Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tập đoàn Kwon thị ai nấy cũng bàng hoàng, Kwon tổng của bọn họ hôm nay ngất lại phòng họp là chuyện rất đáng tò mò. Ông Kwon bắt buộc phải ở lại ở tiếp tục cuộc họp vì đây là buổi giới thiệu về hoạt động làm ăn và phát triển của Kwon thị bấy lâu nay cho các đối tác lớn biết rõ hơn. Young Bae và Dae Sung đưa anh đến bệnh viện mà tim đập muốn rớt ra ngoài

"Nhanh lên đi anh, nhanh lên" Dae Sung thúc giục

"Gần tới rồi" Young Bae lái xe hoảng hết cả đường

Vừa đến bệnh viện, y tá đã đẩy xe ra đưa anh vào cấp cứu, 2 người ở ngoài đi tới đi lui làm ai cũng chú ý, Dae Sung định cầm điện thoại gọi nhưng liền bị Young Bae cản lại

"Đừng, đừng gọi cho RiRi" gã trầm mặt nhìn y

"Nhưng... nhưng... anh Ji Yong đang..." y đã muốn khóc rồi

"Tình hình như thế nào vẫn chưa rõ, bây giờ RiRi đang học, gọi chỉ làm rối lên thôi" gã giải thích

"Dạ"

"À, em gọi anh Top, nói ảnh khi đến đón RiRi thì lập tức chở về Lee gia, đừng đưa đến Kwon thị nữa"

"Được được"

Đèn đỏ trên cửa tắt đi, bác sĩ đi ra đã bị 2 người làm muốn ngợp chết

"Các cậu bình tĩnh, Kwon tổng hiện giờ không sao, chỉ là..." bác sĩ mở mắt kính ra, nét mặt biến dạng

"Ji Yong có chuyện gì ạ?"

"Chuyện này không biết thế nào nhưng Kwon tổng có khối u ở não, nó là nguyên do làm Kwon tổng trở nên mệt mõi, khó tập trung, hay quên và thường xuyên đau đầu dẫn đến ngất xĩu"

"Khối u?" cả 2 ngỡ ngàng

"Đúng vậy, may mắn khối u còn rất nhỏ, chúng ta có thể phẫu thuật lấy nó ra nhưng vấn đề ở đây là đầu Kwon tổng đã bị chấn thương nặng, có lấy khối u ra được thì hoạt động của não bộ... tôi không thể nói trước được điều gì"

"Là sao? Hoạt động của não bộ? Anh ấy sẽ thành người thực vật sao ạ?"

"Không, chỉ là trí nhớ hoặc quá trình nhận biết sẽ giảm rất nhiều"

"Bác sĩ, hay xin phẫu thuật đi, hãy cứu sống Ji Yong" Young Bae nắm tay bác sĩ cứng ngắt

"Được" bác sĩ gật đầu rồi quay vào chuẩn bị phẫu thuật

Ở trường, Seung Ri cứ thấy bất an trong lòng, cảm giác cứ như quên cái gì đó mà không nhớ ra được, bức rức khó chịu đến phát khóc, mấy cô nữ sinh thấy hoàng tử trong lòng họ khuôn mặt buồn bực thì tâm tình cũng buồn theo

"Anh đón em về đi" cậu gọi cho Top

"Chưa tan học mà?" hắn vừa nhận cuộc gọi từ Dae Sung xong

"Em mệt trong người, không học nổi"

"15p nữa anh đến" hắn tắt máy rồi thở phào

Trên xe không trí nặng trĩu, chả ai nói gì với nhau, hắn nhìn cậu nét mặt khó coi như vậy không biết cậu đã biết tin gì chưa nên tốt nhất im lặng

"Anh cho em đến Kwon thị đi"

"Không được, Ji Yong đang có cuộc họp rất quan trọng có thể kéo dài rất lâu, đến đó làm gì" hắn cản

"Haiz, em thấy bất an quá, không biêt Ji Yong có bị gì không nữa" cậu xoa xoa lòng ngực nói

"Bày đặt thần giao cách cảm, mới xa nhau chút xíu mà khó chịu này nọ rồi, anh đưa em về nhà ngủ 1 giấc, khi nào Ji Yong xong thì nó đến thăm em" hắn tự thấy mình nói dối siêu hay

"Dạ"

Giờ đã hơn chiều rồi, phẫu thuật đã xong, anh vẫn còn hôn mê nên tránh tiếp xúc nhiều người, nhìn anh nằm trên giường bệnh mà Dae Sung cứ khóc hoài, y sợ anh có chuyện gì chắc y cũng chết luôn, tự tưởng tượng ra nhiều cảnh đau thương mà ủy khuất

"Nín đi, em khóc vậy sao Ji Yong nghỉ ngơi" Young Bae vỗ vỗ lưng, gã biết cái tên này dễ xúc động lắm

"Hức hức... mới hôm bữa còn mạnh khỏe mà... mà giờ" y òa khóc lớn hơn

"Anh Top, RiRi sao rồi?" Top vừa mở cửa phòng bước phòng Young Bae liền hỏi ngay

"Chưa, anh chở nó về nhà rồi, Ji Yong..."

Sau khi được kể lại mọi thứ Top mới lắc đầu thở dài, đang yên đang lành tự dưng phải đi mổ lấy khối u, ngặt không chứ, hắn từ nhỏ đến giờ té cũng hơn mấy chục lần mà có bị gì đâu, tên này té 1 lần mà cứ như là bị người ta đánh trọng thương vậy. 3 người ngồi nhìn nhau, nỗi lo lớn nhất của họ hiện giờ là Seung Ri, cậu biết chuyện này chắc chết đi sống lại nhiều lần, không khí đang ngột ngạt thì điện thoại của Ji Yong vang lên, 3 người nhìn nhau đoán ra người gọi.

"Alô?" Young Bae nghe máy

"Anh à, anh họp xong chưa vậy?" giọng cậu nói chuyện với Ji Yong ngọt ngào quá đi mà, làm Young Bae đứng hình vài giây

"Ji Yong?" cậu thấy không ai trả lời thì gọi tên

"À RiRi hả? Ji Yong đang họp, những vị khách này rất quan trọng nên điện thoại của nó anh giữ, em gọi có gì không?"

"Tại..."

"Thấy nhớ chứ gì? 2 người bớt lại đi, chưa cưới nhau mà, đáng khinh" gã cố gắng chọt chọt

"Anh này, ai bảo anh không tìm người yêu chi, thôi em tắt máy, không nói với anh nữa"

"Rồi rồi, lo mà học đàng hoàng rồi về nhà đi, xong thì Ji Yong qua thăm em"

"Dạ, tạm biệt anh"

Gã vừa tắt may thì Dae Sung trưng cái mặt khó chịu ra

"Có gì phải giấu chứ? Giấu được bao lâu? RiRi gọi cho Ji Yong đâu phải hôm nay mà là nhiều ngày sau nữa, các anh nhắm giấu được hết không?" y bức xúc

"Em bình tĩnh đi, giấu đến khi nào Ji Yong tỉnh lại rồi cho em ấy biết" Top ôm Dae Sung trấn an

"Tỉnh lại? Biết khi nào? Tức chết, mấy người làm em tức chết, em nói, em sẽ nói cho RiRi biết" y chạy nhanh ra khỏi phòng, Top cũng nhanh nhẹn đuổi theo để Young Bae đứng chết trân ở đó nhìn Ji Yong

"Ji Yong, mau tỉnh lại, RiRi đợi cậu" rồi gã cũng đi ra theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro