Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau, lúc Ji Yong tỉnh dậy đã thấy mình đang ở trên máy bay, xung quanh chả thấy ai cả, anh hoảng sợ gọi cậu

"RiRi à, RiRi, RiRi ơi"

"Yongie, sao vậy anh?" cậu từ đầu cầm 1 khay thức ăn đi tới đặt xuống bàn ôm anh lo lắng

"RiRi, anh sợ"

"Đừng sợ, em dắt anh đi chơi mà" cậu đỡ anh ngồ xuống ghế rồi bày thức ăn ra

"Không ăn đâu, không đói" anh lắc đầu né tránh

"Ngoan nào, là em nấu cho anh đó" cậu nựng mặt anh

"Vậy anh ăn, đút anh ăn"

Máy bay vừa hạ cánh, 1 cô tiếp viên lại cúi đầu

"Mời Kwon thiếu gia và Lee thiếu gia đi theo tôi" vì sức khỏe của anh không tốt lại sợ tiếp xúc với nhiều người nên cậu đi bằng máy bay riêng của Lee gia

Khung cảnh đầu tiên đập vào mắt 2 người là cánh đồng oải hương đang nhấp nhô từng đợt trước gió, mùi hương dễ chịu phản phất trong không khí. Ji Yong vui mừng reo lên chạy ùa vào cánh đồng, thật sự đẹp, cậu ngẫn ngơ nhìn trên môi nỡ nụ cười hạnh phúc.

"RiRiiiiiiiii" anh hét lơn

"Em đây" cậu từ từ đi tới

"RiRi à, anh yêu em" anh ngước mặt lên trời rồi nằm xuống

Cậu hốt hoảng nhanh chân tìm kiếm anh, tưởng anh bị té ai dè là anh muốn nằm xuống đống hoa khô hóng mát, vừa tới đã bị anh nắm tay kéo xuống

"Hết hồn" cậu để tay vuốt ngực

"Hihi, nơi này đẹp quá"

"Anh thích không?" cậu nằm nghiêng nhìn anh

"Rất thích nha, được ở cạnh RiRi thì đi đâu anh cũng thích" anh quay đầu nhìn cậu cười

"Anh biết cánh đồng này của ai không?" cậu vuốt dọc sóng mũi anh

"Không"

"Là của người ta"

"Vậy thôi đi về, anh không ở đây nữa, mau về" anh ngồi bật dậy kéo cậu

"Sao vậy?"

"Người ta sẽ bắt em đi mất đó, anh không muốn đâu, về nhà đi"

"Không sao đâu mà" cậu kéo anh nằm xuống, bản thân mình nép vào ngực anh

"RiRi à?" anh gọi, giọng đượm buồn

"Ừm"

"Em có yêu người ta không?"

"Có" cậu cười tinh nghịch ôm anh

"Bây giờ kìa"

"Vẫn có"

"Em nhớ người ta lắm hã?"

"Ừm"

"RiRi à"

"Sao?"

"Hay anh trả em cho người ta nha" nước mắt anh đã rơi

"Tại sao vậy Yongie? Anh đừng khóc mà" cậu chua xót

"RiRi đã vì anh làm nhiều chuyện rồi, anh không muồn làm em buồn nữa đâu. Anh ngốc ngốc không biết em nghĩ gì muốn gì, trả em cho người ta để người ta chăm sóc em, như vậy sẽ tốt cho em. Chỉ cần nhìn RiRi vui vẻ thì anh cũng vui rồi" anh khóc nấc ôm cậu cứng ngắc

"Không đâu, em sẽ không đi theo người ta bỏ anh đâu mà. Đừng khóc nữa Yongie, ở cạnh anh là em hạnh phúc lắm rồi" cậu vỗ lưng anh

"Nhưng... nhưng RiRi rất nhớ người ta, rất yêu người ta"

"Đúng vậy, vì người ta đó là anh mà, cánh đồng này là của anh, kí ức của em là của anh"

"Là sao?"

"Trước khi Yongie phải uống thuốc thì Yongie đã trồng cánh đồng hoa này cho em, anh đã ở đây chờ đợi em quay lại, một lòng yêu thương em cho dù em có còn nhớ anh hay không. Anh biết không, trước kia em đã bị tai nạn nên mảng kí ức tuổi thơ đều quên sạch trong đó có anh, em chẳng nhớ anh là ai, chẳng nhớ tình yêu anh dành cho em. Vậy mà anh đã luôn cố gắng giúp em, bên cạnh em, bỏ mặc quá khứ kia để bắt đầu lại từ đầu với em. Anh nghĩ xem, em nên ghét anh hay yêu anh đây? Người ta à" cậu hôn nhẹ môi anh

"Vậy người ta là anh hã?" anh vui mừng

"Ừm"

"Trước kia chúng ta đã như vậy?"

"Đúng"

"RiRi à, em còn đau không?"

"Đau gì?" cậu khó hiểu

"Em bị tai nạn đó, em còn đau không? Chắc lúc đó em sợ lắm đúng không?"

"Ngốc, sẽ rất đau nếu lúc trong bệnh viện anh không nhớ tên em"

"Sẽ nhớ mà, anh không bao giờ quên RiRi đâu, anh sẽ khỏe lại để bảo vệ RiRi nha"

"Anh chỉ ở đây với em là được rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro