Viên Mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối tăm đáng sợ, Kwon Ji Yong - chủ tịch KwonG đang nằm dài trên giường điều chỉnh từng nhịp thở. Anh đang rất đau đớn và bất lực, người yêu thương anh nhất đã chết rồi, chết trước mặt anh, đang nằm cạnh anh.

Flashback

Lee Seung Ri được anh mua từ một quán bar, cậu rất nổi tiếng ở đó, từ đàn ông tới phụ nữ ai cũng muốn lên giường cùng cậu. Ai bảo cậu quá xinh đẹp làm gì lại chưa từng tiếp vị khách nào, nhiêu đó đã làm nhiều người ham muốn. Đã nhiều đại giá bỏ giá cao chất ngất để rinh cậu về mà không được, có lần cậu còn cắn lưỡi, cắt mạch máu tự tử nên không ai dám đụng nữa. Nhưng chỉ vài giây nhìn thấy Ji Yong, cậu đã nguyện ý theo anh. Đơn giản anh và cậu học chung từ cấp 1 cho đến đại học, anh là người trong lòng của cậu, thử hỏi được người yêu thầm 16 năm mua về thì có đồng ý không chứ? 

Từ ngày về Kwon gia, cậu rất ngoan ngoãn làm người vợ hiền, tuy chưa đăng kí kết hôn hay đem ra mắt ba mẹ nhưng anh rất chiều chuộng yêu thương cậu, như vậy là đủ rồi. Kwon gia rất lớn mà chẳng có lấy 1 người làm, anh bảo cậu cứ để đó, cuối tuần sẽ có người đến dọn dẹp nhưng cậu không chịu, tự mình làm hết mọi việc. Mỗi ngày đúng 7h thì Ji Yong sẽ có mặt ở nhà, hôm nay cũng không ngoại lệ

"Anh về rồi" vừa tới trước cửa, anh đã gọi to

"Nghe rồi nghe rồi" cậu trong bếp liền chạy nhanh ra ôm anh

"Người anh rất dơ a" anh hôn lên tráng cậu

"Không sao, em cũng đang nấu ăn"

"Được ăn đồ ăn em nấu là hạnh phúc nhất" 

"Thôi đừng có nịnh, anh mau lên tắm đi rồi xuống ăn" cậu đẩy anh ra

"Tuân lệnh"

Mới bước ra khỏi phòng tắm, điện thoại anh đã reo lên

- Tôi nghe

- Sao rồi?

- Vẫn bình thường - anh ngồi xuống giường

- Chủ tịch Han tuần sau sẽ tới Hàn Quốc, ông ta rất thích, cậu nên cẩn thận 1 chút

- Young Bae à cậu giống như tên buông người -  anh nhết miệng 

- Ji Yong, cậu cũng biết tình hình KwonG đang thế nào, nếu chủ tịch Han không đầu tư vào thì chúng ta sẽ chết chắc, cậu muốn công sức của ba cậu đổ sông đổ biển à? - gã bên kia giải thích

- Biết rồi - anh thở dài

- Chẳng lẽ cậu...

- Không có chuyện đó đâu - anh cúp máy, dựa người xuống giường mệt mỏi

"Yongie" thân người mềm mại nằm úp trên người anh

"Sao nào?" anh mỉm cười ấm áp vòng tay xoa tóc cậu

"Anh có gì không vui hả?" cậu nũng nịu cọ vào ngực anh

"Công ty có chút chuyện"

"Có quan trọng không?" cậu ngước mặt nhìn anh

"Chuyện này gặp hoài, chả sao đâu, yên tâm, xuống ăn cơm nào" anh bế cậu lên

Cứ như thế 1 tuần cũng trôi qua, ngày mai anh sẽ ra sân bay đón chủ tịch Han, chuyện tiếp đối tác này bình thường anh vẫn làm sao lần này cứ hồi hộp bất an. 

"Sao chưa ngủ?" cậu đang ôm anh hỏi

"Đang suy nghĩ"

"Cứ ngủ thật thoải mái, mọi chuyện sẽ ổn mà"

"Ngày mai chủ tịch Han sẽ đến nhà chúng ta dùng bữa, em nấu nhiều món 1 chút" 

"Được"

"Em nhớ ăn mặc thật đẹp"

"Em biết rồi mà"cậu buồn ngủ muốn chết mà anh cứ nói mãi

"Seung Ri?" anh gọi khi thấy không khí quá yên tĩnh

"Dạ" mắt cậu vẫn nhắm

"Em đã sống với anh bao lâu rồi nhỉ?" anh nghiêng người ôm cậu chặt hơn

"Ưm... Bây giờ mấy giờ rồi?"

"11h20 phút"

"Đã là 109 ngày 6 tiếng 17 phút"

"Đồ con nít, đừng nói em đếm từng đó nha" anh đánh yêu cậu 1 cái

"Thật mà"

"Sao phải đếm?"

"Anh có biết khi anh nói sẽ mua em về em đã vui thế nào không?"

"Nghe nói Seung Ri của anh nhất quyết không chịu cho người khác mua về mà?"

"Nhưng anh thì khác"

"Khác?"

"Từ từ anh sẽ biết thôi, giờ thì ngủ đi, mai em còn dậy sớm dọn dẹp nữa"

"Ngủ ngon" anh hôn môi cậu

Hôm sau lúc tỉnh dậy, anh đã không thấy người bên cạnh, đang đánh răng rửa mặt thì tiếng mở cửa phát ra

"Nhanh nào Yongie, sắp trễ giờ rồi, em đã ủi sẵn đồ cho anh, bộ vest màu đỏ đô đó nha, giày cũng để dưới nhà rồi, nước hoa em đặt ở bàn... à gì nữa ta...đồng hồ, đúng rồi, em đi lấy đồng hồ" anh định chạy qua phòng thay đồ thì bị anh kéo lại

"Anh có thể tự làm mà, em đừng cực công như vậy"

"Hôm qua anh lo lắng nên chắc chắn đối tác này rất quan trọng, em cũng phải giúp anh chứ"

"Mỗi ngày nấu cơm cho anh là được rồi, bà xã"

Cậu chết trân khi anh gọi cậu là bà xã... từ lúc mua cậu về chẳng khi nào anh dùng những từ thân mật đó gọi cậu, đây là lần đầu tiên, cậu mừng phát khóc

"Sao lại khóc?" 

"Yongie... cuối cùng anh cũng gọi rồi, anh chịu gọi rồi" cậu khóc to hơn khi được anh hỏi

"Bà xã ngốc, anh sẽ gọi cho đến khi em chán anh, bà xã, bà xã" anh cao hứng chọc ghẹo

"Sẽ không chán, 16 năm chờ đợi em chỉ mong muốn được nghe 2 từ đó" cậu úp mặt vào lồng ngực anh

"16 năm?" anh khó hiểu

"Đúng, là 16 năm, bắt đầu từ ngày khai giảng ở trường tiểu học, anh được phân làm người hướng dẫn cho lớp em, từ lúc đó em đã yêu anh, đến cấp 2, cấp 3, đại học, em đều cố gắng được học chung trường với anh. Em học rất kém, những trường anh chọn đều rất giỏi, em đã nổ lực rất nhiều, thậm chí chẳng đi đâu chơi, suốt ngày ở trường rồi thư viện rồi về nhà học. Anh biết không, thực sự mệt mỏi lắm, em không biết mình làm như vậy để làm gì khi anh chẳng 1 lần quay mặt nhìn em, chẳng có hi vọng nào hết. Nhưng tình yêu mà, chỉ cần ngày nào cũng được thấy anh em đã hạnh phúc lắm rồi. Không cần biết anh thích ai, yêu ai, ôm ai, người bên cạnh anh là ai thì em vẫn luôn luôn đứng phía sau lưng anh, ủng hộ anh. Yongie à, cảm ơn anh đã mua em về, cảm ơn anh đã chọn em lúc này, cảm ơn rất nhiều" cậu khóc nức nở làm anh không kìm lòng cũng khóc theo

"Bà xã ngốc, đừng khóc nữa, cũng đừng cảm ơn anh nữa. Chính anh mới cảm ơn em, cảm ơn em đã chọn anh suốt 16 năm đó, luôn bên cạnh anh, quan sát anh, ủng hộ anh. Xin lỗi vì đã không quay mặt lại nhìn em, xin lỗi em, bà xã" anh ôm cậu chặt cứng, không nỡ buông ra

"Thôi trễ rồi, anh mau đi đi" cậu đẩy anh ra

"Không muốn được ông xã ôm à?" anh chọc cậu đỏ mặt

"Đừng có như vậy nữa, em sẽ chết cho anh coi"

"Rồi rồi, ở nhà ngoan chờ anh"

Sân bay chật kín xe, toàn là xe của chủ tịch Han, lão ta là rất người quyền lực, tài sản ăn cả ngàn năm không hết, nên có nhiều người muốn ám sát lão, được hợp tác với lão là thành công lớn của KwonG

"Chào chủ tịch Han" 

"Chào, đã lâu không gặp"

"Mời ngài lên xe" 

"Được rồi, đừng khách sáo mà" lão cười cười vỗ vai anh

"Đích thân ngài qua đây kí hợp đồng là vinh hạnh cho tôi" 

"Tôi cũng cần giải quyết vài thứ ở đây, với muốn chính mặt nhìn chủ tịch Kwon đây nha, khí chất vẫn không đổi" lão giơ ngón cái tán thưởng

"Chủ tịch Han quá lời"

Đến Kwon gia, anh cung kính mời ông vào nhà, ngôi nhà rất rộng nhưng mang không khí gia đình rất ấm cúng, Young Bae đã chờ sẵn ở đó, vì được anh nhờ vã đến giúp cậu ấy mà

"Chủ tịch Han" Young Bae đang đọc báo liền đứng dậy

"Ngồi đi, cứ tự nhiên" 

"Bà xã" anh gọi

"Dạ" cậu từ trên lầu lon ton chạy xuống, thấy có người lạ liền chỉnh lại tư thế cúi đầu đi từ từ

"Giới thiệu, đây là Lee Seung Ri, bà xã của tôi" 

"Hảo, chủ tịch Kwon rất biết chọn người" lão nhìn anh cười

"Chúng ta vào vấn đề chính được không ạ?" Young Bae hỏi

"Được, nhanh nhẹn như vậy rất tốt"

"Ấy chết, khi nãy để quên hồ sơ bên công ty rồi, không nghĩ chủ tịch Han đến đây, xin lỗi, để tôi đi lấy, chủ tịch Han thất lễ quá" Young Bae lục cặp nói

"Cậu cứ ngồi đó, để tôi đi lấy" anh cầm chìa khóa chạy ra ngoài

"Thật xin lỗi chủ tịch" cậu nói đỡ

"Không sao mà Kwon phu nhân"

"Ấy chết, tập hồ sơ để trong phòng của tôi mà, cái tên Ji Yong này đi gì mà nhanh quá" Young Bae gãi đầu

"Đưa chìa khóa cho em đi, em đến đưa cho Yongie" cậu vôi nói

"Thôi, em cứ ở nhà, anh đi cho lẹ" 

"Dạ, vậy anh đi mau đi"

Đến Kwon thị, Ji Yong tìm khắp mà không thấy hồ sơ đâu, định lấy điện thoại gọi cho Young Bae thì gã đã đứng phía sau

"Tôi đây, không cần gọi" gã đánh vai anh

"Axxx hết hồn"

"Cứ từ từ, chủ tịch Han chắc chưa có muốn ký bây giờ đâu" gã nói

"Cái gì?... Young Bae, cậu để Seung Ri ở nhà với lão ta?" anh phát hoảng

"Gì mà la hét như vậy, chẳng phải đó là kế hoạch từ lâu sao?"

"Mẹ nó" định chạy đi nhưng gã nắm tay lại

"Bộ có gì sao? Chủ tịch Han không muốn cậu phá đám lúc này"

"Seung Ri là vợ tôi, cậu nghe rõ không ? Tôi không đi bán vợ mình" 

"Cậu cũng là mua Seung Ri giùm chủ tịch Han thôi, vợ cái gì chứ?" đúng, mua Seung Ri là do chủ tịch Han nhờ anh, lão thích cậu từ lâu nhưng không có thời gian đến bar gặp cậu mà đang có hợp đồng với KwonG nên lấy cậu làm điều kiện.

"Đúng là tôi mua giùm nhưng em ấy là vợ tôi" anh nói xong bay thẳng xuống hầm xe chạy về nhà

Bên Kwon gia

"Kwon phu nhân thân là nam nhân nhưng lại xinh đẹp hơn khối phụ nữ bây giờ đó nha" lão vuốt tay cậu

"Chủ tịch Han, cảm ơn" cậu rút lại, đứng xa lão 

"Làm gì phải sợ, tôi chỉ muốn vui vẻ với phu nhân thôi mà" lão kéo cậu vào người

"Thả ra, chủ tịch Han, tôi có chồng rồi, xin ông đừng như vậy" cậu vùng vẫy

"Chồng sao? Ý cậu là Kwon Ji Yong? Nó là mua cậu giùm tôi thôi, yêu thương gì mà chồng chồng vợ vợ"

"Ông đừng ăn nói lung tung, buông ra" 

"Nó bán cậu cho tôi rồi, nếu không thì sao nãy giờ vẫn chưa về, ngoan ngoãn phục vụ tôi đi" lão ép cậu xuống sofa điện cuồng hôn môi

"Buông ưm... buông ra, mau buông ra" cậu cố đẩy lão ra

"Người cậu thật thơm nha" lão đê tiện xé rách áo cậu hít hà

"Yongie, cứu em, ông thả tôi ra, ghê tởm" cậu dùng chân đá lão, tay đánh lão liên tục

"Ngoan cho tôi chơi 1 chút" lão liếm láp người cậu, cắn mạnh 2 đầu ngực

"Aaaaa hức hức, buông ra đi, xin ông, xin tôi ra, lạy ông mà" cậ khóc nấc

"Mẹ nó, nói cậu nghe, cậu từ chối tôi thì hợp đồng của KwonG cũng tan thành mây khói, công ty của chồng cậu đang gặp khó khăn, nợ nần chồng chất, không có tôi thì không ai cứu được chồng cậu" lão hung hăng kéo quần cậu xuống xoa nắn 

Cậu khóc đến sưng mắt, cổ họng đau rát khó chịu, cậu không dám vùng vẫy nữa, người hiện diện trong đầu cậu là Ji Yong, cậu đang lo lắng cho anh. 'Những lời ông ta nói là thật sao? Anh đang thiếu nợ người ta sao? Em thật vô vụng mà, chẳng làm được gì giúp anh, công việc đàng hoàng cũng không có chỉ suốt ngày ở nhà lù khù trong bếp xài tiền của anh. Ji Yong à! Trả lời em xem, em có nên từ chối ông ta không khi ông ta là người sẽ giúp anh, thân thể này em không cần nữa, chỉ cần anh có thể vượt qua khó khăn này, giữ vững KwonG, em sẽ làm tất cả' nước mặt cậu chảy dài, lòng ngực đau như cắt

Đến khi lão chuẩn bị đâm thứ kinh tởm kia vào trong cậu thì Ji Yong xuất hiện, anh đá văng cánh cửa, nhanh chóng chạy lại đấm thẳng vào mặt tên già dê kia

"Con mẹ nó, ai cho mày đụng vào vợ của tao?" anh đấm liên tục vào mặt lão, máu me khắp mặt

"Mày muốn chết sao? Tao là ân nhân của mày đó" lão hét lớn

"Ân nhân? Tao phải kêu người cưỡng bức vợ tao là ân nhân hả? Chó chết" anh đấm vào bụng lão làm lão phun máu

"Ji Yong... mày tiêu rồi, tao sẽ không để yên cho mày"

"Làm gì thì làm đi, tao sợ mày à thằng chó, mày tưởng tao cần tiền mà bán vợ cho mày sao? Mày biến khỏi mắt tao, còn đứng ở đây nữa thì đừng trách" anh quăng lão xuống sàn, thân người lão giờ thật thảm hại, bê bết máu, quần áo cũng chẳng đàng hoàng chạy khỏi Kwon gia

Bình tĩnh lại, anh nhanh chóng chạy tới bên cậu, bà xã của anh đang nằm trên sofa, không 1 mảnh vải che thân, người còn nhiều vết bầm, tay đang cầm con dao gọt trái cây

"Seung Ri, đừng" không kịp rồi, cậu đã đâm thẳng con dao vào ngực trái của mình

"Ông xã... cho em gọi anh lần cuối. Em không sao cả, lão chưa làm gì em hết nhưng thân thể này không còn xứng đáng với anh nữa rồi, nó thật sự rất dơ bẩn" cậu cười hắc

"Không, không dơ bẩn, chỉ cần là em, anh sẽ thấy không dơ bẩn, cầu em đừng làm sao hết, Seung Ri chờ chút, anh sẽ gọi cấp cứu" anh rung rẫy lấy điện thoại ra nhưng cậu ngăn lại

"Đừng... anh ở đây với em là được rồi, cho em gần anh vài phút ngắn ngủi này đi. Em đã chống cự rất nhiều nhưng lão ta nói nếu em làm vậy công ty của anh sẽ phá sản, anh đang nợ rất nhiều, Yongie à, em không nỡ" cậu khóc lớn trong vòng tay của anh

"Anh biết, anh biết bà xã của anh rất ngoan, rất yêu anh" anh áp tráng mình vào tráng cậu

"Lão nói anh bán em đó Yongie, anh thấy lão ta đáng ghét không chứ? Dám nói anh như vậy. Em tin anh, tin anh không đối xử với em như vậy đâu nên dù lấy thân thể để cứu anh, em cũng chấp nhận. Em khó thở quá, thật rất đau đó anh" cậu đan những ngón tay vào tay anh

"Em không sao đâu mà bà xã, có anh ở đây em sẽ không sao đâu" anh khóc nấc ôm cậu chặt hơn nữa, trái tim anh sắp nổ tung rồi

"Ông xã ngốc đừng khóc, bà xã của anh giỡn với anh thôi, vẫn còn khỏe mà" cậu cười tươi

"Là ông xã ngốc, ông xã ngốc mới làm bà xã ra nông nổi này, là lỗi của anh" anh lấy tay cậu đánh vào chính mình

"Anh có từng yêu em không?"

"Anh chưa từng yêu em vì anh đang rất yêu em và sau này vẫn sẽ mãi yêu em"

"Chỉ cần như vậy là đủ rồi, mọi lỗi lầm em đều sẽ không để tâm. Ông xã, sau này không có em phải biết tự chăm sóc mình, đừng làm việc nhiều quá mà quên ăn, anh hay bị đau bao tử lắm đó, đừng uống nhiều rượu và ăn thật nhiều trái cây, rau cải, biết chưa?"

"Biết, anh biết rồi"

"Nếu... chỉ là nếu thôi nhé, anh muốn cưới người khác thì hãy đem người đó đến mộ của em, để em xem người đó có thể làm vợ anh không, có yêu anh hơn em không" 

"Sẽ chẳng ai yêu anh nhiều như em đâu bà xã, và chẳng có cái mộ nào ở đây cả" anh cắn răng 

"Em muốn ngủ, làm việc cả ngày mệt quá, cho em ngủ chút xíu nha ông xã"

"Không được, em không thể bỏ anh ngồi 1 mình được, rất cô đơn đó, đừng ngủ mà" anh cố hết sức lay cậu

"Kwon Ji Yong, em yêu anh" cậu hôn môi anh 

"Lee Seung Ri, anh cũng yêu em, yêu rất nhiều" anh thì thầm vài tai cậu... 

"Seung Ri, Seung Ri, tỉnh dậy đi em, tỉnh dậy cho anh, không được ngủ, em không được ngủ" anh hét lớn khi hơi thở cậu dừng hẳn, trên khuôn mặt cậu vẫn còn hiện hữu nụ cười hạnh phúc

End Flashback

Cạnh anh là cậu, cái xác không hồn nhưng ít ra anh vẫn có thể nhìn thấy cậu, vẫn xinh đẹp, vẫn dịu dàng. Làn da cậu đã lạnh đi, anh đã mặc quần áo cho cậu thật chỉnh chu và rất đẹp, nhìn ngắm người yêu thương nằm im trên giường anh như chết lặng, tiều tụy, đúng, anh rất tiều tụy, thảm hại. Khói thút lá cứ phì phò bay khắp phòng, bên ngoài hắt vào phòng vài tia sáng ít ỏi, u buồn, anh nằm kế cậu, nhìn ngắm cậu, ôm cậu

"Bà xã ngốc, ông xã rất nghe lời em, vừa mới ăn no và uống thuốc đầy đủ nên đừng lo lắng nhé, giờ thì cho anh ôm em đi ngủ nào, vì em mà sáng giờ anh chẳng được nghỉ ngơi đó bà xã" anh vòng tay ôm cậu, để đầu cậu tựa vào ngực mình rồi nhắm mắt... hơi thở tắt hẳn...

Tại ngôi nhà to lớn, hoa lệ có 2 người con trai ôm nhau say giấc, cùng cười hạnh phúc mơ về tương lai viên mãn sau này, giấc mơ không bao giờ dừng lại vì giấc ngủ kia cũng chẳng bao giờ kết thúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro