Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh và cậu đã ở đây được hơn 1 tuần, cậu ở hẳn nhà anh vì nội Lee đi du lịch hưởng tuổi già rồi. Cuộc sống tuy chưa quen nhưng khá ổn định. Thử nghĩ xem 1 sinh viên đai học với 1 tổng giám đốc ngơ ngơ thì sao mà ổn cho nổi. Ji Yong quả thực dậy rất sớm nha, sáng nào anh cũng gọi cậu dậy nấu cơm hết, đương nhiên là cậu chả khi nào dậy ngay cả. Seung Ri nhiều lúc rất mệt mỏi đâm ra khó chịu, Gwangju này sao bằng Lee gia hay Kwon gia của bọn họ, muốn cái gì cũng có người hầu mua về, còn giờ cậu phải lết thân đi ra chợ rồi còn về nhà nấu ăn. Cái chợ này thiệt cũng mắc cười lắm, cậu cũng như bao con người khác thôi vậy mà cứ thấy cậu là lôi kéo này nọ, còn giảm giá có khi cho không luôn, chưa tính đến chuyện xin số điện thoại rồi địa chỉ nhà...

Quả thật Seung Ri đã vì Ji Yong hi sinh rất nhiều, ngày xưa đi đâu đều có kẻ đưa người đón, giờ thì đi bộ, đường thì ổ gà ổ vịt nắng nóng không chịu được, 1 ngày cúp điện chắc gần chục lần, nước lúc thì dồi dào lúc thì cạn kiệt. Nếu là Seung Ri ngày xưa thì tức khắc cậu sẽ đốt luôn căn nhà và lập tức về Seoul rồi

"RiRi à" Ji Yong đang ngồi chơi game ở sofa

"Sao nào?" cậu đang trong bếp

"Anh yêu em"

"Biết rồi" câu này ngày nào anh cũng nói cậu nghe hết

"RiRi à"

"Em đây"

"Anh nhớ nhà" anh lon ton đi đến gần cậu sụ mặt

"Yongie ngoan, khi nào anh khỏe lại chúng ta sẽ về nhà" cậu dừng tay quay sang vuốt mặt anh

"Không, không, anh nhớ ba mẹ, nhớ anh Top, nhớ Young Bae, nhớ Dae Sung"

"Còn em?"

"Em ở đây này" anh chỉ chỉ tim mình

"Anh nịnh thật" cậu lại tiếp tục nấu ăn

"RiRi gả cho anh nhé?" anh ôm cậu từ phía sau

"Anh học cái này ở đâu?"

"Trong phim ấy, khi 2 người yêu nhau thì sẽ cưới nhau"

"Vậy anh đem sính lễ qua nhà em, em lập tức cưới anh"

"Thật không?"

"Ừm" cậu xoay người hôn môi anh cái chụt

"Hôn tiếp, hôn tiếp" anh nhảy đành đạch đòi

"Hư quá, không được"

"Vậy anh sẽ hôn RiRi" anh đè cậu dựa vào tủ lạnh, mạnh bạo mà hôn môi cậu.

"Ưm... Yongie... ưm" cậu bất ngờ nên né tránh

"Cho anh hôn em đi" hôm nay anh uống nhầm thuốc sao trời hay là coi phim bậy bạ nhỉ???

Tay anh bóp miệng cậu hả ra, nhẹ nhàng dùng lười đưa vào khoan miệng kích thích lưỡi cậu, anh hoàn toàn không hôn môi, chỉ dùng lưỡi mà liếm láp. Cậu đứng hình vì hành động này của anh, nhưng bản thân thì đã mềm nhũng từ lâu, vòng 2 tay sau gáy anh tự động hả miệng day dưa lưỡi. Cơ thể đã căng cứng nhưng vẫn không ai động chạm nhau, nước bọt từ khóe miệng cậu đã chảy ra chút ít, anh lần mò liếm sạch. Bây giờ tay cũng tham lam vuốt ve lưng cậu, tay kia tháo cái tạp dề ra rồi mò vào vên trong. Từng đụng chạm làm cậu giật nảy người, 2 hạt đậu nhỏ cứng ngắt làm anh thích thú mà chơi đùa, hết xoa xoa rồi ngắt nhẹ, gãi gãi ở đỉnh điểm làm cậu rên rĩ.

"Argggg Yongie... nhanh... ưm aaaa" cậu chịu không nổi nữa rồi

Anh bế cậu ngồi lên bàn ăn, nhanh tay lột hết quần áo, phía dưới cậu đã thức dậy, phía sau không ngừng chảy nước, nhớp nháp ướt át làm anh mãn nhãn. Anh cúi người ngậm dương vật, mút mát kịch liệt, răng cạ nhẹ kích thích, lưỡi cứ ngoáy vào đỉnh đầu vào nó rỉ vài giọt tinh dịch, anh tập trung mút ở đó đồng thời hút ra hết tinh dịch của cậu, cậu xụi lơ dựa vào người anh. Anh lật úp người cậu lại, không thăm dò trước mà đâm thẳng vào

"AAAAAAAAaaaa Yongie... đau... mau rút ra"

"RiRi... xin lỗi... đừng khóc..." anh nhịn không được nữa rồi, vừa nói vừa luân động, từng cú thúc mạnh mẽ cứ liên tục ra vào ở hậu huyệt, dâm thủy không ngừng chảy ra, ướt hết bàn.

"Ô ô... nhanh... đâm vào chỗ đó aaaa đúng rồi" cậu cũng chuyển động cùng anh

"RiRi... thích không?"

"Thích aaa... ưm cùng Yongie... urggg là sướng nhất"

Trải qua gần cả tiếng đồng hồ, bao tư thế đều thử qua, cậu thật kinh ngạc với anh hôm nay, đến giờ mà vẫn còn sức đâm cậu, cậu thì mệt muốn chết rồi nhưng làm tình cùng anh đúng là rất tuyệt vời.

"Yongie... em... em không chịu aaa arggg nổi nữa"

"Chờ chút... anh sẽ cho RiRi sinh em bé" anh thúc mạnh dần, kéo nửa ra rồi đâm mạnh vào, dòng tinh dịch lắp đầy cậu

"Aaaaaa ưm, RiRi sẽ sinh em bé cho anh" cậu nói xong ngất xĩu ngay trên bàn ăn, xung quanh bạch dịch cùng dâm thủy cứ bê bết nhớp nháp dính vào người cậu.

Sau khi tắm rửa cho cậu xong thì anh bế cậu lên giường ngủ, anh cũng leo lên nhưng tự nhiên nhăn mặt, anh đau dạ dày rồi, nằm kế ôm chặt cậu mồ hôi ướt hết cả áo, hơi thở đứt quảng, đau ngày càng đau. Seung Ri thường ngủ không sâu, cảm giác có gì kì lạ liền mở mắt ra

"Yongie, sao vậy?" cậu ngồi dậy mặc cho cơn đau ở phía dưới

"RiRi à... đau đau quá"

"Đau dạ dày sao? Ấy chết, quên cho anh ăn rồi" Anh từ lúc bị bệnh thì sức khỏ không tốt phải ăn uống đúng giờ vậy mà chưa ăn vì đã làm tình cùng cậu rồi

Nhanh nhẹn xuống bếp làm ly sữa nóng đem lên cho anh, đỡ anh dậy ép phải uống hết rồi cho uống thuốc mới đi nấu cháo. Nhanh chóng cháo nấu xong, đem lên, cậu phát hoảng khi tráng anh nóng ran, người ửng đỏ, mồ hôi nhễ nhại

"Sốt rồi" cậu đo thân nhiệt cho anh

"RiRi... mệt quá"

"Ngoan nào, không sao đâu" cậu xoa xoa mặt anh rồi định đứng dậy đi lấy miếng dán hạ sốt thì anh nắm tay lại

"Đừng bỏ anh mà RiRi"

"Không bỏ, không bỏ" cậu đành ngồi lại đút từng muỗng cháo cho anh rồi ôm anh cứng ngắt

Anh đã ngủ say nhưng vẫn không buông cậu ra, cậu chỉ cử động nhẹ anh liền ôm chặt hơn, lâu lâu còn ú ớ gì đó, nhăn mặt nheo mắt làm cậu không lo không được. Vì quá mệt nên cậu cũng ngủ luôn từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro