Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu rất nghe lời anh, mỗi khi thấy David ngõ ý mời đi ăn hay đi chơi nều tìm lí do từ chối khéo, David đương nhiên tự hiểu vấn đề cũng hạn chế tìm gặp cậu. May mắn gần đây công việc Ji Yong ổn định lại bình thường, bài "Eyes, Nose, Lips" của Young Bae và "Wings" của Dae Sung được đón nhận nhiệt tình, vừa tung ra đã nhất nhì các bảng xếp hạng, thu về cho Kwon thị không ít doanh thu, đi đến đâu, nhà nào, ngõ nào cũng đều dễ dàng nghe được 2 bài hát đó. Phản ứng của Young Bae và Dae Sung thì lại vô cùng bình thường, lúc nào ra bài hát mới cũng đều như vậy mà, ố hô hô, tự luyến bản thân.

Ji Yong đã tìm được người mẫu mới cho Kwon thị, cô là Min Hyorin hơn anh 2 tuổi vậy mà đứng gần nhau cứ như ông cháu, cô xinh đẹp, đáng yêu, tính tình lại tốt bụng hiền lành, là 1 cô gái vừa nhẹ nhàng, vừa mạnh mẽ. Các công ty đều rất hài lòng về các bức ảnh hay quảng cáo do Hyorin làm model, danh tiếng của cô đi lên không ngừng, thêm 2 bài hát đang hot của Young Bae và Dae Sung cũng góp phần làm Kwon thị phát triển thêm 1 bước mới, các công ty nước ngoài ùa nhau vào hợp tác.

Hôm nay Ji Yong tổ chức tiệc ăn mừng chỉ mời những người thân thiết

"Thật sự mà nói thì anh chả muốn đến đây đâu" Tóp liếc mắt nhìn mọi người

"Bọn em cũng không ép mà" Dae Sung nói lại, y hất mặt thách thức

"Nhưng suy nghĩ kĩ thì cũng nên đến chúc mừng mà" hắn cười hì hì đứng dậy vỗ vai y

"Ũa mà sao nãy giờ chị Hyorin chưa đến nhỉ?" Seung Ri thắc mắc

"Con gái luôn luôn như vậy" Young Bae lắc đầu

"Chào mọi người, xin lỗi đến trễ, chị phải làm nhiều việc, mấy em biết mà" cô trưng nụ cười ngây thơ

"Thôi nhập tiệc thôi, đồ ăn nguội gần hết rồi" đến giờ Ji Yong mới lên tiếng

Bữa tiệc diễn ra vô cùng vui vẻ luôn, tự nhiên 5 thằng con trai chơi chung đó giờ lòi ra 1 chị gái hơn tuổi, nói chuyện đều phải dùng kính ngữ thiệt là không quen miệng gì hết

"Chị Hyorin uống ít thôi" Seung Ri nói

"Không sao, khi nãy chị đi taxi đến mà, chút 1 trong mấy đứa chở chị về"

"Hả???" cả 5 người

"Em đi với RiRi" Ji Yong vừa nói vừa ôm eo cậu

"Nãy tiện đường nên đón Dae Sung luôn" Top chớp chớp mắt

"Thôi, em sẽ hi sinh uống ít để chở chị về" Young Bae vỗ nhẹ vai cô

"Tốt, chỉ có Young Bae thương chị" cô nhéo mặt gã

"Awwwwww" 4 người kia nhìn gã khinh bỉ, mê gái thì có.

Xong, thế là nhà ai nấy về, sau khi chở cậu về nhà và hôn tạm biệt thì anh mới chịu buông tha cậu, lâu lắm mới được có không gian riêng mà, ngu gì không tận dụng. Về đến Kwon gia cũng là hơn nữa khuya, ai nấy đã ngủ rồi, đèn cũng chỉ còn vài ánh vàng xanh đỏ nho nhỏ, trong người có chút hơi men anh mệt mõi từng bước lên cầu thang, không biết vũng nước ở đâu nằm đó từ lâu làm anh trượt té nằm nguyên con dưới sàn, đuối quá anh nằm luôn, lúc tỉnh dậy thì...

"Yongie" cậu nắm tay anh cứng ngắt, mắt đã sưng to

"Bảo bối" anh đưa tay nựng mặt cậu nhưng cả người ê ẩm làm anh nhíu mày

"Đừng cữ động, anh bị té cầu thang, may là không sao nhưng đầu thì va đập mạnh xuống đất"cậu thút thít

"Ồ, tại tối anh hơi mệt nên vậy, đừng khóc hoài vậy chứ, anh có chết đâu"

"Anh muốn chết sao?" cậu tự dưng đánh đá hẳn ra

"Em sao lại"

"Tưởng anh muốn chết thì em sẵn sàng phục vụ"

"Aiya, gần anh Top riết rồi.."

"Anh em người ta mà" cậu cãi lại

Mọi chuyện cứ vậy trôi qua, có điều gần đây Ji Yong cứ hay chóng mặt, đang làm việc tự dưng mặt mày biến dạng, mắt mờ đi, rất khó chịu. Anh nghĩ do làm việc quá sức cần nghỉ ngơi nhưng không, triệu chứng đó cứ diễn ra hằng ngày, tần suất cũng tăng lên nhưng anh chả nói ai nghe. Đang chơi game với Young Bae thì buông máy, cảm thấy buồn nôn, ở phòng thu với Dae Sung thì cứ lắc đầu liên tục chỉ vì không nghe rõ và không cảm nhận được bài hát, trang phục anh chọn cho Hyorin cũng ngày càng kì quặc, chả liên quan gì tới nhau, đi chơi với cậu thì cứ thở dài, đi chút lại dừng lại xoa xoa đầu. Ai ai cũng thấy sự khác lạ của anh nhưng chỉ im lặng, ầm thầm mà tìm cách moi ra sự thật.

Kwon thị có cuộc họp, anh lại đến trễ, Young Bae và Dae Sung chỉ nhìn nhau thở dài, đã gọi cho anh gần trăm cuộc rồi

"Alô Young Bae, tôi đến trễ, xin lỗi mọi người giúp tôi" anh tỉnh dậy mới biết trễ gần 1 tiếng đồng hồ nhìn điện thoại báo gọi nhỡ lên đến con số khủng mới hoảng hồn

"Cậu mau lên, mọi người đang tức giận lắm"

"Được được"

Anh đến phòng họp cúi đầu xin lỗi liên tục, lâu lắm Kwon tổng mới nhẹ nhàng nên mọi người cũng mở lòng bỏ qua, trong cuộc họp anh cứ nói lắp, đôi lúc lại nói sai phải ông Kwon lên tiếng nhắc nhở mới sửa lại. Tự nhiên đầu nhức cực độ, xung quang cứ quay mồng mồng khó chịu, lòng ngực co bóp gắt gao, chân không đứng vững mà té xuống

"Ji Yong, Ji Yong mau tỉnh dậy, Ji Yong"

"Anh Ji Yong, có sao không? Mau gọi cấp cứu"

"Kwon tổng, Kwon tổng"

Những tiếng kêu cứ thế mà vang lên rồi tắt hẳn, trong mắt anh toàn bộ chỉ còn lại khoảng tối, nhận thức dần biến mất mà ngất lịm đi. 

Xin lỗi mọi người, đây không phải chap H đâu mà :'( Cho t mần đôi trẻ tí nữa đi rồi H nhiệt tình cho :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro