Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Chap này ngắn lắm luôn nha, vì chap sau nữa là hết rồi, mà viết liền mạch quá thì thấy hơi nhàm nhàm nên t viết chap này ngắm, mọi người thông cảm nha***

Thức dậy đã là gần trưa, sờ sờ chỗ bên cạnh thì chả có ai, cậu tức tốc ngồi dậy

"Yongie, Yongie à" tỉnh cả ngủ, cậu tìm khắp phòng rồi chạy xuống nhà thì thấy anh đang ngồi ăn kem coi TV

"Sáng sớm làm gì mà em loạn?" anh ngước nhìn cậu

"Tưởng anh lại chạy đi đâu mất, làm hết cả hồn" cậu đi xuống ngồi cạnh anh

"Sao mà mất được, có bảo bối xinh đẹp ở đây thì làm sao nỡ bỏ đi chứ" anh vòng tay ôm cậu

"Nè, lại uống lộn thuốc hả?" cậu thấy anh lạ lạ

"Sao?" anh khó hiểu

"Sao hôm nay anh cứ sao sao ấy nhỡ?" câu nhích người ra nhìn anh

"RiRi à, em thôi cái trò con nít đó đi, vào ăn thôi, anh nấu hết rồi" anh nhéo mũi cậu rồi đi vào bếp

"Mố?" cậu trố mắt

"Lại sao?"

"Anh nấu?"

"Ừm" anh lắc đầu bó tay, người yêu anh bị chạm mạch

"À ừ Yongie" cậu nhỏ giọng

"Sao?"

"Anh biết mình đang ở đâu không?"

"Gwangju, nhà anh"

"Anh tên gì? Làm nghề gì?"

"Kwon Ji Yong, tổng giám đốc Kwon thị"

"Ồ..." cậu hơi hoang mang

"À mà ngày mai chúng ta về Seoul đi, đi chơi nhiêu là đủ rồi, em còn phải đi học nữa" anh vừa gắp đồ ăn cho cậu vừa đề nghị

"Dạ, mà em nghỉ học rồi"

"Cái gì? Nghỉ học, ai cho em nghỉ học?"

"Anh Top"

"Cái thằng cha này, để anh gọi cho ổng" anh lấy điện thoại ra

"Nghe" Top bên kia đang làm việc thì thấy Ji Yong gọi tới

"Nè, anh nghĩ sao mà cho RiRi nhà em nghỉ học thế hả?" anh hét muốn banh điện thoại

"Em..."

"Anh mau nộp hồ sơ lại cho RiRi đi, em không muốn em ấy nghỉ học sớm đâu"

"Em tỉnh rồi Ji Yong, em tỉnh rồi" Top vui mừng

"Tỉnh cái gì, anh bị gì hả?"

"Anh sẽ báo cho Young Bae và Dae Sung, mau về Seoul đi nhé. Bye em" hắn tắt máy rồi nhanh gọi cho 2 người kia

Ở đây, Ji Yong còn chưa nắm bắt được tình hình, hôm nay sao ai cũng kì kì vậy nè trời, tỉnh là tỉnh cái gì? Bộ anh có ngất xỉu bao giờ sao?

"Yongie" cậu đột nhiên ôm anh

"Em sao vậy?"

"Cảm ơn anh Yongie, cảm ơn đã trở lại bên em"

"Chuyện gì mới được, em nói gì vậy chứ?"

"Anh không nhớ gì hả?" cậu nhìn anh

"Nhớ gì?" anh cười ngu ngơ

Cậu kể lại cho anh nghe mọi chuyện, anh hơi bất ngờ, không ngờ lại có thể cảy ra vụ việc đó chứ, té xíu mà khùng khùng điên điên, sốt xíu mà tỉnh lại... Mắt anh chợt sáng lên

"RiRi à?"

"Dạ?"

"Vậy còn vụ sinh em bé ấy" anh cười nham nhỡ

"Sao chứ" cậu đã đỏ hết cả mặt

"Chẳng phải em muốn sinh em bé cho anh hả?"

"Lúc đó khác, bây giờ khác" cậu nhích người càng xa anh càng tốt

"Nè nè, định chạy đi đâu, phải làm rõ vấn đề này nha" anh chụp cậu lại trước khi ý định bỏ trốn của cậu thành công

"Yongie à, em chỉ muốn làm anh vui thôi mà"

"Vui rồi thì sinh đi chứ, tính ra thì chúng ta cũng nhiều chứ hả?" bà nó, đê tiện thiệt mà

"Em ước anh cứ ngốc ngốc mãi cho rồi" cậu khóc ròng

"Ngốc hay không thì cũng làm xong hết rồi, đủ cho em sinh em bé" anh hôn nhẹ môi cậu

"Yongie à, sẽ đau lắm đó" cậu nũng nịu

"Vậy nhờ người sinh giùm"

"Sinh giùm? Nếu vậy chẳng phải anh cùng người đó... em không chịu aaaaaa" cậu lắc đầu đánh anh

"Vậy thì ngoan ngoãn làm mẹ của con anh đi, bảo bối"

"Ừm" cậu dựa vào ngực anh ngắm mắt gật đầu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro