Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là 1 ngày mùa đông giá lạnh như 2 năm trước, Seung Ri đứng trước gương rồi quấn cái khăn len quanh cổ, cậu không biết nó là của ai nhưng lúc thức dậy đã thấy nó nằm trên giá treo rồi. Và với con người như cậu thì cái gì trong phòng mình đều là của mình...

"Xin chào Seung Ri" Ji Yong nhanh đóng cửa phòng lại rồi phủi lớp tuyết mỏng trên người xuống

"Chào anh, anh là ai?" cậu cười thân thiện hỏi

"Anh là Kwon Ji Yong, người chăm sóc riêng của em" anh đặt hộp súp rong biển nóng hổi lên bàn ung dung nói

"Vậy thì vui quá, ở đây 1 mình chán lắm" cậu phấn khích vỗ tay

"Cái khăn len đó rất hợp với em" anh nhẹ nhàng chỉnh sửa lại cái khăn rồi xoa đầu cậu, đó là anh mua tặng cậu hôm qua mà...

"Cảm ơn... nhưng ăn nha?" anh chỉ tay về hộp súp

"Đói rồi sao? Anh đút em ăn, mau ngồi xuống"

"Ngon quá, anh mua ở đâu thế?" cậu tròn mắt long lanh khen

"Là anh nấu"

"Wow anh giỏi quá, mỗi ngày anh nấu cho em ăn được không?" cậu gãi gãi đầu

"Tất nhiên rồi nhóc" giọng anh có phần chua xót... 'Chẳng phải mỗi ngày em đều ăn những món anh nấu sao? Chỉ là em không nhớ thôi'

"Anh ơi... anh ơi... Yongie?" cậu lay người anh

"Anh xin lỗi, nào hả miệng ra... aaaaa"

"Đi chơi"

"Em muốn ra ngoài?"

"Ừm ừm"

"Trong thời tiết như thế này?"

"Em thích mùa đông"

"Em đúng là hoàng tử ấm áp của tháng 12"

"Tháng 12?"

"Là sinh nhật em"

"Um... Quà đâu?"

"Không phải hôm nay" anh lắc đầu cười

"Ăn xong rồi, em muốn ngủ" cậu xoa xoa bụng ngáp lớn

"Em không nên ngủ nhiều quá, không tốt đâu"

"Nhưng buồn ngủ mà" cậu dẫu môi

"Được rồi, vậy nằm xuống đi, nhắm mắt lại ngoan nào" anh đắp chăm cho cậu rồi chỉnh lại nhiệt độ phòng

"Anh... anh...?"cậu lại quên tên anh rồi

"Kwon Ji Yong"anh nhắc nhỡ

"À à... Yongie, hát em nghe đi"

"Hôm nay còn bày đặt đòi hỏi nữa sao? Cậu hư lắm rồi nha" anh véo má cậu rồi hôn cái *chụt*

"Em sẽ ngủ nếu nghe anh hát"

"Chúng ta đừng vội yêu em nhé

Bởi mình nào đã hiểu hết về nhau

Nhưng thật ra là anh có một chút sợ hãi

Nên thật lòng xin lỗi em

Chúng ta đừng vội hứa hẹn điều gì cả

Vì đâu biết ngày mai sẽ ra sao

Chỉ duy nhất một điều là không hề giả dối

Đó là anh thích em..." anh hát đến đây thì im lặng, đôi mắt anh có chút buồn nhìn cậu đang cười thật tươi

"Xin em đừng nhìn anh cười

Nếu anh động lòng thì sẽ buồn lắm đó

Anh sợ nụ cười xinh đẹp đó sẽ hóa thành nước mắt..." anh đột nhiên đứng dậy quay đi

"Anh bị sao vậy?" cậu hỏi

"Không sao, anh có việc bận nên về đây, em ngủ ngoan nhé" giọng anh run run nhưng vẫn không quay mặt nhìn cậu

"Ngày mai anh sẽ đến chứ? Anh hát rất hay"

"Sẽ đến vì ngày mai là sinh nhật của em mà"

"Thật hả? Vui quá đi, anh nhớ đến đó nha, nhớ mua quà cho em... À còn phải dắt em đi chơi nữa, hôm nay chúng ta chưa đi"

"Được, anh về đây, tạm biệt em" anh nhanh chân chạy đi

"Bye Yongie, ngày mai nhé" cậu vẫy tay hét lớn

Ji Yong dựa lưng vào tường mà khóc không thành tiếng vì sợ cậu nghe được. Anh chấp nhận hiện giờ bản thân vô cùng yếu đuối, ai đời là con trai mà khóc vì người con trai khác, anh có bao giờ khóc vì ai đâu. Anh hận ông trời tại sao tạo ra mối nhân duyên ngang trái này, anh hận bản thân lí do gì lại yêu cậu đến như vậy, anh hận cậu làm sao lại không nhớ ra anh, anh hận tất cả... Nhưng thì sao? Tận trái tim anh vẫn yêu cậu da diết, mỗi ngày nghe cậu hỏi anh là ai mà lòng ngực như ngàn con dao đua nhau dày vò. Anh gục xuống nền gạch lạnh ngắt...

"Yongie"

"Seung Ri? Em ra đây làm gì? Vào trong nhanh" anh nghiêng đầu chùi nước mắt 

"Tự nhiên muốn ra đây thôi. Sao anh lại khóc?" cậu ngồi xuống đưa tay lau nước mắt cho anh

"Nãy gió thổi mạnh quá làm mắt anh đau ấy mà, khóc gì đâu"

"Anh đừng có xạo, rõ ràng mũi anh cũng đỏ luôn nè, giọng cũng khác nữa, em hay khóc nên em biết mà" cậu tay ôm chặt má của anh chau mày nói

"Hay khóc?" anh nắm bàn tay nhỏ của cậu

"Tại em hay gặp ác mộng lắm, hihi" cậu cười

"Em ngốc thật. Vào phòng đi, ở đây lâu sẽ bệnh" anh kéo cậu 

"Dạ" cậu ngoan ngoãn bước vào rồi chạy ào lên giường nằm xuống

"Ngủ ngoan" anh hôn lên tráng cậu rồi quay đi

"Yongie đừng khóc nữa, em sẽ ở bên cạnh anh nên anh đừng buồn"

"Cảm ơn em" anh nói rồi đóng cửa lại

Một ngày nữa lại trôi qua, vừa vui vừa buồn, tưởng chừng như vô nghĩa nhưng lại vô cùng ý nghĩa... Seung Ri có lẽ sẽ không bao giờ nhớ anh là ai nhưng những lời nói cậu dành cho anh đều là thật lòng, đều là từ trái tim mà thốt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro