Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày nay Top đưa Seung Ri đi học đều phải vác theo cái của nợ họ Kwon kia, đã thân phận làm ôsin chở cậu đi học mà còn kiêm luôn vú em canh chừng anh. Nói đi cũng phải nói lại, Top rất thích Ji Yong trong lúc này nha, đứa em lạnh lùng nhẫn tâm phút chốc lại biến thành bé trai ngoan ngoãn nghe lời, sao mà hắn không thích cho được a

"RiRi à, đi học có vui không?" anh nằm trên đùi cậu nghịch điện thoại hỏi

"Không vui nhưng phải học để có kiến thức chứ"

"Vậy ở nhà với anh đi"

"Ở nhà rồi mốt thất nghiệp hả?"

"Anh sẽ nuôi RiRi" anh híp mắt cười

"Ai cần anh nuôi chứ" cậu trề môi khinh bỉ

"Đến trường rồi, mau xuống xe đi" Top chán nản tru tréo, chạy xe căng thẳng muốn chết mà 2 con người phía sau đóng phim ngôn tình

"Thôi em đi học đây, bye Yongie, bye anh Top" cậu đeo cặp xuống xe, không ngoại lệ, lại là đám nữ sinh đứng la hét hoan nghênh cậu

"RiRi RiRi à" sau khi đóng cửa anh mới nhớ ra gì đó, vội kéo kính xe xuống gọi cậu

"Chuyện gì?"

"Hôn tạm biệt đi" anh đòi hỏi

"Rất đông người" cậu méo mặt

"Hôn đi hôn đi" anh dỗi

*Chụt* cậu nhanh chóng hôn lên môi anh rồi cúi đầu đi luôn, hình tượng của cậu còn đâu. Đám nữ sinh nhớ ngẫn nhìn nhau rồi la hét điên cuồng hơn, mẹ ơi trai đẹp yêu nhau, cuối cùng cũng nhìn tận mắt a, rồi cả đám hùa nhau chạy theo cậu

Trên xe thấy cậu bị nhiều con gái đi theo mà anh buồn muốn chết, cậu là của anh mà ai cho họ bám chứ, đáng ghét, đáng ghét.

"Ji Yong à?" Top thấy biểu tình trên nét mặt anh liên tục thay đổi liền thắc mắc

"Ừm"

"Mệt ở đâu à?"

"Top à, sao RiRi bị nhiều con gái đuổi theo vậy?"

"Vì Riri đẹp trai, học giỏi lại nhà giàu"

"Không thích" anh dậm chân làm hắn cười muốn tét hàm

"RiRi thích là được rồi" hắn chọc

"Em ấy thích thật hã?"

"Đúng, nếu không thích thì em ấy đến đó làm gì"

"Ừm" mặt anh 1 đống

Cả buổi học RiRi cứ mãi nghĩ về Ji Yong, không biết anh làm gì, ăn gì bla bla, càng nghĩ thì càng nhớ tên đó đến phát khóc. 5 tiết học dài dăng dẳng 5 thế kỉ đã xong, cậu đứng đợi người đón, lại bị tên David bắt chuyện

"Seung Ri?"

"Ồ chào anh"

"Em lại chờ người đón à?"

"Dạ"

"Anh đã nói rồi, có gì để anh chở về cho, khỏi cần phiền gia đình em, với lại hình như nhà em cũng tiện đường với anh mà"

"Thôi phiền anh lắm"

"Tiện đường thì sao mà phiền, chứ ngày nào em cũng đứng đợi ở đây, xung quanh thì vắng nguy hiểm lắm" đúng là dạo này Top đón cậu hơi muộn, có khi đợi gần cả tiếng, cũng không thể trách hắn được, sắp cuối năm nên các buổi triển làm và nội thất được nhiều người quan tâm mà

"Tôi thấy cậu mới nguy hiểm" từ đâu giọng nói trầm như ma quỷ vang lên

"Ồ xin lỗi, anh là?" David quay sang

"Choi Seung Hyun"

"À chào Choi tổng" cái trường này là của gia đình David, người này cũng biết chút ít đến kinh doanh và những ông lơn trên thương trường nên nghe tên liền cung kinh cúi đầu chào

"Ừm, thôi chúng tôi về trước" Top nhìn mặt người này là khó ưa, nhanh chóng kéo tay cậu lên xe rồi phóng về

Từ lúc Ji Yong bị như vậy thì Seung Ri chuyển sang ở cùng anh luôn, ông bà Kwon cũng vừa đi Ý gặp đối tác lớn nên cậu cũng khá thoải mái. Thường thì anh sẽ ngồi đợi cậu dưới phòng khách rồi vui mừng khi thấy cậu vào nhà mà sao hôm nay lại vắng tanh không bóng người, à có vài chị người hầu đang quét dọn

"Lee thiếu gia" bọn họ gặp cậu thì dừng tay chào

"Ơ dạ" cậu vẫn chưa quen cái vụ này

"Lee thiếu gia, cả ngày nay Kwon thiếu gia chả chịu ăn uống gì cả, thuốc cũng không uống cứ lầm lì bực tức gì đó, phiền ngài xem thử" 1 chị hầu gái nói

"Dạ em biết rồi"

Cậu nhanh chóng lên phòng anh, nhẹ nhàng mở cửa thấy anh đang ngồi nhìn ra cửa sổ, trời cũng về chiều, những tia nắng bắt đầu chuyển vàng rồi tắt hẳn, ánh mắt anh cứ vô hồn nhìn sâu xa chẳng để ý cậu đã đứng sau lưng

"Yongie" cậu ôm anh từ phía sau

"..." anh không trả lời

"Yongie à?" cậu gọi lần nữa

"Ừm" anh hờ hững

"Có chuyện gì mà không thèm ăn uống vậy?" cậu nắm tay anh xoa xoa nắn nắn ngón tay thon dài

"Là vì RiRi"

"Em sao? Nói xem, em đã làm gì anh buồn?" cậu hôn vào má anh

"Em thích lắm sao?" anh hỏi không rõ ràng làm cậu chả hiểu gì

"Thích gì?"

"Những cô gái hồi trưa ấy" anh quay người lại nhìn cậu, ánh mắt anh hằn vài tia chua xót

"Ai nói với anh?" cậu lắc đầu cười

"Anh Top"

"Đúng, em rất thích" cậu ngồi xuống nền gạch dựa đầu lên đùi anh

"Còn anh?"

"Là yêu"

"Thật hả?" giọng anh vui vẻ

"Thật"

"Anh cũng yêu em" anh xoa xoa đầu cậu, như con cún thế =="

"Em chỉ cần như vậy" cậu hài lòng nhắm mắt

"RiRi à, anh muốn đến đó" anh đưa tay chỉ tấm hình cánh đồng hoa oãi hương, tấm hình đó là chính tay anh chụp khi xưa

"Đến đó làm gì?"

"Không biết, muốn đến đó với em"

"Nhưng em đang bận học"

"Anh lại quên mất, nhưng nếu em rãnh thì hãy đưa anh đến đó nhé" anh làm mặt tôi lỗi buồn buồn 

"Ừm, giờ thì nằm nghỉ đi, em đem cơm lên cho anh" cậu đỡ anh nằm xuống giường rồi quay đi

"RiRi à, nơi đó đẹp không?" anh nắm tay cậu hỏi, ánh mắt vẫn nhìn bức ảnh

"Đẹp, đẹp hơn ảnh chụp nữa" cậu ngồi xuống mép giường

"Nơi đó có hoa giống vậy hã?"

"Đúng, nơi đó có hoa, rất nhiều hoa, rất thơm"

"Em đã đến đó chưa?" anh nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò pha thích thú

"Rồi"

"Thích thật, em đến đó làm gì vậy?" anh ngồi dậy, miệng đã vẻ nên đường cong hài hòa

"Để tìm 1 người rất quan trọng"

"Quan trọng?"

"Rất quan trọng"

"Thế RiRi thấy người ta chưa?"

"Rồi, người ta lúc nào cũng ở đó đợi em cả" giọng nói cậu đã có phần run run

"Vậy anh không muốn đến đó nữa" anh lắc đầu

"Sao vậy?"

"Người ta đang đợi em ở đó, nếu em đến đó thì người ta sẽ bắt em, không cho em ở gần anh" anh vừa nói vừa ôm cậu lắc lắc

"Người ta sẽ không bắt em xa anh đâu, đồ ngốc"

"Thật?"

"Thật mà, vì người ta đang ở rất gần em" cậu vòng tay ôm lấy anh, dựa đầu vào lòng ngực anh

"Ừm" anh hài lòng vô vô vai cậu

'Hihi, vậy là RiRi sẽ không bị bắt rồi' anh nghĩ


Giao lưu mọi người ơi, đó giờ lo viết fic không hà chả giới thiệu hỏi thăm đồng bào gì hết trơn. T tên Khanh nha,gọi t là Heo cũng được, tên ở nhà là Heo :))) T đang là sinh viên năm 3, sắp bước qua năm 4 cmnr :(((( Như vậy có quá già không? T là t không phải ship GRi theo kiểu anh em thân thiết đâu, mà là vô cùng tin tưởng đó nha. T viết fic với trả lời cmt rất là hiền lành và nhí nhảnh nhưng thiệt ra thì sự thật hơi vô tình chút xíu. Mấy bạn có cmt tiếp thì giới thiệu tên tuổi luôn nha. À t có 2 cái facebook nha  Con Khanh (https://www.facebook.com/ILD.IMMER ) với Huỳnh Lê Khanh ( https://www.facebook.com/khanhmappp ). Sắp tết rồi, bung thêm bạn cho vui nào :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro