Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dae Sung thật tinh ranh, y chạy trước làm Top tưởng rằng y sẽ xuống lấy xe nhưng ai ngờ là y đã trốn ở sau nhà vệ sinh nam. Lấy hết can đảm hít thật sâu, y lấy điện thoại gọi cho seung Ri, tiếng chuông chờ đỗ rất lâu vẫn không ai nghe máy, cố gọi lại vài lần nữa nhưng đều vô vọng. Vừa định đi ra ngoài thì điện thoại reo lên, y liền nhanh tắt nghe

"Alô RiRi hã, anh Dae Sung nè"

"Em biết rồi, em xin lỗi, nãy xuống lấy đồ ăn"

"RiRi, anh có chuyện cần thông báo với em, Ji Yong..." y đang nói thì Young Bae từ đâu giật lấy điện thoại

"Ji Yong? Ji Yong thế nào? Alô, anh Dae Sung, nghe em nói gì không? Alô?"

"... RiRi" Young Bae nhìn Dae Sung hồi lâu mới quyết định nghe máy

"Anh Young Bae?"

"Ừm, anh đây"

"Anh Dae Sung đâu rồi? Khi nãy ảnh nói gì Ji Yong em nghe không rõ?"

"À ừm RiRi à, em phải bình tĩnh"

"Ơ dạ" tim cậu như bị ai nhéo nhói lên từng đợt

"Ji Yong đang trong bệnh viện Seoul, lầu 8 phòng Vip 12" gã nói xong thì tắt máy nhanh

"Bệnh viện? Alô? Alô?" cậu hồn vía lên mây, lúng túng cả lên, nước mắt rực trào, chẳng biết bây giờ nên làm gì, đống thức ăn vừa lấy lên đổ hết ra sàn, cậu lật đật thay đồ rồi đón taxi

Trên đường đi cậu không ngừng gọi cho Young Bae và Dae Sung nhưng không người nghe máy, cứ thúc bác rài xế chạy thật nhanh, nước mắt không ngừng chảy ra làm bác tài xế cũng rối theo. Cậu chạy nhanh vào, không cần hỏi y tá mà trực tiếp lên tầng 8, đi dọc hành lang thấy Dae Sung đang ngồi liền đến gần

"Anh Dae Sung, Ji Yong sao rồi? Anh ấy bị gì?" cậu lây người y

"RiRi..." y kể hết mọi chuyện cho cậu, cậu khụy xuống tại chỗ, trái tim tưởng như ngừng đập, mặt cứng đờ, chân đứng không nổi phải dùng tay bám víu Dae Sung đứng dậy, rồi vịn lên tường mà vào phòng bệnh. Không khí ấm áp nhưng sao cậu lạnh quá, bàn tay cứ run run cả lên, chân từng bước tiến lại gần anh. Cậu không dám nhìn, chỉ biết nhắm mắt để 2 hàng nước kia chảy xuống, nắm lấy tay anh mà trong lòng cảm xúc khó tả.

"Ji... Ji Yong?" cậu lay anh

"Ji Yong à? RiRi nè anh"

"Anh... anh nhìn em đi, mau nhìn RiRi đi anh" câu nâng bàn tay anh áp vào má mình

"Mấy hôm nay anh chả thèm gặp em, biết... biết nhớ anh lắm không? Bây giờ đến tìm anh thì anh lại ngủ say như vậy. Đáng gh... ghét" giọng cậu nấc lên từng đợt

"Em đi học rất mệt nha, mà vẫn cố đến đây nè, mau dậy dắt em đi chơi đi, Yongie"

Cứ như vậy, cậu cứ ngồi độc thoại 1 mình, những câu hỏi của cậu anh chẳng thèm trả lời nhưng ít ra như vậy đối với cậu là tốt lắm rồi, được ở cạnh anh, ngắm nhìn anh. Cậu thiếp đi khi nào không hay, mở mắt ra đã là gần sáng, cậu đã ngủ lâu như vậy rồi sao?

"Ji... Ji Yong? Anh đâu rồi Ji Yong?" cậu hốt hoảng vì mở mắt ra chả thấy anh đâu

"Ji Yong, Ji Yong à Ji Yong?" nhất thời hoảng sợ mà la hét

"RiRi?" anh từ ngoài bước vào

"Ji Yong, anh là anh đúng không?" câu ôm chầm lấy anh

"Em sao vậy, anh đây mà" anh ôm cậu xoa xoa đầu

"Anh, anh sau này không được hù em nữa, biết chưa, đi đâu phải nói cho em nghe"

"HiHi, biết mà" anh cọ cọ đầu vào cổ cậu

"Mau, mau lại giường nằm nghỉ, anh còn chưa khỏe đâu" cậu đỡ anh

"Khỏe, anh rất khỏe a" anh gồng 2 cánh tay tỏ vẻ đắt ý

"Thôi đi, nhưng mà ai cho anh rút mấ sợi dây này ra?" cậu sực nhớ

"Là anh tự rút, thật phiền phức, rất đau đó" anh dẫu môi sụ mặt

"Em sẽ gọi bác sĩ đến, chờ em"

"Không chịu, không thích bác sĩ, thích RiRi, RiRi cho anh về nhà đi"

"Anh chưa khỏe đâu mà, không được cãi lời em"

"RiRi không thương anh" anh mếu mặt

"Thương mà, em thương Yongie mà" cậu ôm anh lần nữa, lần này cái ôm chặt hơn. Cậu biết chuyện gì đang xảy ra, cậu thấy được điều đó, đúng vậy, anh đã khác khi xưa rồi. Cậu đau lắm nhưng niềm hạnh phúc đã đè nén lên nỗi đau đó rồi, anh ra sao cậu không quan tâm, Kwon Ji Yong cao ngạo lạnh lùng cũng được, Kwon Ji Yong ấm áp tốt bụng cũng được, Kwon Ji Yong trẻ con ngốc nghếch cũng được, chỉ cần anh trọn vẹn mà ở bên cậu.

"RiRi?" anh thấy cậu im lặng liền tò mò

"Sao?" cậu giật mình

"Đưa anh về"

"Được, bây giờ sẽ đưa anh về nhưng phải thông báo cho bác sĩ trước đã, chờ em"

"Ừm, mau đi, nhớ lắm" anh luyến tiếc buông tay cậu ra

Cậu chạy nhanh ra ngoài đóng cửa rồi khóc, cậu vui lắm, cậu thật sự rất vui mà tại sao trong tim cậu lại nhức nhói đến vậy, dựa tượng rồi dần trượt xuống nền gạch, cậu trách ông trời, cậu cười cho số phận, tại sao người ngồi trong kia không phải là cậu mà lại là anh, người con trai mà cậu toàn tâm yêu thương, người con trai dành cả cuộc đời để chăm sóc cậu. Đập đầu mạnh vào tường, nước mắt cậu trào như thác đổ, cổ họng đau rát nhưng vẫn không ngừng khóc. Không muốn, hoàn toàn không muốn, cậu không đủ mạnh mẽ nhìn anh như thế này, cậu đã quen được anh cưng chiều, quen được anh la mắng khi làm sai, quen được nhìn vẻ mặt anh khi tức giận, quen sự nghiêm túc khi làm việc, quen nụ cười của anh khi làm gì cho cậu vui, quen cái nhăn rầu rĩ khi làm cậu buồn, tất cả từng chút một thấm sâu vào kí ức của cậu, một thói quen không thể từ bỏ.

Mạnh mẽ lau dòng nước mắt, cậu gọi cho Top, Young Bae và Dae Sung, rồi đến gặp bác sĩ, năn nĩ hết lời bác sĩ mới cho làm giấy xuất viện. 3 người kia thấy tình trạng của anh thì cũng vô cùng bối rối, ai cũng thở dài buồn bã. Vì chắc còn mệt nên lúc trên xe anh đã ngủ quên trên đùi cậu, lướt tay mình vào những sợi tóc mềm mại của anh, bất giác cậu mỉm cười.

"Yongie à" cậu nhẹ giọng gọi anh

"Ưm..." anh lờ mở mắt

"Tới nhà rồi, xuống xe thôi" cậu hôn anh cái chốc ngay miệng

"Hihi, hôn lại đi" anh tinh nghịch đòi hỏi

"Hư hỏng" cậu cúi xuống hôn thêm cái nữa

Ông bà Kwon đã biết chuyện, tâm tình hiện giờ rối như tơ nhện, con trai độc nhất của họ tự nhiên lại trở thành thằng nhóc khờ khạo như con nít lên 3. Nhưng trong lòng họ 1 phần được an ủi khi thấy cậu luôn bện cạnh anh, 3 người kia cũng thay phiên chăm sóc anh.

Anh vừa tới giường đã nằm ngủ như chết, 2 tay vòng qua eo cậu không buông, khuôn mặt hạnh phúc thấy rõ

"Yongie, Yongie?" cậu gọi

"Hửm"

"Chưa ngủ sao?"

"Ừm"

"Nói chuyện với em chút nhé" cậu vuốt mặt anh

"Ừm" anh gật gật đầu

"Yongie, anh nhớ tên mọi người không?"

"Nhớ chứ, nhớ hết luôn đó nha" anh tự hào

"Anh nhớ tên em không?"

"Lee Seung Ri, em là Lee Seung Ri"

"Còn gì nữa?"

"Là vợ bé nhỏ của anh" anh cười thỏa mãn

"Cưới anh bao giờ" cậu chề môi đẩy anh ra

"RiRi không yêu anh nữa hả?" anh làm mặt tội nhìn cậu

"Không yêu nữa" cậu quay lưng với anh

"Tại sao? RiRi à, anh làm em buồn hả?" anh ôm cậu từ phía sau, áp mặt mình vào cổ cậu hỏi

"Phải, giận anh rồi" cậu kìm nén nước mắt

"Đừng giận, anh lúc nào cũng yêu RiRi hết, nếu làm em buồn, em cứ đánh anh đi" anh lấy tay cậu đánh mạnh vào mặt mình

"Yongie không được như vậy, không được đánh bản thân mình" cậu xoay người lại

"Em khóc sao?" anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu

"Vì anh tự đánh mình nên em khóc đó, mai mốt không được như vậy"

"Ừm, chỉ cần là RiRi, anh đều nghe theo"

"Bây giờ ngủ thôi" cậu tựa đầu vào ngực anh hít hà thương thơm quen thuộc

"RiRi à, sau này có chuyện gì xảy ra cũng đừng bỏ đi, đừng bỏ rơi anh" anh xoa xoa eo cậu

"Đ... được" giọng cậu run run

"Sau này em giận hay buồn anh thì cứ nói ra, đừng giữ trong lòng" bàn tay anh tham lam xoa xoa bụng cậu

"RiRi à, Ji Yong này yêu em nhiều lắm" anh cúi xuống hôn môi cậu. Cậu nhiệt tình đón nhận nó, từ cái phớt nhẹ thành mãnh liệt, cậu chủ động đưa lưỡi mình vào khoang miệng anh tìm kiếm cái lưỡi đang yên vị kia mà mút mát, bàn tay không yên mà tháo từng nút náo anh ra, nhẹ nhàng sờ lên khuôn ngực rắn chắc, cậu như bị bỏ bùa trở mình nằm úp lên anh, bàn tay thích thú sờ lên từng múi cơ của anh, xoa xoa 2 hạt đậu đỏ sẫm cứng rắn. Cảm thấy cả 2 đã hết dưỡng khí, cậu mới dứt môi, thở dốc, nét mặt trở nên ma mị quyến rũ cúi xuống tai anh mà thủ thỉ

"Em muốn anh, Yongie"

Đã nói t ngược có tâm lắm mà :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro