Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế là mọi chuyện cứ diễn ra, mỗi ngày anh sẽ cùng Top đưa đón cậu đi học. Lúc cậu đi học thì anh sẽ ở nhà dọn dẹp phòng, ra vườn chơi, đôi khi thì ngồi suy nghĩ vu vơ rồi cười 1 mình. Anh mơ ước về tương lai của anh và cậu, 2 sẽ người cùng nhau đi hết quảng đường còn lại, cậu sẽ sinh cho anh em bé thật xinh đẹp giống cậu nhưng rồi anh lại buồn với chính điều đó, ngày nào anh cũng phải uống thuốc, mỗi tháng phải đi bác sĩ khám bệnh, cậu lo cho anh còn chưa xong làm gì có thời gian lo cho con chứ. Nhìn đồng hồ đã là 4h chiều rồi, Ji Yong lấy điện thoại nhấn nhấn bấm bấm gọi cho ai đó

"Anh Top à?"

"Chuyện gì?" hắn nhìn đồng hồ, sao tên này gọi sớm vậy nhỉ?

"Anh qua đón em đi rước RiRi đi"

"Chưa tới giờ mà?"

"Qua sớm đi mà, em đang muốn hỏi anh chút chuyện a"

"Bày đặt hỏi chuyện, được thôi" hắn dập máy, bàn giao công việc cho thư ký rồi mới lấy xe

Vừa tới Kwon gia đã thấy Ji Yong ngồi đợi sẵn, hắn ngồi trong xe nhìn anh rồi lắc đầu cười chua xót. Thử ai nhìn Ji Yong mà nói anh điên dại đâu chứ? Mọi thứ đều như tuyệt tác, khuôn mặt đẹp trai, thân hình cân đối săn chắc lại biết cách mặc đồ thế mà lại bị cái bệnh quái ác như vậy.  Anh hôm nay mặc cái áo sơ mi trắng rộng, quần jeans trắng, nhìn vô cùng thuần khiết và thu hút, hắn trong xe bóp kèn, anh liền đứng dậy chạy ra ngồi vào xe. Trên đường đi anh cứ dồn dập hỏi Top đủ chuyện

"Anh Top à, bây giờ em rất là tệ sao?"

"Em là Kwon tổng của Kwon thị"

"Không phải, em cứ uống thuốc mãi" anh cúi mặt

"Vì em bị tai nạn nến sức khỏe không tốt, uống thuốc để nhanh hồi phục"

"RiRi như vậy, em không muốn"

"Là sao? Nói rõ ra anh mày mới hiểu"

"RiRi phải đi học mà phải lo cho em nữa, em ấy chắc rất mệt mõi"

"Nếu mệt mõi thì em ấy không làm rồi, em và RiRi là người yêu của nhau, em ấy vui vì được làm điều đó"

"Thật sao" mắt anh sáng rỡ

"Thật"

"Sinh em bé cho em cũng sẽ làm hả?" anh ngốc ngốc hỏi

"What??????" hắn hét lớn, mén nữa là có án mạng xảy ra rồi

"Em vừa nói cái gì" hắn trố mặt nhìn anh

"Thì RiRi sinh em bé"

"Con trai làm sao sinh em bé, chú em ngốc à?"

"Có thể mà, RiRi ăn của em nhiều như vậy chắc chắn sẽ sinh em bé" anh vui vẻ nói

"Các người..." hắn chỉ biết câm nín, hắn bình thường như vậy mà chưa từng làm cái thể lọai chuyện đó, Ji Yong nhìn khờ thế mà... haiz

Hôm nay Top và Ji Yong đến sớm, đậu xe trước cổng trường đợi, cậu vừa thấy đã chay ùa ra vui mừng, bay thẳng vào xe ôm Ji Yong

"Yongie à, anh thật đẹp quá" cậu khen

"RiRi cũng thật đẹp" anh vút tóc cậu

"Đáng yêu quá đi a" cậu cọ mũi vào mặt anh

"Chưa chết" Top ngồi ghế lái mà muốn cắt bỏ luôn cái lỗ tai và cặp mắt

"Được rồi, anh về nhà nhanh nhanh đi"

Ji Yong có vẻ là do uống thuốc nên ngủ ngay trên đùi cậu, lúc này Top mới lên tiếng

"RiRi, Ji Yong ngủ rồi à?" hắn liếc mắt nhìn gương

"Ừm" cậu xoa xoa mặt anh

"Em có mệt mõi không?" hắn hỏi

"Không, em rất hạnh phúc"

"..." hắm im lặng nghe cậu nói tiếp

"Top, anh chắc chắn biết chuyện ngày xưa của em và Yongie đúng không? Anh nghĩ xem, Yongie đã chờ đợi em lâu như vậy, bỏ cả công việc để ở lại Gwangju chờ đợi em mặc cho em có trở lại nơi đó hay không. Em không nhớ gì ngày xưa cả, 1 chút cũng không, nhưng qua lời kể em có thể chắc rằng Yongie yêu em nhiều lắm. Em hỏi anh, anh cảm thấy thế nào khi người mình yêu thương nhất không nhớ ra mình?"

"Anh không biết" hắn đáp

"Không chỉ là đơn thuần đau khổ, mà trái tim cứ như bị nổ tung, từng tế bào cứ như bị chết dần, vô nghĩa, tất cả đều vô nghĩa ngoài người đó. Lúc em nghe anh Young Bae nói về tình hình của Yongie, em đã có cảm giác đó, khi Yongie tỉnh dậy, em vô cùng lo sợ, sợ Yongie không nhớ ra em. Nhưng em đã rất rất hạnh phúc khi Yongie gọi tên em, đối với em như thế đã quá đủ. Thế thì khi Yongie đứng trước em mà em lại không biết anh ấy, không biết bản thân đã từng có tuổi thơ đẹp với anh ấy thì anh ấy sẽ như thế nào?"

"Anh hiểu rồi"

"Vì vậy, cho dù mệt mõi đến thế nào em cũng chấp nhận, chỉ cần được bên cạnh Yongie, được nhìn anh ấy vui vẻ đã là quá đủ rồi" cậu cúi đầu xuống hôn lên khuôn mặt anh đang ngủ, nước mắt rực trào từ lâu làm ướt hết khuôn mặt anh

"RiRi" Top gọi

"Ừm"

"Em hãy từ bỏ mọi thứ ở đây đi, đưa Ji Yong đến nơi  đã chứa đựng kỉ niệm của 2 đứa"

"..." cậu chưa hiểu

"Là Gwangju, hãy đưa Ji Yong đến Gwangju đi. Nơi mà 2 đứa đã gặp nhau, yêu nhau, đánh mất nhau, chờ đợi nhau rồi lại trở về bên nhau"

"Đúng vậy, là Gwangju" cậu nhìn anh cười, cậu sẽ đưa anh đến nơi trong tấm ảnh đó

"Anh mong bệnh tình của Ji Yong sẽ mau khỏi, về việc học, anh sẽ nói chuyện cùng ba mẹ Lee"

"Cảm ơn anh"

"Chẳng có gì đâu" hắn cười

Đến Kwon gia, cậu lay nhẹ anh dậy

"Yongie à?" cậu hôn má anh

"Ưm... buồn ngủ" anh mở mặt rồi lại nhắm mắt

"Yongie ngoan, dậy vào nhà đi anh rồi ngủ tiếp nha" cậu hôn khắp mặt anh cưng chiều

"Ừm... RiRi đỡ anh dậy"

"Dạo này rất hư nha" cậu vẹo má anh

"Tại RiRi hết" anh cười thích thú

Vừa vào phòng anh đã lăn ra ngủ, gọi dậy ăn cơm mà không được, cậu đành đi tắm sạch sẽ, mở tủ ra mới phát hiện quần áo của mình đã hết rồi, giờ lại không mặc gì, khổ sở mình khắp phòng cậu cười nham nhỡ. Chuyện là cậu cởi áo của anh ra mặc cho mình, dù sao cậu cũng nhỏ người hơn anh, mặc vào cứ coi như là che được những thứ cần che. Thoải mái nằm xuống tựa đầu vào người anh

"Yongie muốn đi chơi không?"

"Ưm... đang ngủ"

"Sau khi ngủ dậy, em dắt anh đi chơi nhé" cậu ôm chặt anh hơn

"Ừmmmm, RiRi ngoan" anh cũng vòng tay ép sát cậu vào người mình

"Yêu Yongie nhất"

"Anh cũng yêu RiRi nhất"

Xin lỗi vì ra chap trễ mà còn bị dở nữa. T thấy chap này nó tệ hại dễ sợ ==" Haiz, mọi người thông cảm cho t nha, mấy chap sao chắc cũng không đặc sắc gì đâu :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro