Chap 1 Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seung Ri đang chán nản ngồi ở hàng ghế hạng 1 trên toa tàu lửa trở về Gwangju. Đây là quê của ba cậu, lúc nhỏ cậu rất hay về chơi nhưng càng lớn thì thưa thớt dần nếu không gọi là không muốn về. Vì sao ư? Bà cậu thì thích yên tĩnh nên mua ngôi nhà ở trên đồi hoa oải hương, xung quanh hàng xóm không tới 50 người mà toàn là bô lão, không thì toàn con nít nhỏ, có ai phù hợp với lứa tuổi 18 như cậu đâu chứ. Nghĩ tới cái viễn cảnh đó thôi cũng đủ làm cậu khóc ròng mấy giờ đồng hồ rồi, thê thảm quá mà!!! Nhưng đó là chuyện khi nãy, bây giờ cậu đang nằm ngủ khò khò chẳng biết trời trăng mấy gió... bỗng tiếng điện thoại vang lên phá tan giấc mộng đẹp

"Alo ba, con nghe" cậu nhép nhép miệng, mắt lim dim

"Haha, gọi hỏi thăm con thôi, cảnh đẹp chứ? Đừng có mà lo ngủ hoài. Ba đã gọi cho nội rồi, chút nữa đến nơi thì con cứ đi thẳng tới nhà, chìa khóa thì con cứ qua hỏi hàng xóm nhà đối diện, bà đi chợ có thể không về kịp" ông Lee cao hứng căn dặn

"Dạ... à mà con không nhớ địa chỉ"

"Mới có 3 năm mà... được rồi, để ba nhắn tin qua cho con" không đợi cậu trả lời, ông vô tình tắt máy. Về phía cậu vẫn ung dung hả họng nghiêng đầu tiếp tục ngủ.

Tại đồi hoa oải hương ở Gwangju, 1 thanh niên vừa người, khuôn mặt đẹp như tượng tạc đang nằm dài tận hưởng khí trời, cười vu vơ nhớ về quá khứ. Anh là Kwon Ji Yong, 20 tuổi, đang là tổng giám đốc của Kwon thị lừng danh. Nếu không quá khoa trương thì cánh đồng màu tím rực rỡ này là của riêng anh, 1 tay anh trồng và chăm sóc nhưng chung qui lại thì chỉ vì 1 người. Người ấy rất khó ngủ nhưng mỗi lần ngữi thấy hương thơm của oải hương thì đều nhanh chóng say giấc, người ấy từ nhỏ đã bên cạnh anh, đã chơi đùa cùng anh nhưng người ấy từ khá lâu đã bỏ anh lại nơi này.

"Lee Seung Ri, gấu nhỏ của anh, 3 năm qua sao em không gọi cho anh 1 cuộc điện thoại nào? Em quên anh rồi hay là có người khác thay thế anh yêu em?"

Trầm tư với những dòng suy nghĩ chán chê, anh đứng dậy lê lết về nhà. Anh như đứng hình khi thấy bóng dáng quen thuộc ở trước nhà anh, tim ngừng đập, mắt phủ lớp sương mỏng, chậm rãi bước tới gần hơn, anh muốn thật nhanh ôm lấy cậu nhưng

"A chào anh, anh có phải chủ nhân của nhà này không ạ?" cậu lễ phép cuối chào chỉ vào ngôi nhà của anh hỏi

"Seung Ri" anh hụt hẫng gọi tên cậu

"Anh biết tên tôi sao? Chúng ta gặp nhau rồi hả?"

"Em không nhớ anh sao?" tim anh thắt lại

"Xin lỗi, tôi không có ấn tượng lắm" cậu gãi cầu cười

"Em..." định nói gì đó nhưng anh bị giọng nói khác cắt ngang

"Ũa RiRi, cháu đến khi nào? Đợi có lâu không? Sao không lấy chìa khóa mở cửa?" bà nội của cậu từ xa nói vọng lại

"Nội" cậu vui mừng vẫy tay

"Ji Yong cũng ở đây sao?" nội quay sang vỗ vai anh

"Dạ, con vừa từ cánh đồng hoa về thì gặp RiRi" anh ôm bà chào hỏi

"Thôi 2 đứa vào nhà đi, lâu quá không gặp còn gì" nội mở cửa thúc giục

Nói nhà trên đồi thì ai cũng tưởng rất đơn giản nhưng thật sự thì... ngôi nhà này rất lớn, có vườn hoa và hồ bơi vì Lee gia là tập đoàn thời trang nhất nhì Hàn Quốc mà, không thể quá sơ sài. Seung Ri bây giờ chỉ muốn trường về phòng rồi đánh 1 giấc dài lê thê nhưng lại bị vướn người đang đi phía sau nên liên tục thở dài mệt mỏi

"Em ổn chứ RiRi" anh đi ngang cậu quan tâm

"À đi tàu lâu quá nên có chút mệt" cậu gượng cười

"Vậy đợi anh 1 chút, anh có cái này tặng em" Ji Yong nhanh chân chạy về nhà mình bỏ cậu với vô vàng sự khó hiểu

Đang lười biếng nằm trong phòng nhắn tin với mấy đứa bạn thì có tiếng gõ cửa

"Vào đi" mắt vẫn không rời màn hình điện thoại

"RiRi... anh đây" anh thở dốc nhìn cậu

"Ồ, anh ngồi đi, để lấy nước cho" thiệt thì cậu ngại xưng em với cái con người này ghê...

"Không... không cần, anh có cái này cho em" anh đưa cho cậu bó hoa oãi hương đã được sấy khô nhưng mùi thơm vẫn còn lưu lại dịu nhẹ sảng khoái.

"Oãi hương?" cậu nhận bó hoa ngạc nhiên

"Đúng vậy. Em không thích sao?" nhìn biểu cảm của cậu làm anh hơi buồn

"Rất thích là đằng khác, cảm ơn anh nhiều nha" cậu cười thật tươi nhìn anh

"Mỗi khi mệt mỏi hay khó ngủ em đều thích ngữi mùi oãi hương nên anh tặng em"

"Sao anh biết?"

"Em không nhớ gì sao?"

"Nhớ cái gì?"

Lời nói của cậu như nhát dao vô tình đâm thẳng vào trái tim anh, dày vò đau đớn. Gặp lại cậu anh mừng hơn ăn tết nhưng cũng chua xót vô cùng... cậu thật là không nhớ anh???

'Sao em nhẫn tâm đến như vậy RiRi?'

Người tưởng chừng sẽ mãi bên cạnh ta lại nhất tâm rời xa ta

Người ta dùng tâm can để nhung nhớ lại hờ hững gạt bỏ ta... 

Lee Seung Ri là tuổi thơ đẹp đẽ, là quá khứ tuyệt vời

Vậy hiện tại... Kwon Ji Yong, anh có can đảm đem tuổi thơ đó, quá khứ đó trở về bên mình một lần nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro