Bên Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên bờ sông Hàn, hình ảnh cậu thanh niên đang ngồi thẫn thờ ngắm cảnh. Cậu ta thật đẹp, như thần tiên giáng thế vậy nhưng kìa... sao đôi mắt cậu ta lại sưng đỏ đến vậy?

"Ji Yong à, Seung Ri của anh về rồi đây, tuy muộn nhưng cuối cùng em cũng đã về rồi. Em vẫn nhớ 7 năm trước, cũng tại nơi này, anh và em đã cùng nhau hứa rằng vào ngày 8 tháng 12 mỗi năm sẽ đến đây. Em xin lỗi, xin lỗi đã không thực hiện lời hứa trọn vẹn, đã không đến đây cùng anh, thật sự xin lỗi. Em có trở về nơi đó tìm anh nhưng không thấy, người ta nói anh đã chuyển đi từ lâu rồi. Vậy là những lá thư em gửi anh cũng không nhận được đúng chứ? Sao anh phải dọn đi? Sao anh lại trốn tránh em? Em mới là người sai mà? Em đi mà không nói anh lời nào, làm anh tìm kiếm em suốt thời gian dài, làm anh lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Đúng là tuổi trẻ, yêu đến cuồng dại, vì quá yêu nên em chọn ra đi. Em nhớ ngày ấy quá Ji Yong, ngày chúng ta còn đi cạnh nhau, anh nắm tay em, che dù cho em, hát luyên thuyên cho em nghe mấy bài hát về tình yêu. Bất chợt em lại muốn nghe anh hát rồi..." cậu khóc, cậu đã ngồi ngày nữa ngày, tự nói chuyện, tự cười rồi tự khóc. 

"Seung Ri à" giọng nói quen thuộc vang lên

"..." cậu quay đầu, nhìn anh không chớp mắt, cậu không tin vào sự thật

"Anh đây" anh đi chầm chậm về phía cậu

"Ji... Ji Yong" cậu nhanh chóng đứng dậy

"Chào mừng em trở về" anh ôm cậu

"Phải, em về rồi, Ji Yong à, em về rồi" cậu gật đầu liên tục

"Em biết anh chờ em lâu lắm không?" 

"Em xin lỗi, sau này nhất định không để anh chờ nữa, em hứa" cậu khóc to hơn

"Đừng hứa, anh không tin vào lời hứa, em hãy thực hiện nó đi" anh hôn tráng cậu, 2 người hướng mắt nhìn nhau 

Flashback

"Nè Seung Ri, đừng chạy, chờ anh với" Ji Yong đeo 2 cái balô đuổi theo cậu

"Bắt được em đi, lêu lêu" cậu vừa chạy vừa chọc anh

"Coi chừng té..."

*Ạchhhhhh*

"Ui daaaaaaaaaaa" cậu hét lớn

"Đã nói rồi mà, có sao không?"

"Anh té thử đi rồi coi có sao không" 

"Tự nhiên lại giận anh, thôi ngoan, anh cõng" 

"Được được" cậu mau chóng leo lên lưng anh, tay thì cầm balô giúp anh

"Seung Ri nè, sau này em muốn làm gì?"

"Em chưa biết" 

"Làm vợ anh đi"

"Không, con trai mà sao cưới nhau được"

"Được mà, sau này chắc chắn con trai cũng có thể kết hôn"

"Nếu có thể thì em sẽ làm vợ của anh" cậu ôm cổ anh

"Hứa đi"

"Hứa" cậu hôn má anh cái chụt

"Hôm nay là ngày mấy nhỉ?"

"8 tháng 12"

"Vậy 8 tháng 12 mỗi năm chúng ta sẽ đến đây cầu nguyện để sau này được cưới nhau nha"

"Anh như con con nít vậy, 18 tuổi rồi chứ ít gì mà còn bày cái trò này"

"Nhưng em mới 16 mà" anh đặt cậu xuống quay người xoa mặt cậu

"Kệ em" cậu dẫu môi

"Tại sông Hàn, ngày 8 tháng 12 hằng năm nhé" anh đưa ngón út ra

"Được"

"Anh yêu em Seung Ri à" anh vui mừng ôm cậu

"Em cũng yêu anh"

2 tháng sau khi lời hứa được nói ra, anh chẳng thấy cậu đâu nữa. Đến nhà tìm thì nghe nói là gia đình đi Mỹ định cư rồi, sẽ không quay lại đây. Anh hụt hẫng, đau khổ, nước mắt cứ thế mà chảy dài. Tình yêu của anh, tuổi trẻ của anh, lời hứa của anh... cậu đã mang đi mà không một lời từ biệt. Anh cũng chuyển đi nơi khác sống, anh sợ cái gọi là kỉ niệm, cậu thường đến nhà anh chơi, anh sợ ở đây hình ảnh của cậu lại ngập tràn trong tâm trí anh. Anh trở thành con người khác, ít nói, ít cười và vô cùng tàn nhẫn. Anh giàu có, thế lực, tiền bạc đối với anh là gì chứ? Như phù du thôi. Anh chơi hết đàn bà này đến đàn bà khác nhưng vẫn không thỏa mãn. Anh nhớ cậu, những thứ đó chỉ làm anh nhớ cậu thêm thôi. Bạn bè xa lánh anh, gia đình cũng mặc kệ anh nhưng trong thâm tâm của anh vẫn còn góc hẹp ấm áp nào đó chờ đợi cậu. Hằng năm anh đều đến sông Hàn cầu nguyện, không chỉ hằng năm mà là hằng ngày hằng tháng anh đều tới. Anh tạo cho mình cái gọi là hy vọng rồi tự nhân lấy sự thất vọng. Như thế 7 năm trôi qua, 7 năm anh sống trong địa ngục, 7 năm không giúp anh xóa mờ hình ảnh của cậu

End Flashback

"Em có nghe người ta nói về anh nhưng chẳng ai biết anh ở đâu cả" 

"Biết để làm gì? Anh không muốn người khác biết về anh quá nhiều"

"Em có gửi thư cho anh..."

"Anh biết..."

"Vậy anh có đọc không?"

"Anh hận em..."

"Còn hận là còn yêu"

"Anh không phủ nhận"

"Anh muốn biết lí do vì sao em đi không?"

"Không"

"Vì ba mẹ cấm em yêu anh, họ nói em đi du học đạt thành tích tốt, quán lí công ty tốt sẽ cho em tự do, cho em trở về tìm anh"

"Anh không quan tâm"

"Em xin lỗi"

"Chẳng phải em ở đây với anh rồi sao" anh vòng tay ôm cậu

"Đúng, em sẽ không đi đâu nữa"

"Anh chỉ cần như vậy thôi" anh cúi đầu hôn lên đôi môi mềm của cậu

"Em yêu anh"

"Anh lúc nào cũng yêu em"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro