Quà Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback

"Ji Yong, chia tay đi" Seung Ri mạnh mẽ buông lời

"Tại sao? Anh và em đang bình thường mà? Anh làm gì sai sao?" anh hốt hoảng ôm lấy cậu

"Không, chỉ là em muốn chia tay. Xin lỗi đã nói những lời này với anh nhưng em không còn lựa chọn nào khác, anh và em quá khác nhau" cậu nói đúng, cậu chỉ là thằnghọc sinh nghèo dưới quê lên, còn anh là thiếu gia của cả một tập đoàn lớn nổi tiếng thế giới, làm sao mà phù hợp được

"Seung Ri, anh đã nói em đừng nghĩ đến chuyện đó mà. Chỉ cần chúng ta yêu nhau là được" 

"Làm sao em có thể yên ổn bên cạnh anh được, người ta sẽ nói em tham gia tài của anh, người ta sẽ kinh tởm tình cảm này"

"Không sợ, anh không sợ gì cả, anh sẽ bảo vệ em"

"Nhưng em sợ Ji Yong à! Đúng là em rất yêu anh nhưng em không thể chịu được lời nói của thiên hạ, đừng nói gì nữa, em đã quyết định rồi. Xin lỗi và tạm biệt anh. Hãy tìm người khác phù hợp với anh hơn, em đi trước" cậu nén giọt nước mắt quay đầu đi, trời mùa đông tuyết rơi trắng xóa, 2 người con trai yêu nhau đi về 2 hướng khác nhau, nước mắt rơi

End Flashback

Ji Yong ngồi trên tầng cao nhất của Kwon thị, hướng mắt nhìn ra ngoài, bầu trời đêm thật đẹp, anh đã từng cùng 1 người hạnh phúc nguyện thề dưới cây thông đêm Giáng Sinh vậy mà cậu cũng bỏ rơi anh. Ai biết được bên trong vị chủ tịch cao ngạo này là trái tim đã vỡ vụn từ lâu mà chưa ai hàn gắn. Đã 20 năm rồi kể từ lúc cậu ra đi, anh tìm khắp nơi nhưng không thấy, có lẽ cậu muốn xa anh thật sự, tuyết ngoài kia tuy lạnh lẽo nhưng có bằng trái tim anh bây giờ? Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên

"Con gái? Gọi ta có chuyện gì?" anh đã có con rồi, sau 1 năm cậu đi ba mẹ anh bắt anh cưới vợ, là cô tiều thư danh giá, nhưng không may lúc trên đường đến bệnh viện thì bị tai nạn, cô không qua khỏi nhưng may mắn cứu được đứa con gái

"Ba à, ba nhớ về sớm nha, con có điều bất ngờ cho ba đó" cô tên là Kwon Dami, năm nay vừa tròn 18 tuổi

"Được, hiện tại ba về ngay với con" anh nhẹ giọng yêu thương

"Dạ, ba về cẩn thận"

Trên đường thấy bao cặp tình nhân nắm tay nhau âu yếm, các gia đình khác dắt con nhỏ đi chơi, hạnh phúc thật, anh chợt nhết miệng cười, cười cho số phận của mình hiện tại. Kwon gia thật to lớn, chiếc xe anh vừa tới trước cổng đã có người chờ sẵn, 2 hàng vệ sĩ 2 bên cúi đầu chào, anh nhàn nhạt chạy xe vào hầm rồi lên nhà. Đập vào mắt anh là người con trai ngồi quay lưng về phái mình, còn Dami thì đang trong bếp gọt trái cây

"Baaaaaa" cô thấy anh liền nhào tới ôm

"Con gái ngoan, ba có quà cho con" anh đưa cô 1 hộp quà

"Cảm ơn ba, con cũng có quà cho ba, mau lại đây" cô kéo anh lại ghế

'Đoàng' tiếng nổ tung trong đầu anh, người con trai kia, người anh chờ đợi bấy lâu nay... Lee Seung Ri của anh đang ngồi ở đây, tại nhà của anh. 

"Ba, đây là người yêu của con" anh trố mắt nhìn con gái của mình rồi nhìn cậu, sau đó bình tĩnh trở lại

"Chào cậu"

"Chào Kwon chủ tịch" cậu cười, nụ cười anh nhung nhớ hằng đêm

"Ba à, chú Seung Ri tuy đã 36 tuổi nhưng thật sự tình cảm không thể nói trước, con và chú ấy vô tình gặp nhau và cũng quen biết mấy tháng rồi mới dám ra mắt ba" cô cúi đầu nhỏ giọng sợ bị la

"Ừm, ta biết rồi, tôi 38 tuổi, hoàn cảnh này khó nói quá nhưng dù sao cũng rất vui được gặp cậu"

"Ba, con lên phòng cho 2 người nói chuyện" cô biết mỗi lần có gì quan trọng anh đều cần không gian riêng 

"Seung Ri, em đi đâu lâu quá vậy?" anh giữ tông giọng 

"Đi Anh học"

"Ừm, em về khi nào?"

"Đầu năm rồi"

"Em hiện giờ đang làm gì"

"Sau khi học xong, vì có thành tích tốt nên được nhận vào V.I, sau nhiều năm cố gắng đã làm được tổng tài" 

"Giỏi lắm" anh cười khen

"Cảm ơn anh"

"Seung Ri à, chuyện em và con anh..."

"Lúc về đây đang đi trên đường thì vô tình làm Dami té, nhìn cô bé thấy giống người xưa nên muốn làm quen"

"Là con gái anh mà, ngoài làm quen em còn muốn gì nữa không?"

"Em đã gần 40 tuổi rồi, chuyện ngày xưa đã đi vào quên lãng, em cũng không biết mình muốn gì, con bé làm em không thể đưa ra lời quyết định" 

"Vậy em sẽ là con rễ của anh sao?" anh cười đau đớn

"Trớ trêu quá. Lúc về đây em chỉ biết là anh đã có vợ, không hề biết Dami là con gái anh, nhìn nó trái tim em lại nhói lên, lại khao khát, lại yêu thương, em nghĩ thôi thì quên đi mọi thứ để bắt đầu cuộc sống mới nhưng không ngờ lại rơi vào hoàn cảnh này"

"Em còn yêu anh đúng không?" anh đứng dậy bước qua ôm cậu

"Có lẽ" cậu dựa đầu vào vai anh

"Vậy sao em rời xa anh?"

"Em muốn mình xứng đáng với anh nên mới dấu mọi người đi Anh học, đến khi có chỗ đứng vững chắc có danh tiếng mới trở về tìm anh" anh cũng vòng tay ôm cổ anh

"Anh xin lỗi, là ba mẹ ép anh cưới vợ"

"Không sao, chẳng phải sắp tới em cũng cưới vợ sao?"

"Dừng lại được không Seung Ri? Dừng lại rồi trở về với anh"

"Anh muốn nhìn con gái bé nhỏ của mình đau khổ sao Ji Yong? Em không muốn làm tổn thương nó" 

"Em yêu ai Seung Ri?" anh buông cậu ra hỏi

"Kwon Ji Yong" cậu nhìn anh trả lời

"Anh cũng yêu em, Seung Ri"

"Ba, chú Seung Ri" tiếng Dami vang lên

"Dami" cả 2 đồng thanh lên tiếng 

"Chú Seung Ri, sao chú giấu tôi chuyện này? Chú là người yêu cũ của ba tôi sao lại giấu tôi? Chú muốn làm khổ tôi sao?" Dami tiến đến đánh vào ngực cậu

"Dami, chú không cố ý"

"Không cố ý? Chú muốn cưới tôi xong rồi mới nói đúng không? Chú tàn nhẫn lắm" cô khóc lớn

"Dami, nín đi con, ngoan nào" anh thấy vậy liền ôm cô lại

"Ba buông con ra, ba cũng nói dối con, từ lúc gặp mặt  đã nhận ra sao ba không nói? Ba muốn cưới chú ấy về cho con hay cho ba"

'chát" tiếng bàn tay tát cô, là anh

"Dami, ai dạy con nói với ta như vậy? Ta 1 mình nuôi con lớn khôn, hi sinh biết bao thứ để con được no đủ, hiện tại cũng đã định từ bỏ tình yêu của mình để con hạnh phúc mà con nói với ta như vậy sao?" anh tức giận

"Ji Yong, đừng nói nữa, con bé sẽ buồn lắm. Ngoan nào Dami, bình tĩnh lại đi" Seung Ri ôm cô vuốt ve để cô nín khóc

Không gian khó thở bao trùm ngôi nhà, chẳng ai nói với ai tiếng nào, đến khi Dami nín khóc hẳn cô mới chỉnh lại tư thế ngồi nói

"Ba, chú Seung Ri, xin lỗi chuyện khi nãy. Con đã nghe hết những gì 2 người nói, chỉ vài phút bốc đồng, ích kỉ mà con quên đi mọi thứ, làm ba và chú phải khó xử. Con 18 tuổi, còn rất trẻ, còn nhiều thời gian tìm nữa kia của mình nhưng ba và chú đã gần 40 rồi, lại còn đợi chờ nhau suốt 20 năm, quá lâu rồi phải không? Chú Seung Ri đối với con không phải là tình yêu, vì con có nét giống ba nên chú mới yêu thương, chăm sóc cho con. Mẹ đã mất lâu rồi, người duy nhất quan trọng với con là ba, nhìn ba hạnh phúc con cũng hạnh phúc, chú Seung Ri đã vì tình cảm của mình mà rời xa ba, mong được xứng đáng với ba, chẳng phải là tuyệt vời lắm sao? Đừng thấy áy náy vì con, con không buồn đâu, chỉ là hơi hụt hẫng thôi, nhưng nhìn 2 người bên cạnh nhau là vui rồi, cuối cùng sau bao năm thì cũng về bên nhau, kì diệu thật" cô vừa cười vừa khóc ôm lấy anh và cậu

"Dami ngoan của ba, ba xin lỗi và cũng cảm ơn con, con thật lớn rồi, đã biết suy nghĩ rồi, cảm ơn con" anh xoa đầu cô

"Không sao đâu mà, vậy là bây giờ gia đình ta đủ 3 người rồi" 

"Dami, con tha lỗi cho chú, chú rất cảm ơn con, sau này chú sẽ chăm sóc con, xem con như con gái của chú mà yêu thương đền bù những gì chú làm ra"

"Đừng nói như vậy, chúng ta là gia đình mà, 18 năm qua, đây là Giáng Sinh vui nhất của con" 

"Đúng, là Giáng Sinh thật sự" anh và cậu cũng cười tươi nói


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro