Chap 2 Kết Thúc 1 Ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mừng ngày Seung Ri về chơi nên nội Lee và Ji Yong đã làm rất nhiều món cậu thích, đặc biệt là Ji Yong dành rất nhiều tâm tư tình cảm vào những món đó. Tuy đã cố gắng tươi cười nhưng có vẻ nỗi niềm của anh không qua được sự nhạy bén của nội

"Ji Yong, con ổn không?" bà cười hiền

"Dạ bình thường, tại lo làm quá nên con hơi mệt chút thôi"

"Nội sống tới từng tuổi này rồi, con định giấu nội sao?"

"Dạ... nội, RiRi không nhận ra con" anh thở dài

"Con không biết chuyện về RiRi hả?" bà hơi ngạc nhiên

"Chuyện gì ạ?"

"2 năm trước, RiRi bị tại nạn giao thông khi đang đi ăn sinh nhật 1 người bạn, hầu hết chuyện trước kia đều nhớ không rõ ràng và quên đi 1 vài người. Chắc là... haiz, con đừng buồn RiRi" bà vỗ vai anh an ủi

"Nội... nội là nói thật? RiRi bị tai nạn giao thông? Sao không ai nói cho con nghe hết vậy?" anh bàng hoàng đứng còn không vững

"Ji Yong, con đừng như vậy. Nội chỉ không muốn con lo lắng, huống hồ..."

"Nội, có cơm chưa ạ? Con đói quá nè" giọng seung Ri vang lên làm nội khựng lại

"Có rồi, toàn là món con thích" nội nhanh tay bưng các dĩa thức ăn ra

Thức ăn nóng hổi kèm mùi thơm tuyệt vời cứ bay khắp nhà làm con gấu đói kia không kiềm được ăn vụn vài miếng rồi mới đi lấy chén đũa. Không khí có chút ấm áp, chút vui vẻ cũng có chút ngột ngạt. Ji Yong suốt buổi chả nói năn gì, chỉ lặng lẽ gắp thức ăn cho cậu rồi nhìn cậu đầy ưu tư, lâu lâu thì ăn vài đũa rồi cũng buông xuống. Nội Lee chỉ biết thở dài rồi lên phòng, để không gian riêng tư cho 2 thằng cháu cưng. Tuy Ji Yong là hàng xóm thôi nhưng ông bà Kwon là bạn thân tử nhỏ của ông bà Lee nên 2 nhà thân thiết lắm, ông bà Lee cũng thương Ji Yong không khác gì Seung Ri. Ăn xong, anh đứng lên định dọn bàn thì một bàn tay ngăn lại

"Ji Yong, có chuyện buồn sao?" cậu có hờ hững đó nhưng không vô tâm nha

"À không có gì, đó giờ anh ít nói nên chắc em không quen" thấy cậu hỏi han như vậy, nỗi niềm cũng vơi đi đôi chút.

"Không, khi nãy khác bây giờ" thiệt tình là cậu hơi ngại khi nhìn và nói chuyện với anh...

"Em muốn biết không?" anh ngồi xuống chống cằm

"Tùy thôi" cậu khoanh tay nhún vai

"Là vì RiRi không nói chuyện với anh nhiều" anh véo má cậu rồi cười thật tươi... làm tim ai kia lỗi nhịp

"Chả hài hước chút nào" cậu ngại ngùng đứng dậy đi thẳng lên phòng làm anh chỉ biết lắc đầu cười hả hê, hết buồn luôn rồi

"RiRi, nếu em không nhớ anh thì anh đành phải yêu em lại từ đầu thôi" anh nói vừa dọn bàn vừa nói nhỏ

Lết lên giường cậu cứ nhớ tới câu nói và nụ cười của anh, người đâu đẹp trai thiệt chứ, mà bộ cậu làm anh buồn sao? Làm người đẹp trai buồn thì không tốt chút nào, mà anh cũng quan tâm cậu lắm, cậu cũng nên tốt với anh chứ nhỉ??? (Mê tai nói thẳng đi nha)

"RiRi" tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói ấm áp

"Vào đi"

"Cũng muộn rồi, anh phải về, em xuống đóng cửa giúp anh nhé, nội khó ngủ nên anh không dám làm phiền"

"Mới xế chiều mà. À... được" cậu thấy mình hơi hố nên cúi đầu đi trước

Bước xuống nhà thấy mọi thứ đã gọn ràng, cậu tò mò quay sang anh

"Anh thật giỏi nga" cậu giơ ngón cái tán thưởng, lần đầu kêu ai kia bằng anh nha

"Chuyện gì?"

"Anh dọn dẹp mọi thứ rất hảo"

"Chẳng lẽ bừa bộn như em? Gấu ngốc" anh xoa đầu cậu

"Ừm..." cậu hơi quê

"Đóng cửa cẩn thận, giờ này ở đây vắng vẻ lắm không như ở Seoul, ngủ sớm 1 chút" anh dặn dò

"Chán vậy sao?" cậu trưng bộ mặt đáng thương

"Mai anh sẽ đưa em đi chơi, giờ thì đóng cửa đi" anh quay đi

"À khoan... cho số điện thoại"

"Đây là số anh, anh có số của em rồi" anh lắc lắc dãy số gọi nhỡ

"Ừm, anh ngủ ngon" cậu hí hững

"RiRi ngủ ngon" anh nhẹ nhàng hôn lên tráng cậu làm cậu đứng hình vài giây, mặt mày đỏ ửng

Về tới phòng mình, Ji Yong đứng cạnh cửa số đến khi thấy nhà đối diện và phòng cậu tắt hết đèn mới an tâm trèo lên giường. Anh cũng là thiếu gia của Kwon thị- ông trùm của thế giới giải trí, chuyên đào tạo các ngôi sao nổi tiếng, ra vào chỉ toàn gặp người của giới thượng lưu vậy mà lại gục ngã trước cậu trai dễ thương ngốc nghếch như Seung Ri. Hồi tưởng lại cái quá khứ vui vẻ kia, tim anh 1 phút đau nhói nhưng lại len lõi hạnh phúc, đúng là cậu quên anh nhưng cậu cũng khá là quan tâm anh đó chứ, còn xin số điện thoại, vậy cũng thích quá rồi. Bỗng chốc điện thoại của anh rung lên, là Gấu Nhỏ nhắn tin

"Ngủ ngon, Ji Yong :-*"

"Ngủ sớm đi, mà chắc thức khuya quen rồi đúng không?"

"Hihi, chính xác nga. Anh có biết hát không?"

"Làm gì?"

"Thì hát tôi nghe chứ làm gì, nếu không thích thì thôi vậy"

Mấy giây sau điện thoại của cậu rung lên... là Anh Đẹp Trai gọi

"Gặp gỡ những con người thường nhật, tán gẫu với họ

Cười với họ như thường lệ mà chẳng có suy nghĩ gì

Chỉ có TV làm bạn với anh mỗi đêm

Và rồi cuối cùng khi bình minh tới cũng là lúc anh chìm vào giấc ngủ

Thật tàn tạ, có lẽ nào anh đã yêu em nhiều đến vậy

Khi em ra đi, bầu trời trong xanh trở nên vàng vọt

Anh vẫn đây, em đang đau đớn ở nơi nào

Hay có lẽ ở đã ở trong vòng tay khác, với tình yêu khác rồi

Anh nhớ em người yêu à!" cậu vừa nghe máy là anh đã nhiệt tình cất giọng vàng của mình lên... phá cách, ấm áp vô cùng tuyền cảm

"Ji Yong!" cậu ngăn anh lại

"Sao? Em không thích bài này?" anh lo lắng hỏi

"Một ngày ngập tràn tình yêu

Một mùi hương ngọt ngào đến ngây ngất

Em không thể bình tĩnh được khi nhìn thấy anh. Thật sự!

Em muốn nói rằng em thích anh

Nhưng em không đủ tự tin khi đứng trước mặt anh... À tôi muốn ngủ rồi, anh ngủ ngon, cảm ơn vì hôm nay, ngày mai nhớ qua gọi tôi dậy nhé. Bye" cậu đang hát đáp trả anh thôi ai dè thấy kì kì nên rút trước

"Ngủ ngon RiRi. Bye" anh đang kìm nén hạnh phúc để trả lởi cậu

Thế là ngày gặp mặt cũng kết thúc... Ji Yong nhất định sẽ đem Seung Ri của anh trở về. Seung Ri có lẽ cũng đã sẵn sàng chấp nhận tình cảm của anh. Không biết họ sẽ như thế nào ta? Còn tiếp nga~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro