Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chap này là do mình kiểm tra lại fic thì thấy bị mất 1 chap nên bổ sung lại đó nha, kh6ong phải chap mới gì đâu. Mọi người thông cảm nha.

"Em... xin lỗi"

"Không, là lỗi của anh, anh đã không bên cạnh em lúc đó, làm em sợ đến vậy"

"Hức hức... Yongie" cậu mít ướt cọ cọ mặt mình vào ngực anh

"Bảo bối, em thật là nhõng nhẽo" anh thích thú trêu chọc cậu

"Em muốn về nhà"

"Được, tất cả đều được" anh trực tiếp bế cậu ra xe về nhà, viện phí đương nhiên sẽ thông báo vào tài khoản của anh

1 tuần cũng qua đi, Nana biến mất một cách kì lạ, cảnh sát đã điều tra mọi thứ nhưng chẳng thấy được manh mối nào, thêm việc Kwon thị thông báo Nana rời khỏi công ty, không còn là người mẫu của Kwon thị nữa làm cả Hàn Quốc nháo nhào tò mò, chẳng lẻ việc mất tích của Nana có liên quan đến Kwon thị? Nhưng đó chỉ là suy nghỉ riêng của mỗi người, cảnh sát cũng chả dám đến khỏi Kwon thị. Lúc này cũng là lúc Seung Ri nhập học, học đại học mà nên cứ như đi chơi, cậu học ngành thiết kế, nghĩ đến cũng làm tá nữ sinh la hét inh ỏi. Cứ nghĩ coi 1 nam sinh đẹp trai, nhà giàu, nhã nhặn đi học được ông anh đón bằng siêu xe, ông anh đẹp trai, nhà giày, tổng tài của Choi thị nổi tiếng, chưa kể cậu lại ăn mặc thời trang, quần áo toàn là những thiết kế mới chưa tung ra thị trường, gặp ai cũng nở nụ cười tươi, lâu lâu có nữ sinh bắt gặp cậu ngồi trong khuôn viên trường chăm chú vẽ bảng thiết kế, đẹp càng đẹp hơn nữa, thế mới nói cậu được cả đám nữ sinh mê mệt điên cuồng. Từ khi Nana bị đuổi, Ji Yong cũng khá tất bật bận rộn, các mẫu thiết kế, các đơn đặc hàng người mẫu không ai giải quyết, người muẫ không phù hợp làm anh ngao ngán nên cũng ít khi gặp Seung Ri. Cậu cũng hiểu nên chẳng trách gì, cứ chăn chỉ học thật tốt cho anh làm việc. Hôm nay không ngoại lệ, cậu được Top chở đến trường

"Anh cũng rãnh rỗi ghê, ngày nào cũng đưa em đi học" cậu vừa cầm điện thoại chơi game vừa nói

"Anh mày cũng chả ham hố gì mấy cái này đâu, chỉ là công việc của anh rất nhản rỗi, không cần phải suy nghĩ hay làm nhiều việc quá rắc rối nên khá rãnh, với cho em tự đến trường chẳng khác nào giao trứng cho ác, mấy cô nữ sinh kia sẽ ăn em mất xác"

"Hì hì, bởi mới nói anh họ đẹp trai của em là nhất" cậu tinh nghịch khen

"Chuyện đó còn phải nói" hắn nhết miệng tự tin

"Anh Dae Sung cũng hay nói câu đó"

"Liên quan gì anh chứ?"

"Thì em nói vậy thôi" cậu lắc đầu liếc liếc thái độ của hắn

"Thôi cái trò con nít đó đi" hắn cóc đầu cậu

Đến trường rồi, y như cũ, sẽ có dàn nữ sinh đứng đợi rồi la hét này nọ, hắn mở nhạc thật to, cậu thì đeo tai nghe bước xuống xe thuận tiện nhìn bon họ rồi cười chào hỏi có lệ

"Seung Ri kìa, đẹp trai quá đi" NS 1

"Đúng vậy, anh Top cũng rất đẹp trai, anh em nhà họ ghen tị quá" NS 2

"Mà hôm qua tôi nghe nói Seung Ri không thân thiện tốt bụng như vậy đâu. Hồi học cấp 3 cậu ấy nổi tiếng quậy phá,tụ tập ăn chơi dữ lắm" NS 3

"Vậy sao? Thật không đó, nhìn Seung Ri lịch sự vậy mà" NS 1

"Tôi chỉ là nghe nói nhưng nếu không có thì người ta nói vậy chi" NS 3

"Mặc kệ đi, chả quan tâm, bây giờ cậu ta chẳng khác hàng hoàng tử cả, ôi hoàng tử Seung Ri" NS 2

Top ngao ngán chạy xe đi, cậu học rất tốt, hiện giờ chưa vào chuyên ngành, chỉ là học những môn đại cương hoặc căn bản nên nhẹ nhàng lắm, cậu được chọn làm lớp trưởng, cứ ra chơi là bàn cậu lại đông đúc, người đưa đồ ăn người tìm cớ hỏi bài, mệt muốn chết. Học xong cũng là chiều, lạ thay là chả thấy xe của Top đâu, cậu lại ghế đá ngồi chờ sẵn tiện lấy bài ra làm, từ lúc quen Ji Yong cậu đã ý thức được việc học, phải học thật tốt để quản lí công ty nữa chứ. Bỗng tiếng la hét của mọi người vang lên, cậu nghĩ Top đã đến định đứng dậy nhưng người trước mặt cậu lại là một nam sinh khác, tướng mạo cũng ưa nhìn đang cười với cậu

"Chào em" nam sinh đó mở lời

"Chào anh, anh tìm em à?"

"Đúng vậy, anh là David học trên em 2 khóa"

"À... Hân hạnh được gặp anh, anh tìm em có việc gì ạ?"

"Em khá nổi tiếng trong trường mà, anh tò mò muốn biết và làm quen thôi, có phiền em không?"

"Không đâu ạ, em là Lee Seung Ri"

"Chưa ai đón em à? Hay là đi cùng xe với anh đi"

"Em..." cậu chưa nói hết thì

"Seung Ri" giọng nói trầm ấm vang lên, đám nữ sinh ngớ người hả họng trố mắt nhìn anh, Ji Yong vừa tan ca về, bộ vest đã bớt phần chỉnh chu, áo khoát bị cởi ra vắt lên cánh tay, nút áo sơ mi mở ra 2 nút, ôi mẹ ơi nhìn sao cũng hút hồn, đẹp một cách ma mị

"Yongie" cậu vui vẻ đứng dậy

"Bảo bối, chờ lâu không?" anh xoa đầu cậu

"Không, hôm nay anh đón em à?"

"Chứ anh đến đây làm gì? Còn đây là?" anh đưa ánh nhìn đến David

"Đây là David, đàn anh khóa trên của em"

"Chào" anh lịch sữ đưa tay ra

"Chào anh" David cũng đưa tay tiếp nhận

"Thôi chúng ta mau về" anh choàng tay ôm eo cậu thúc

"Em về trước đây ạ, tạm biệt anh" cậu chùi chào David

"Ừm, về cẩn thận"

Ji Yong nhanh đưa cậu lên xe, làm như anh bị đuôi vậy, ánh mắt David nhìn cậu là sao chứ? Định cưa cẩm cậu à? Được thôi, cứ thoải mái, Ji Yong này chả sợ. Thấy mặt anh hầm hầm cậu cũng hơi sợ

"Yongie à" cậu lay lây chân anh

"Hửm?"

"Em làm gì anh giận hả?" cậu sụ mặt

"Có người lo nói chuyện với con trai mà không thèm để ý đến anh"

"Thôi mà, em có biết là anh đến đâu, với mấy nữ sinh đó im bặt luôn, ai mà biết được, thường thì la dữ dội lắm"

"Ừm"

"Yongie à, xin lỗi anh mà"

"Quen biết bao lâu rồi?"

"Mới lúc đó thôi"

"Tránh xa ra chút đi, tên David gì đó thích em đấy"

"Thật sao?"

"Không tin anh?"

"Tin mà, tim mà"

"Ngoan" tâm tình anh tốt trở lại

"Yêu anh nhất" cậu chồm qua hôn môi ah cái chụt

"Yêu nghiệt" anh vừa lái xe vừa sờ sờ đùi cậu nói 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro