Hồ Ly Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi tên gì?" 

"Lee Seung Ri"

"Ta là Kwon Ji Yong"

"Cảm ơn đã cứu ta nhé, chân ta không sao, tạm biệt" 

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?" anh nắm tay cậu

"Ta nhất định sẽ tìm ngươi" cậu cười với anh

"Ta nhất định sẽ chờ ngươi"

"Được, tạm biệt"

1 vạn năm sau, Kwon Ji Yong đã chuyển kiếp thành thiếu niên anh tuấn, thông minh tài giỏi, rất được lòng thiếu nữ trong làng. Kwon gia hành nghề y đã qua nhiều thế hệ, Ji Yong không ngoại lệ tiếp nối việc của gia đình, y thuật cao siêu cứu chữa nhiều bệnh rất nặng. Tuy vậy, Kwon mẫu vẫn không yêu lòng, Ji Yong đã 20 tuổi vậy mà chưa có ý trung nhân nào, thậm chí các cô nương chủ động tiếp cận anh vẫn lắc đầu từ chối.

"Ji Yong à, mẹ thấy Kim tiểu thư nhà cạnh xinh đẹp, dịu dàng lại có ý với con, hay là..." Kwon mẫu chưa nói hết đã bị anh cắt ngang

"Con vào rừng hái thuốc, chắc sẽ về muộn, cha mẹ cứ ăn trước đừng đợi con. Con đi đây" Anh đeo giỏ tre sau lưng rồi đi khỏi

Như thường lệ, anh vào rừng tìm các loại thảo mộc quý hiếm, vì vùng ven đã bị những người khác hái hết nên anh phải đi rất sâu vào trong. Nắng gắt trên đỉnh đầu, đường đi lại ẩm ướt, mùi rêu cứ xộc thẳng vào mũi gây khó chịu. Lần đến bờ suối, anh dùng tay lấy ngụm nuốc đưa lên mặt, rồi ngụm nữa uống , nước suối mát lạnh sảng khoái.

 Ngước đầu, anh thấy phía bên kia suối, sương mờ ảo, từ trong hóc đá máu cùng nước suối hòa lẫn chảy xuống. Vội vàng lấy 1 cành cây to chống đi qua, lần theo dòng máu mà đi thẳng vào hang đá, quang cảnh tối dần rồi lại sáng dần, anh đang đứng ở 1 khu rừng khác. Nơi đây khác hẳn phía bên kia, không khí phủ tầng sương lạnh, cây cối um tùm xanh ưm, lớp cỏ dưới chân còn đọng hơi nước ẩm ướt. Sực nhớ lại vết máu, anh nhìn xuống chân đi thêm vài bước nữa thì thấy thân người đang nằm cạnh hồ nước nhỏ. Tiến gần hơn, thân người kia bỗng ngồi dậy, giương mắt nhìn anh chầm chầm, khuôn mặt tỏ vẻ sợ hãi, 2 tay 2 chân rút lại. Người này khỏa thân, da trắng hồng, mái tóc dài trắng tinh, đôi mắt to đen láy cùng khuôn miệng nhỏ đỏ thoạt nhìn làm người khác mê muội. Nhìn thấy chân người này bị thương, máu chảy ra rất nhiều, anh đi đến gần hơn chạm vào thì người đó thụt lùi về sau 

"Chân cậu bị thương, để tôi xem" anh nhìn người này cười 

"..." người này không nói gì chỉ từ từ đưa chân ra

"Sao lại nhiều máu thế này?"

"..."

"Tôi đỡ cậu đến rửa vết thương" anh nâng người này lên đến sát hồ, nhẹ nhàng đưa chân người này xuống dòng nước mát mà tẩy rửa vết máu. Sau đó lấy chiếc khăn ra lau khô rồi mới bày thảo dược ra đâm nát đắp lên vết thương rồi xé mảnh vải ngay tay áo băng lại.

"Xong rồi, có đau không?" anh ân cần hỏi

"..." người này lắc đầu

"Ngươi tên gì? Gia đình ngươi đâu? Ta đưa ngươi về"

"Seung Ri" cậu nhỏ giọng trả lời

"Seung Ri?" anh chau mày, cái tên này nghe quen lắm

"Còn ngươi?" cậu cười hỏi

"Ji Yong" 

"Ngươi có nhớ ta không?" 

"Ngươi?"

"Ừm"

"Tên ngươi nghe rất quen nhưng ta không nhớ ra"

"Vậy sao?" cậu cúi cậu 

"Xin lỗi" tự nhiên trong lòng anh lại chua xót khi thấy cậu như vậy

"Cảm ơn đã cứu ta nhé, chân ta không sao, tạm biệt" cậu nói rồi đứng dậy nhưng bàn tay bị anh nắm chặt

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?" nghe anh lần nữa hỏi mà tim cậu chợt nhói đau

"Không" rút tay về rồi quay đi

"Khoan đã Seung Ri" anh nhanh đứng dậy lấy trong giỏ tre 1 cái áo trắng khoát vào người cậu

"..." cậu không nói gì

"Ngươi không thể như vậy mà đi được" 

"Sẽ không sao đâu, ta không cần" cậu đẩy áo khoát xuống rồi nhìn anh

"Tại sao?"

"Ngươi muốn biết?"

"Đúng vậy"

"..." cậu nhết miệng cười, phía sau cậu mọc ra 9 cái đuôi dài lông trắng, chúng quấn cả người cậu lại trông rất ma mị. Anh trố mắt hoảng sợ, cả đời anh đã từng gặp nhiều cầm thú máu lạnh nhưng chưa từng gặp qua hồ ly tinh, lại là con trai??? Thân người cậu uyển chuyển xinh đẹp giữa không trung làm anh có chút động lòng

'Hãy để thiếp múa thêm một khúc nữa vì chàng

Thiếp chính là con hồ ly trắng từ ngàn năm trước được chàng cứu sống

Chàng nhìn tay áo tung bay, tay áo tung bay

Thề non hẹn biển, tất cả chỉ là mây khói' (Hồ ly trắng)

 "Ngươi sợ không?" cậu hỏi

"Sợ"

"Con người các ngươi đều như vậy, rất sợ chết" cậu cười hắc

"Ta không sợ chết" 

"..." cậu nhìn thẳng vào mắt anh

"Ta sợ những điều này sẽ biến mất" anh ôm chầm lấy cậu

"Nhưng ta lại sợ ngươi" 

"Tại sao?"

"Ta sợ ngươi sẽ lần nữa quên đi ta"

Lúc Ji Yong mở mắt ra đã là nằm ở Kwon gia, Kwon mẫu ngồi bên cạnh khóc hết nước mắt vừa thấy anh tỉnh lại liền lo lắng hỏi han

"Con có đau ở đâu không? Sao lại bất cẩn như vậy? Sau này không được đi hái thuốc nữa. Thiệt làm ta lo chết"

"Mẹ, có chuyện gì?" anh mơ hồ

"Con đi hái thuốc bị ngất xỉu được 1 cậu thiếu niên cõng về đây"

"Cậu ấy đâu?"

"Đi rồi" 

"Con khỏe mà, mẹ yên tâm đi, con đi 1 chút sẽ về ngay" anh bay xuống giường chạy vào rừng đi đến bờ suối kia nhưng cái hang đá đã hoàn toàn biến mất như chưa từng xuất hiện. Anh đi xung quanh tìm lối vào nhưng không thấy, bản thân thất vọng ngồi thụp xuống dựa lưng vào vách đá

'Hận nhất năm xưa đã quá vội vàng giống như bị bão táp cuốn xô

Ta mới vội liếc mắt chưa kịp lưu luyến nàng

Để bi kịch ấy tiếp diễn cho đến kiếp sau kết thúc

Sau cùng chỉ còn lời thể hoàng đường chìm trong đêm trường' (Kết thúc)

Ji Yong tự nhiên mặt đỏ gay, chóng mặt vô cùng, anh ôm đầu, nhíu mày, cơn đau ngày càng tăng muốn nổ tung. Ta la hét điên cuồng, đập đầu thật mạnh vào vách đá, máu chảy đầm đìa mà cơn đau không khỏi cho đến lúc anh ngất đi. 

Hình ảnh thân thể bé nhỏ hiện ra trước mắt anh mờ ảo, chân cậu bé đang bị thương có vẻ nặng, rồi anh thấy chính mình đã đi đến băng vết thương đó lại sau đó cậu bé quay đi, anh không nghe rõ đã nói gì với cậu bé. Rồi anh thấy cậu bé đó trong lớp khói trắng lại hóa thành Seung Ri, cậu ngồi ngay hồ nước vui vẻ dùng tay vẽ tên anh trên đất. Anh thấy cậu đi vào ngôi làng đứng ngay trước tiệm thuốc nhìn anh nhưng không lại gần, cứ như vậy rất lâu đến khi anh trở về Kwon gia. Cậu ngồi ngay giường khi anh đang sốt, chính cậu đã chăm sóc anh, thổi vào người anh luồn khí từ cơ thể cậu. Tất cả anh đều thấy rất rõ, bỗng anh khó thở liền cố gắng mở mắt, bản thân lại đang nằm ở trên giường...

"Seung Ri" anh gọi to

"Ta biết ngươi đang ở đây, mau ra đi, Seung Ri"

"..." cậu đang ngồi trên mái ngói phòng anh

"Seung Ri, gặp ta đi, ta nhớ ra ngươi rồi Seung Ri à" anh mệt mõi khụy xuống đất, nước mắt chảy dài, nơi tim anh không hiểu sao lại đau đến vậy

"..." cậu đứng trước mặt anh

"Seung Ri" anh ôm cậu

"Sau này nhất định không yêu ai ngoài Ji Yong" cậu nói

"..." anh im lặng

"Sau này nhất định không bao giờ gặp Ji Yong" cậu khóc lớn, nước mắt giàng giụa

"Cho ta hôn ngươi nhé?"

"Đừng, ta không muốn vì nụ hôn này mà cả đời nhớ đến ngươi... Nhưng ta muốn ngươi cả đời này phải nhớ đến ta" cậu áp môi mình vào môi anh.

Vài năm sau, tại Kwon gia tưng bừng pháo nổ, vải đỏ hoa cưới treo khắp nơi, người người kéo đến. Ji Yong trên ngươi mặt bộ tân lang ngồi trong phòng thờ thẫn. Hôm nay là ngày hôn lễ của anh nhưng anh chẳng vui chút nào. Tân nương của anh là Kim tiểu thư, cô ta rất đẹp, rất hiền lành lại con nhà giàu, anh với cô quả là môn đăng hộ đối. Nhưng anh nhớ cậu, nhớ Seung Ri của anh, nhớ người đã yêu nhau hàng vạn kiếp. Anh không thể bỏ lại tất cả được, Kwon mẫu đòi sống đòi chết khi anh từ chối hôn lễ, anh thật sự không thể nhìn mẹ mình đau khổ vì mình. Lúc cử hành nghi lễ anh đã cố gắng tìm kiếm xung quanh hình bóng nhỏ bé của cậu, hy vọng sẽ thấy được cậu dù chỉ 1 lần nữa thôi. Nhìn thấy rồi sao? Anh cũng là người đã có thê tử, từ lúc này đây, anh và cậu mãi mãi chẳng thuộc về nhau.

Seung Ri biết anh thành thân nhưng cậu không dám đến đó, trái tim cậu không đủ can đảm. Sinh ra làm hồ ly muôn đời khổ vì tình, cậu đã từng nghỉ vì mình là nam nhân nên chuyện đó sẽ không xảy ra... Và cho đến khi cậu gặp anh, người thiếu niên tốt bụng, người đã vô tình lấy đi trái tim cậu. Seung Ri đang bị thương rất nặng, sẽ không thể qua khỏi nữa. Ngày trước cậu vào làng nhìn lén anh, không may vị pháp sư đi ngang ngửi được mùi yêu khí, ông phát hiện ra cậu, đi theo cậu đến tận nơi mà tiêu diệt. Hồ ly 9 đuôi tu luyện ngàn năm rất mạnh nhưng vị pháp sư kia lại mạnh gấp bội phần, cậu bị trúng bùa chú hút hết sinh khí, chỉ có thể sống được vài ngày ngắn ngủi. Và cậu thầm cảm ơn điều đó, nhờ vậy mà cậu không phải đến Kwon gia, không phải nhìn anh hạnh phúc bên người khác. 

"Ta yêu Ji Yong, mãi mãi yêu Ji Yong, ta muốn được bên cạnh Ji Yong..." Seung Ri ho sặc sụa, máu văng khắp nơi, khuôn mặt xinh đẹp của cậu toàn máu, cái áo trắng của anh tặng cậu cũng toàn máu. Cơ thể cậu run rẫy, khắp nơi đau nhức, cơn co giật làm cậu giãy giụa đau đớn. Cậu từng chút một rút người lại, thân thể xinh đẹp kia đã mau chóng biến thành con hồ ly 9 đuôi ngoan ngoãn nằm im.

'Thiếp là con hồ ly ngàn năm chờ đợi

Ngàn năm chờ đợi, ngàn năm lẻ loi

Giữa chốn hồng trần cuồn cuộn, ai là người đã hạ lời chú ái tính?

Giữa biển người mênh mông, ai là người đã hạ liều thuốc độc tình yêu?

Khi thiếp yêu chàng, chàng mời chỉ là anh thư sinh nghèo đọc sách

Khi thiếp ra đi, tên chàng rạng danh bảng vàng, động phòng hoa chúc' (Hồ ly trắng)

Seung Ri đã làm tròn nhiệm vụ của mình, sinh ra để yêu anh, chờ đợi anh, đau khổ vì anh và chết vì anh. Cả cuộc đời cậu từ lúc sinh ra cho đến chết đi định mệnh đã là vì anh. Một mình cô độc chờ đợi anh ngàn năm rồi đến cuối cùng nhận tin vui của anh cùng cô gái khác. Hồ ly trắng nhỏ bé cuộn mình vào tấm áo của anh thầm mong ước anh mãi hạnh phúc, mãi vui vẻ, mãi nhớ về cậu. Thầm hy vọng bản thân kiếp sau có thể làm người để được yêu anh trọn vẹn. Khu rừng huyền ảo biến mất, con hồ ly trắng trên đất cũng biến mất chỉ còn ở đó tấm áo nhuộm đầy máu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro