Seung Ri Của Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Ji Yong, lại đây" Seung Ri trùm cái chăn to sụ lên mình thò tay vẫy vẫy 

"Anh đang bận viết nhạc" anh liếc nhìn rồi lại cậm cụi vào đống giấy 

"Lại đi, em có cái này cho anh" bây giờ cậu mới ló cái đầu của mình ra

Seung Ri có làn da trắng hồng như em bé, khuôn mặt mũm mĩm và giọng nói vô cùng ngọt ngào. Chính vì biết lợi thế của mình nên cậu lúc nào cũng nũng nịu nhỏng nhẽo với các anh, đặc biệt là Ji Yong. 

"Đâu?" anh rời khỏi bàn làm việc

"Anh Ji Yong giữ giúp em cái này nhé" cậu đưa cho anh 1 cái hộp khá to 

"Đây là cái gì?" theo phản xạ tay anh định mở ra xem nhưng bị cậu ngăn lại

"Đừng mở, bây giờ anh chỉ cần giữ nó thôi, sau này sẽ có cơ hội mở ra mà" cậu híp mặt cười rồi bò ra khỏi chăn chạy lon ton xuống nhà

Ji Yong lắc đầu cười khổ rồi đem cái hộp đi cất vào tủ, đúng như lời hứa không xem nhé! Anh ngồi lại bàn, từng câu chữ từng lời nhạc tuần tự xuất hiện trong đầu anh, phải công nhận Seung Ri là nguồn cảm hứng sáng tác của anh mà.

Seung Ri chung phòng với Dae Sung, Ji Yong chung phòng với Young Bae. Hằng ngày đợi không có ai ở nhà, cậu đều lén vào phòng anh mở tủ bỏ cái gì đó vào hộp. Ji Yong không phải không biết nhưng anh làm lơ cho qua, dù sao cái hộp đó cũng là của cậu và anh chỉ là người giữ hộ thôi.

"Anh Ji Yong" cậu lại nằm co ro trong cái chăn lớn của anh

"Chuyện gì?"

"Vào đây" 

"Sao?" anh nghe lời chui vào

"Anh có lén mở cái hộp ra không vậy?" cậu thăm dò

"Không có" 

"Thề đi" cậu đưa cái mặt bánh bao ra trước mặt anh

"Thề" anh thuận tay nhéo nó "Mà hình như em xuống kí? Nhéo hết đã tay rồi"

"Có đâu, người ta đang lớn, phải ra dáng chút chứ" cậu nghênh nghênh

"Tốt nhất Seung Ri đừng lớn nữa. Anh thích em như bây giờ hơn" anh đưa tay xoa đầu cậu

"Em biết rồi" cậu cúi đầu đỏ mặt

Dạo gần đây cậu thường xuyên bị đuối sức khi hát và nhảy, có khi còn bất tỉnh nhân sự làm ai cũng nháo cả lên. Young Bae nhớ kĩ đã cho cậu ăn uống rất đầy đủ nếu không nói là quá dư vậy mà cậu ngày càng ốm đi, cái mặt béo ụ cũng thon thả hẳn. Ji Yong đương nhiên phải giảm bớt chế độ làm việc xuống, tuy tập luyện quan trọng nhưng sức khỏe vẫn là trên hết.

Gần đây, anh thường xuyên qua lại với cô mẫu Nhật nào đó, thông tin này không cần nói cũng nổi rần rần trên các trang báo lẫn mạng xã hội. Thành viên trong nhóm không ai hỏi vì dù sao đó cũng là vấn đề riêng tư của anh và anh cũng chưa lên tiếng khẳng định gì. Từ lúc chuyện đó xảy ra, Seung Ri chẳng qua phòng anh nữa, chỉ nằm lặng lẽ ở phòng mình hát vu vơ mấy bài hát của nhóm rồi nằm ngủ. 

"Em bị bệnh sao Seung Ri? Có nặng không?" Dae Sung vừa đi lễ nhà thờ về, thấy đống thuốc trên bàn liền hỏi

"Chỉ là cảm mạo thôi ạ nhưng em mua thủ sẵn luôn" cậu cười hì hì

"Nếu thấy không khỏe thì đi khám, đừng mua thuốc uống bậy bạ" 

"Em biết rồi" 

"Anh xuống dọn cơm, em cũng tranh thủ xuống ăn đi" 

"Dạ" 

Đợi y đi cậu nhanh chân dẹp đống thuốc vào học tủ, khi nãy nghĩ không ai về nên để bừa chút dọn không ngờ Dae Sung về sớm hơn bình thường... may là cậu thông minh. 

"Seung Ri à, xuống ăn cơm đi em" y gọi vọng lên

"Dạ, em xuống ngay" cậu vừa đặt chân xuống nền nhà thì nhíu mày, quang cảnh xung quanh quay vòng vòng đến nhức mắt, cậu hơi buồn nôn, đầu cứ giật băng băng vô cùng khó chịu... sau đó bóng tối bao phủ ánh nhìn của cậu

"Sao lâu thế, em... Seung Ri, Seung Ri, em tỉnh lại đi, Seung Ri" Dae Sung thấy lâu nên đi lên thì thấy đứa em trai yêu quý của mình đang nằm úp dưới sàn

Y lập tức gọi taxi đưa cậu đến bệnh viện, bây giờ y chỉ đang lo lắng cho cậu, còn việc phải gọi cho các anh cũng không nghĩ tới. Ngồi trước phòng cấp cứu y mới biết mình không đem theo gì cả, nhưng đi về lấy thì không được. Phòng cấp cứu mở ra, Seung Ri được chuyển đến phòng hồi sức để tiện theo dõi

"Bác sĩ, em tôi có sao không ạ?" y nắm tay vị bác sĩ lớn tuổi hỏi

"Cậu không biết gì về bệnh tình của em mình sao?" ông ngỡ ngàng

"Em ấy..."

"Cậu ấy bị ung thư, tế bào ung thư đã di căng đến 1 số nơi khác trong cơ thể rồi, mong người nhà chuẩn bị tinh thần" 

"Bác sĩ... ông... ông nói gì vậy? Em tôi rất khỏe mà, ngày trước em ấy còn tập luyện với chúng tôi mà" tuy là nói như vậy nhưng nước mắt y đã rực trào

"Cậu ấy không khỏe, chỉ là do tinh thần cậu ấy quá tốt, những gì mọi người thấy là lớp vẻ ngoài cậu ấy tạo ra để che dấu thôi. Sức khỏe của cậu ấy đã rất tệ rồi" ông cũng rưng rưng vì ông chính là người đã phát hiện ra bệnh tình của Seung Ri và cũng là người đứng phía sau củng cố tinh thần của cậu

"S... Seung Ri, Seung Ri" y chạy nhanh vào phòng bệnh, nắm chặt tay cậu mà khóc lớn

"Seung Ri, sao em dấu anh, sao em dấu mọi người như vậy? Anh phải làm sao đây, anh phải ăn nói với các anh như thế nào đây? Làm ơn, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì hết, mau mở mắt nói với anh điều đó không phải sự thật, làm ơn, anh năn nỉ em đó Seung Ri, hãy trả lời cho anh biết đi" 

Bàn tay cậu giật nhẹ, dù sao khi nãy cậu chỉ là bất tỉnh thôi nên thời gian sau sẽ tỉnh lại. Thấy Dae Sung ngồi khóc như đứa trẻ nhỏ, cậu kiềm nén lên tiếng

"Anh Dae Sung" nụ cười hồn nhiên ấy lại hiện diện trên khuôn mặt cậu

"Seung Ri, em tỉnh rồi, em có thấy đau chỗ nào không?" y sờ khắp người cậu hỏi

"Không sao, chắc đói quá nên ngất thôi, anh đưa em vào đây chi không biết" cậu nhanh nhẹn ngồi dậy đứng nhún nhún vài cái thể hiện mình đang rất khỏe

"Tại... tại sợ quá" y nhìn cậu, y biết cậu đang nghĩ gì 'Seung Ri à, đây là món quà cuối anh tặng em' y thầm nghĩ, y sẽ diễn cùng cậu, y sẽ tự đóng tên hề ngốc nghếch không biết gì cùng cậu

Những ngày trôi qua sau đó cũng không có gì đặc biệt, vẫn là Seung Ri lén vào phòng anh, vẫn là Seung Ri tinh nghịch chui vào chăn anh, vẫn là Seung Ri nhỏ bé của các anh. Chỉ khác là mỗi ngày đó, Dae Sung phải chính mắt thấy cậu em mình uống những viên thuốc đắng nghét kia. Cậu rất thông minh, đúng vậy, cậu đợi nửa đêm, khi mà mọi người đi ngủ mới uống thuốc. Cậu không hề biết người anh cùng phòng đã đau đớn thế nào, đã khóc nhiều thế nào khi thấy cảnh tượng ấy. Để rồi ngày hôm sau, cậu vẫn là cậu, y vẫn là y, mỗi người 1 cuộc sống, mỗi người 1 nhiệm vụ. 

Hôm nay cậu thấy trong người thật mệt mõi, cậu lại nghĩ đến Ji Yong, lết thân người gầy nhom qua phòng anh rồi tùy tiện mà chui lọt vào cái chăn, cái chăn này sao nặng thế, trước kia cậu nâng nó lên rất dễ dàng mà. Đang chật vật thì anh đi vào nhẹ nhàng nâng lên giúp cậu rồi đi đến bàn làm việc viết nhạc tiếp

"Anh chưa viết xong bài hát của chúng ta sao?" cậu đưa đầu ra hỏi

"Sắp rồi, còn vài đoạn thôi với cũng cần chỉnh sửa lại chút" 

"Anh cho em biết trước được không?"

"Không, sau này em sẽ biết mà" 

"Ừm" cậu giận hờn "Em khó thở quá" cậu khẽ nói

"Seung Ri" anh hoảng lọan khi thấy mặt cậu biến sắc

"Em muốn nằm nghỉ"

"Được, em nằm đây, anh sẽ đi lấy thuốc cho em" 

"Không sao, chắc là ăn uống thất thường thôi"

"Em phải lo cho mình chứ" 

"Em về phòng đây" cậu dùng sức lực còn lại đứng dậy lủi thủi đi về phòng. Vừa về tới cậu đã chụp lấy đống thuốc nhưng... không kịp rồi, những viên thuốc từ bàn tay cậu văng khắp nơi trong phòng, âm thanh rất nhỏ, rất nhỏ nhưng đủ để xé nát bầu không khí.

Dae Sung nhìn thân người trong vòng tay mình mà cứng đơ, y không khóc, không giọt nước mắt nào rơi ra cả, chỉ là trong đầu y bây giờ đều trống rỗng... Y đặt cậu lên giường, gom hết thuốc lại rồi cất đi, y biết vài phút sau cậu sẽ tỉnh lại thôi. Đứa em của y mạnh mẽ lắm, kiên cường lắm, chẳng có gì đánh bại của em ấy cả mà là em ấy tự đánh bại mình.

Y đã vô tình nhìn thấy Seung Ri khóc khi biết tin Ji Yong hẹn hò cùng người khác, chưa bao giờ y thấy cậu khóc nhiều đến vậy. Rồi sau đó trước mặt Ji Yong, cậu lại thật bình tĩnh, thật tự nhiên như chưa có gì xảy ra. Seung Ri đã hoàn thành tốt nhiệm vụ làm maknae của mình nhưng lại thất bại khi làm chính mình. Ai biết được sau Seung Ri tràn đầy nhiệt huyết kia là cậu bé sợ tất cả mọi thứ, sợ cô đơn, sợ bóng tối, sợ ánh mắt dị nghị của người khác, sợ những scandal nói về mình, sợ đối mặt với tình cảm của bản thân. Luồn tay vuốt những sợi tóc mềm của cậu, y lại chua xót, em trai bé nhỏ của y vẫn đẹp như vậy, khi ngủ vẫn đáng yêu như vậy nhưng tại sao cảm giác khác quá

"Dae Sung?" là giọng của Ji Yong

"Dạ?"

"Seung Ri bị gì?" mặt anh bình tĩnh đến lạ nhưng y thấy được sự rối ren trong ánh mắt anh

"Em ấy chỉ mệt quá thôi, nghỉ ngơi là được" 

"Seung Ri, Seung Ri à" mặc kệ y, anh tiến lại lay người cậu nhưng cậu không mở mắt

"..." Dae Sung thở dài nặng nề

"Sao em ấy không tỉnh dậy?" anh hỏi

"Em mới cho em ấy uống thuốc nên ngủ rồi"

"Ồ, anh ở lại với em ấy" Ji Yong ngồi xuống mép giường

"Dạ" Dae Sung quay đi, y không biết sẽ thế nào nếu Ji Yong biết chuyện này

Không phải anh không biết cậu đang yếu dần đi, không phải không biết cậu hay hôn mê chỉ là anh không biết cậu đang bị gì, không biết cậu sắp rời xa anh thôi. Nắm tay cậu không phải lần đầu nhưng chưa bao giờ anh thấy xa cách đến vậy, thấy khó chịu đến vậy. Trong đầu anh vẽ lên cảnh tượng cậu mờ dần và biến mất trước mặt anh, anh cố gắng giữ lấy cậu, cố gắng gào thét tên cậu nhưng không thể, chỉ còn mình anh ở đó

"Anh Ji Yong" cậu cười thật tươi khi thấy anh

"Sau này quan tâm bản thân 1 chút" anh gõ nhẹ tráng cậu

"Em biết rồi"

"Em chẳng dễ thương gì hết, anh thích Seung Ri tròn trịa của ngày xưa hơn"

"Anh hết thương Seung Ri rồi sao?" cậu buồn bã

"Thương chứ, Seung Ri ngày xưa hay bây giờ thì cũng là Seung Ri của anh mà" 

"Vậy sau này thì sao?"

"Thì vẫn vậy, điều đó chẳng bao giờ thay đổi cả"

"Cho dù em còn tồn tại hay không sao?"

"Đúng vậy, Seung Ri luôn luôn ở trong lòng của anh"

Rồi những ngày sau đó anh không được gặp cậu nữa, chẳng phải là gì hết, chỉ là cậu cứ khóa cửa phòng suốt, Dae Sung phải chuyển qua với Top. Cậu sợ gặp các anh của cậu lắm, cậu rất xấu xí, cậu không còn là Seung Ri của các anh nữa. Cậu từng nói với anh Top rằng 2 người đảm trách về sắc đẹp của nhóm vậy mà nhìn cậu kìa, thật đáng sợ. Cậu cứ vô tội vạ chèn ép bản thân uống thật nhiều thuốc, có lúc cậu bị sốc thuốc mà ói liên tục. Cậu biết hiện giờ chẳng thuốc nào trị khỏi nhưng vẫn uống, uống để tự hy vọng rằng cậu còn cơ hội sống, uống để kéo dài thời gian sống, uống để cậu có thể bên các anh lâu hơn. Ngôi nhà chẳng còn sắc màu của Seung Ri, mọi người chán nãn đến nổi đi suốt ngày, chỉ có Dae Sung nhất quyết ở lại, y sợ cậu xảy ra chuyện không hay. Rồi y nghe tiếng mở cửa phòng, y chạy nhanh qua, đúng là cậu, cậu chịu ra ngoài rồi, trên tay cậu cầm đống giấy đem vào phòng Ji Yong để vào cái thùng rồi lại quay về phòng. Trước lúc cậu đóng cửa, y đã ngăn lại

"Seung Ri, đừng nhốt mình nữa" 

"Em muốn ở 1 mình"

"Đừng giấu nữa, anh biết tất cả, anh biết tình trạng của em" 

"Anh có nói cho Ji Yong không?" cậu hốt hoảng hỏi

"Không"

"May quá" cậu thở phào nhẹ nhõm

"Em thấy như vậy là may mắn sao hả Seung Ri?" anh tức giận nắm lấy vai cậu

"Anh Ji Yong" cậu lấy tay che mặt mình lại, cậu không muốn anh thấy mình như thế này

"Em biết mình tàn nhẫn lắm không? Em biết mình đang làm gì không? Sao em giấu anh? Trả lời đi Seung Ri? Sao em lừa dối anh? Sao em phải làm như vậy? Tại sao?" anh khóc, nước mắt từ trái tim anh chảy ra. Anh vô tình thấy được tờ bệnh án của cậu trên bàn do Dae Sung bất cẩn để quên. Trái tim anh như ngừng đập khi đọc nó, anh run rẫy, anh sợ hãi, anh muốn nhìn thấy cậu, ít nhất là trước khi cậu rời xa anh mãi mãi.

"Em xin lỗi" cậu ôm anh "Em thật sự xin lỗi anh, xin lỗi mọi người, nhưng em không muốn mọi người phải lo lắng cho em, không muốn nhìn mọi người đau khổ vì em. Em đã nghĩ phải đi thật xa rồi chết ở đâu đó để không ai biết nhưng em lại không thể, em sợ không được nhìn thấy anh, em sợ không được nói chuyện cùng anh, em sợ không được anh yêu thương chăm sóc, em sợ lắm. Em sợ chết, thật sự em rất sợ mình chết đi, em không biết sẽ thế nào nếu ngày nào đó mình tự nhiên nằm bất động không tỉnh dậy" câu té khụyu xuống sàn, nước mắt ướt hết mặt. Rồi cậu ho, ho rất nhiều... máu, máu văng khắp người cậu, ướt hết áo cậu. Đau quá, nơi lòng ngực đau quá, cậu khó thở nữa, sao việc thở đối với cậu lại khó khăn như vậy chứ? Không được chết, cậu không được chết trước mặt anh, cậu luôn là đứa em mạnh mẽ của anh mà 'Cố gắng lên Seung Ri, mày chỉ cần hít thở là được, cố lên, thở đi'

"...Chẳng muốn quên đi

Chẳng muốn tỏ tường

Chỉ vì thiếp muốn là bờ vai của chàng

Lưu giữ gương mặt chàng, họa trong tâm can thiếp

Ai cũng không mang đi được, hình tượng thuở ban đầu

Chỉ sợ rằng tháng năm, cướp đổi nhan sắc thiếp

Chàng trở lại như xưa, chàng thiếu niên đa tình..." (Họa Tình)

"Ji Yong, em yêu anh, yêu hơn cả bản thân mình, yêu rất nhiều" cậu cố gắng thỏ thẻ

"Đừng, đừng nói nữa Seung Ri, xin em, đừng nói thêm gì nữa" anh ngồi xuống ôm chặt cậu "Anh yêu em, yêu từ lúc vừa nhìn thấy em, trong tim anh chỉ có em, Seung Ri van cầu em, đừng xảy ra chuyện gì, van cầu em hãy khỏe lại, khỏe lại để anh tiếp tục yêu em, Seung..." anh im lặng khi bàn tay cậu rơi ra khỏi bàn tay anh, cậu ngắm mắt, trên môi vẫn nở nụ cười xinh đẹp, nụ cười làm anh mê luyến không dứt ra được... 

Dae Sung như kẻ mất hồn, y chẳng khóc được nữa, nỗi đau quá lớn, cậu em của y chết trước mặt y... khóc làm gì nữa đây? Nước mắt có đem Seung Ri trở về không?
Ngày an táng cậu, anh không có mặt, anh nhốt mình trong phòng đọc hết những lá thư trong chiếc hộp kia...

'Kwon Ji Yong... giữ kĩ hộp này nhé'

'Em yêu anh'

'Em yêu anh'

'...'

'...'

và những lá sau cũng vẫn là 'Em yêu anh'

'Em vừa đi khám bệnh về, không sao đâu'

'Em vẫn uống thuốc đều nên sẽ khỏe lại mau'

'...'

'Em hay ngất quá đi, khó chịu quá'

'Em nghĩ mình không được rồi'

'Em không muốn xa anh Ji Yong đâu'

'Cô ấy là bạn gái anh hả?'

'Em tin anh Ji Yong cũng có tình cảm với em mà'

'Sức khỏe em không tiến triển anh à'

'Em... yêu anh nhiều lắm'

'Em rất rất rất yêu anh'

'Bác sĩ nói em không qua khỏi 1 tuần'

'Em đang cố gắng từng ngày đây'

'Em thấy mình yếu đi lắm đó, em yêu anh'

'Sau này không có em phải tự chăm sóc mình'

'Hãy luôn nhớ tới em nhé, em yêu anh'

'Lá cuối cùng em gửi anh, có lẽ sau này trong cuộc sống của anh sẽ chẳng có em nữa rồi, em xin phép anh đi trước nhé. Em đã nghĩ mình thật ngu ngốc khi giấu bệnh tình của mình nhưng em sẽ không hối hận đâu, ít ra như vậy sẽ có nhiều người nhớ tới em thì sao? Cảm ơn anh đã xuất hiện trong suốt chặng đường của em, cảm ơn đã bên cạnh ủng hộ em, cảm ơn đã yêu thương em như đứa em trai của mình và cảm ơn anh đã không ngăn cản em yêu anh. Ai cũng có lí do để tồn tại và lí do của em là anh, là Kwon Ji Yong duy nhất trong trái tim em. Em nghĩ mình đã làm rất tốt trong thời gian qua, em không lưu luyến gì nữa nhưng em lại hơi buồn vì lúc em nhắm mắt em sẽ không được nhìn thấy anh. Không biết anh có yêu em không Ji Yong? Anh không cần trả lời đâu, em sợ tim mình sẽ đau lắm khi biết được câu trả lời đó. Lời sau cuối em muốn nói với anh, em yêu anh Kwon Ji Yong, hãy giữ sức khỏe và là 1 leader tuyệt vời nhé! Hãy yêu thương anh Dae Sung thay em, anh ấy đã vất vả vì em nhiều lắm rồi, hãy chăm sóc cho anh Top nha, ảnh hay uống rượu đó, còn anh Young Bae nữa, anh luôn luôn là người bạn tốt của anh ấy nhé. Em yêu các anh, em yêu Choi Seung Hyun, em yêu Dong Young Bae, em yêu Kang Dae Sung và trên hết em yêu Kwon Ji Yong rất nhiều, hẹn gặp anh và mọi người ở kiếp sau trọn vẹn hơn. Tạm biệt mọi người. Ký tên: Lee Seung Hyun' 

Đọc xong 1 lá thư, tim Ji Yong lại đau thêm 1 chút cho đến lá cuối cùng, anh không dám đọc, anh cố lơ đi nhưng dòng chữ ấy vẫn hiện diện trong mắt anh. Chữ của cậu không quá đẹp nhưng có thể biết cậu đã cố gắng thế nào để viết những điều đó khi đang bệnh nặng. Anh muốn ôm cậu quá, anh chui vào cái chăn to kia, tưởng tượng cậu đang nằm bên cạnh đùa giỡn với anh, hỏi thăm anh. Anh nằm co người lại, anh đau đến không thở nổi, nước mắt ướt hết 1 mảng drap giường vậy mà anh vẫn còn khóc. Mới ngày nào anh dẫn dắt cậu từng bước vào nghề, còn la mắng cậu, khen ngợi cậu, bảo vệ cậu, ôm ấp cậu vậy mà giờ đây đều trống rỗng. Cậu ra đi để phần kí ức tươi đẹp kia ở lại với anh, phải cảm ơn hay trách mắng cậu đây? Làm sao anh sống tiếp được khi không còn cậu? Anh ngồi vào bàn, lấy cây dao rọc giấy để ngay mạch máu...

"Đã nói phải chăm sóc bản thân mình mà" là giọng cậu, anh buông con dao xuống tìm cậu, cậu đang đứng trước mặt anh giận hờn, thật đáng yêu quá

"Seung Ri, xin lỗi, em đừng giận" 

"Không thèm nói chuyện với anh nữa, giận rồi" cậu chạy đi

Anh đuổi theo cho đến dưới phòng khách thì cậu biến mất, cánh cửa mở ra là Top, Young Bae và Dae Sung, họ nhìn anh rồi cúi mặt ngồi xuống ghế... Anh ngồi chết trân ở cầu thang...

"Anh sẽ sống thật tốt, chờ anh nhé Seung Ri" rồi anh cười, nụ cười chứa cả sự đau thương mất mát và cả sự quyết tâm hy vọng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro