Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau trời chuyển lạnh hơn, anh lười biếng quấn mấy lớp chăn bông lăn tròn trên giường ngủ. Bỗng bật dậy nhìn đồng hồ, đã 10 giờ rồi, lật đật phóng vào nhà tắm rửa mặt thay đồ rồi tức tốc xuống hầm xe lấy con lamborgini mới tậu chạy đi.

Phòng số 182 bệnh viện Seoul, cậu trai ngồi co ro góc giường vì lạnh. Mặc dù tiện nghi rất tốt nhưng mùa đông năm nay đặc biệt rất lạnh nên những người cơ thể yếu như cậu khó mà chịu được. Cậu là bệnh nhân duy nhất ở cái tầng 18 này, đây là tầng cao nhất và cũng khá cũ nên không ai muốn chuyển lên, cũng vì lí do cậu ở quá lâu không ai đóng viện phí nên các y tá cũng lơ là nhưng đối với cậu như vậy đã tốt lắm rồi.

"Chào buổi trưa Seung Ri"

"Anh... anh l... à là ai?" giọng cậu run 

"Cậu..." anh hơi bực bội vì cậu lại dám không nhớ anh nhưng im bặt khi vô tình thấy hồ sơ bệnh án của cậu treo trên tường

"Cậu lạnh lắm sao?" anh ân cần hỏi

"L....ạnh lạnh lắm" cậu gật gật đầu

"Lại đây" anh ngồi xuống giường rồi nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng tiện tay kéo tà áo lông đang mặc khoát cậu lại.

"Ummm ấm quá" cậu khoái chí cọ đầu

"Cậu không sợ?"

"Những người ấp ám không đáng sợ" cậu ngây thơ nói

"Ai nói?" anh cúi xuống nhìn cậu

"Là tự nghĩ, há há" cậu ngước nhìn anh rồi cười thật tươi, nụ cười đẹp nhất tinh khôi nhất anh từng thấy

"Cậu tên gì?"

"..." cậu vẫn như hôm qua đưa bảng tên cho anh xem

"Lee Seung Ri, cậu tên là Lee Seung Ri, nhớ chưa" anh xoa xoa mặt cậu

"Ừm, nhớ rồi, tôi tên là Lee Seung Ri. Vậy còn anh?"

"Kwon Ji Yong"

"Anh tên Kwon Ji Yong, tôi tên Lee Seung Ri, anh tên Kwon Ji Yong, tôi tên Lee Seung Ri, Kwon Ji Yong,... Kwon Ji Yong..." cậu lẩm nhẫm rồi ngủ từ lúc nào không hay

"Anh tên là Kwon Ji Yong, em hãy nhớ thật kĩ" anh hôn lên tráng cậu rồi nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống giường, cởi áo lông khoát hẳn lên người cậu

Mọi chuyện cứ như thế mà vô tình lặp đi lặp lại suốt 2 năm. Seung Ri vẫn vậy, vẫn lạ lẫm với mọi thứ xung quanh, vẫn trống rỗng mỗi khi thức dậy. Duy chỉ có Ji Yong anh là thay đổi, tính cách thay đổi, trái tim thay đổi, tình cảm thay đổi.

Anh là Kwon Ji Yong khó gần, ai gặp cũng phải cúi đầu, anh nói 1 sẽ không ai dám nói 2, tình yêu là thứ rẻ tiền đáng bỏ đi... Vậy mà từ khi gặp cậu, anh mến cậu, thích cậu, thương cậu và yêu cậu. Mỗi ngày lại tăng thêm 1 bậc mà không hề giảm, anh biết thế nào là đau lòng là hụt hẫng khi sau đêm cậu lại chẳng nhận ra anh là anh, chẳng biết hôm kia đã làm những gì. Và anh biết cuộc đời này có người cần anh bên cạnh yêu thương chăm sóc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro