm nay phải dậy sớm để đi chơi với Ji Yong luôn a. Nhà hình như vắng vẻ lạ thường thì phải, nếu không lầm chừng giờ này mùi thức ăn của nội đã loang tỏa khắp nơi rồi. Nhìn cậu có vẻ cứng đầu, lì lợm nhưng nhát lắm, may là trưa đó nha vậy mà tim cậu vẫn đập thình thịch, chân chậm từng bước xuống cầu thang

"AAAAAAAAAAAAA" cậu la hét khi bị 1 bàn tay đập vào vai

"RiRi, là anh" Ji Yong ôm lấy cậu để cậu đỡ sợ... biết lợi dụng nè

"Ax... anh làm em hết hồn, bộ anh không biết em sợ ma lắm sao?" cậu không chống cự anh, 1 tay ôm eo, 1 tay vuốt vuốt ngực trách, xưng hô cũng khác hẳn.

"Anh xin lỗi" anh đẩ+y đầu cậu vào sát người mình hơn

"Ũa... anh ở đây khi nào? Mà nội đâu rồi?" cậu ngước mắt hỏi

"Nội sáng nào cũng đi tập thể dục rồi đi chợ với mấy bà hàng xóm. Anh đến từ lúc sáng rồi, thấy em còn ngủ nên ngồi đợi" anh cười nhẹ nhìn cậu cưng chiều

"Anh điên rồi sao? Sao không gọi em dậy, giờ trưa rồi, còn đi đâu được nữa chứ" cậu đẩy anh ra đánh cái rõ mạnh vào vai rồi quay lưng vào bếp

"Nè RiRi, sao lại giận anh? Anh muốn tốt cho em thôi" anh nhanh chân ôm cậu từ phía sau... ai da nhìn như mấy bộ phim tình cảm sến súa ấy nhỉ

"Cái tên này, buông ra, đói rồi" cậu né tránh rời khỏi vòng tay

"Qua nhà anh" Ji Yong nắm chặt tay Seung Ri rồi kéo qua ngôi nhà đối diện... Ngôi nhà của anh, nơi anh cất giữ những kỉ niệm về cậu, nơi anh muốn sau này những đứa con của anh và cậu ra đời, nơi nảy mầm hạt giống hạnh phúc của 2 người.

Bên trong ngôi nhà khác hẳn so với bên ngoài. Nếu bên ngoài đơn giản là tường màu xanh lam với giàn hoa leo trước cửa thì bên trong nội thất và cách bày trí vô cùng sang trọng, xa hoa. Gam màu chủ đạo là trắng, kem và vàng. Những chùm đèn pha lê lấp lánh màu trắng nhẹ, giấy dán tường màu kem hoa văn tinh tế cùng sàn gỗ vàng sẫm, tất cả hòa chung rất bắt mắt.

"Một mình anh trang trí hết sao" cậu há hốc mồm

"Đương nhiên, anh có quen biết người anh là con trai của tập đoàn nội thất nên mọi thứ ở đây đều là hàng tuyển đó nha" anh nhướn mày đắc thắng

"Ũa mà qua đây làm gì? Em còn chưa ăn sáng" cậu sụ mặt

"Qua ăn trưa, nhà ăn có rất nhiều món em thích" anh đẩy vai cậu tiến đến tủ lạnh to hơn cậu luôn chứ

"Anh định dự trữ vào mùa đông sao?" cậu thắc mắc khi thấy món ăn được anh đóng cẩn thận trong hộp rất gọn ràng

"Là dự trữ đợi em" anh quán tính trả lời

"Đợi em? Anh biết em sẽ qua đây sao? Nhưng những món này đã đông cứng rồi, nghĩa là chúng ở đây lâu hơn ngày hôm qua" cậu suy luận

"Đúng vậy, em thông minh thật" anh vừa rã đông thức ăn vừa cười tán thưởng

"Không cần anh khen a" cậu nghênh mặt "À mà Ji Yong... nếu không lầm thì đây là lần đầu em gặp anh nhưng sao anh biết rõ về em quá vậy? Em có quên gì sao?" cậu hỏi của cậu làm anh cứng người, tim gắt gao đập mạnh. Anh đã định lơ luôn cái vụ này để làm lại từ đầu rồi mà...

"Dùng bữa trưa xong anh sẽ đưa em tới 1 nơi" anh đơn thuần trả lời

Quả là trên đời này không ai thương yêu Seung Ri bằng Ji Yong nga, bàn ăn toàn là món cậu thích mà thực phẩm toàn là hảo hạng, chỉ cần ngữi và nếm nhẹ cũng biết được không rẽ. Nhờ vậy mà cậu xử lý sạch sẽ nguyên cái bàn ăn... mọi thứ còn lại do anh dọn dẹp. Sau khi dùng bữa trưa xong Seung Ri nhanh nhẹn nhắc chuyện cũ

"Ăn no rồi muốn ra ngoài quá đi"

"Được, bây giờ đi với anh" anh nhẹ nhàng đội nón cho cậu và đem theo vài món vặt... Đương đi không quá xa nhưng cũng khó đi, cậu ở thành phố quen rồi bây giờ đi đường gập ghềnh như vậy đúng là vượt lên chính mình, chốc chốc lại mém nhào đầu 1 lần làm anh thót cả tim. Khoảng 15 phút đi đường cuối cùng thiên đường cũng mở ra, là một cánh đồng oãi hương rộng lớn ngát hương. Cậu quên luôn mệt mõi mà chạy ùa vào, len lõi cơ thể mình giữa cánh đồng, khung cảnh đẹp tuyệt vời, anh mau chóng lấy điện thoại lưu giữ vẻ đẹp, vẻ đẹp chỉ có cậu mới tạo nên được. Cậu cũng không quên tự chụp cho mình vài tấm rồi up lên IG khoe với bạn bè. Loay hoay 1 lúc, cậu mới chịu ngoan ngoãn bước ra nằm dài xuống đống hoa đã được cắt xếp mảng

"Ji Yong, lại đây" cậu vẫy vẫy. Anh cười thật tươi rồi bước đến chỗ cậu, trong 1 vài giây khi nụ cười và thân người anh che lấp ánh mặt trời cậu đã thấy tim mình hạnh phúc lạ thường, cậu nghĩ anh mới chính là mặt trời của cuộc đời cậu.

"Nè, suy nghĩ gì vậy?" anh huơ tay trước mặt cậu

"À, không có gì, chỉ cảm giác thấy anh quen quen" anh cười rồi nhắm mắt lại ngước lên trời

"Cánh đồng này là anh trồng tặng người anh yêu" anh lấy tay che ánh nắng hắt vào mắt cậu

"Nằm xuống rồi kể lại mọi thứ đi Ji Yong"

"Đây từng là mảnh đất chết bị bỏ hoang, mặc dù cảnh trí rất đẹp nhưng chẳng ai chịu mua hoặc xây nhà gần đây. Nhưng có 1 chuyện lạ... 15 năm trước có cậu bé thích ra đây chơi, tuy chỉ là lăn qua lộn lại trên bùn đất, cậu vẫn cười rất vui vẻ."Anh nằm xuống cạnh cậu

"Là anh sao?" cậu xoay người nghiêng sang nhìn anh.

"Không, là người anh vô cùng yêu thương." Anh xoa đầu cậu

"Vậy cậu ta đâu?"

"Cậu ta... không nhớ anh là ai" anh cũng nghiêng người sang nhìn cậu. Không khí trở nên nặng về đến khó thở

"Kể tiếp đi"

"Lúc cậu ấy 5 tuổi, cậu ấy đã rời xa nơi này, bỏ rơi người luôn yêu thương cậu ấy. Những năm tháng về sau là hố sâu u ám nhất của người đó nhưng rồi 10 năm sau cậu ấy đã trở về, xinh đẹp hơn, đáng yêu hơn, như thiên thần mà người đó không bao giờ chạm vào được. Rồi cậu ấy lại đi, 3 năm sau cậu ấy trở lại... và người đó mất cậu ấy mãi mãi" anh sờ lên mặt cậu

"Buồn không?" cậu nhìn thẳng vào mắt anh

"Không buồn, là đau đến chết" anh né tránh ánh mắt của cậu nhìn lên bầu trời

"Rồi làm gì?" cậu úp người chống khủy tay xuống để anh không né mình nữa

"Yêu lại từ đầu"

"Ồ" cậu lại nằm xuống ngắm mắt, trong tim cậu hơi nhói...Nơi cậu nằm có bóng cây nên rất mát mẻ. Mọi thứ lại rơi vào khoảng lặng

"RiRi, anh và em... yêu lại từ đầu nhé?" anh hít thật sâu hỏi

"..." không trả lời

"RiRi?" anh quay qua thì ra cậu ngủ mất rồi... anh tức chết nhưng cười thích thú, cậu ngủ trông dễ thương quá... Thế là 1 thanh niên nhìn 1 cậu trai ngủ giữa cánh đồng tím mờ ảo mê hoặc lòng người, hòa nhập vào thiên nhiên trong lành cùng với tình yêu tinh khôi thầm kín.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro