Bác Sĩ Của Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwon Ji Yong tới tận bây giờ vẫn không hiểu tại sao vẫn nhớ đến người con trai kia. Đã 7 năm trôi qua vậy mà mảng kí ức về cậu rõ mồn một, mỗi khi nhớ lại trong anh đều dâng trào loại cảm xúc khó tả, cứ như mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Cậu là Lee Seung Ri, vị bác sĩ đã cứu anh trong một tai nạn

Flashback

Anh thật quá chán nãn với cuộc sống vô vị này, ba mẹ li dị đường ai nấy đi, chả ai quan tâm đến anh, điều họ quan tâm là sự nghiệp là gia sản. Con người ngoài kia thì đến với anh vì danh vọng, tiền tài, vì cái tài sản đồ sộ của anh, thật giả dối. Anh bị tim bẩm sinh, nên cảm xúc anh đều cố gắng kiểm soát thật tốt, trưng vẻ ngoài lạnh lùng, kiêu ngạo để không ai dám đụng tới mình. Nhưng tận bên trong là người cần sự yêu thương, bao bọc, cần thứ tình cảm chân thật không lừa lọc. Đêm nay anh lại cho mình được say, mà ngày nào chả vậy, sau khi tan ca đều đến bar uống đến không biết trời trăng mới về nhà.

"Chủ tịch Kwon, ngài đến tìm em sao?" ả nữ nhân ăn mặt hở hang dựa vào anh

 "Đàn bà thì tôi không thiếu" anh nhìn ả tà mị

"Đàn bà đúng là ngài không thiếu nhưng chả ai nhiệt tình chăm sóc ngài như em đâu" ả lấn tới, đẩy bộ ngực sát vào anh hơn

"Để xem cô làm được gì" hơi men làm chủ, anh vòng tay ôm eo ả đưa ra xe

Chiếc xe phóng ngay trên đường làm ai cũng kinh sợ, ả đàn bà chỉ dám nắm hai tay thật chặt, mặt tái xanh cầu nguyện. Lạng lách đủ kiểu nhưng chỉ là trầy nhẹ, còn những chiếc xe kia thì hết tông vào con lươn lại tự trượt tay lái mà tông vào nhau, anh chỉ nhìn rồi cười thích thú.

"Ngài cho tôi... tôi xuống đi" ả lắp bắp

"Không phải cô nói sẽ chăm sóc cho tôi sao?"

"Không không, tôi nhớ tôi có chuyện cần làm, ngài dừng xe lại đi"

"Đừng đùa giỡn với tôi"

"Chủ tịch Kwon, tôi nói thật, ngài cho tôi xuống xe đi" ả đã khóc ra nước mắt, cố gắng mở cửa xe

"Con mẹ nó, cô dám" anh tức giận bóp cổ ả mà quên cả việc lái xe

Rầmmmmmmmm... chiếc xe tông vào hàng cây ven đường mà lật nhào, trước khi bất tỉnh anh thấy khuôn mặt xinh đẹp của 1 cậu trai đang nhìn mình nói gì đó rồi khoảng tối che lấp tất cả

Đến khi tỉnh lại anh đã ở bệnh viện, căn phòng toàn màu trắng, có máy điều hòa, bàn ghế giường bệnh đều là đồ cao cấp, chứng tỏ đây là phòng vip. Anh xoa xoa thái dương cố gắng ngồi dậy, cơn đau ở chân và lưng làm anh nhăn mặt. Đập vào mắt anh là cậu trai mặt áo blouse trắng đang gục đầu trên sofa, anh biết đây là người anh gặp trước khi ngất đi, càng nhìn càng thấy đẹp, làn da trắng mịn, khuôn mặt phúng phính đáng yêu, môi đỏ cứ dẩu dẩu ra, đặc biệt ở đây là mái tóc bạch kim kì lạ. Anh gượng người từng bước tiến gần lại người kia, anh chưa từng bị ai thu hút như vậy. Ngồi khụy xuống gạch, anh châm chú nhìn thật kĩ thật kĩ, tay bỗng chốc tham lam muốn sờ vào người kia, đôi sắp sắp chạm tới thì

"Tôi biết anh muốn gì đó nha" người kia mở mắt nhìn anh cười, oimeoi cười đẹp chết mất, anh bị trụy tim rồi

"Cậu... cậu là người đã cứu tôi?" anh lấy lại phong độ nghiêm mặt hỏi

"Tôi cứu anh có 2 lí do, 1 vì tôi trùng hợp đi sau chiếc xe của anh, 2 vì tôi là bác sĩ"

"Cảm ơn"

"Không có gì, anh mới khỏe lại, tôi sẽ khám lại cho anh, nào ngôi lên giường đi"

"Khám bệnh ở trên giường sao?" anh nhết môi đưa mặt sát mặt cậu

"Ở đâu tôi cũng có thể khám cho anh" cậu nhanh trí

"Tôi không cần kiểm tra lại, tôi còn rất nhiều việc, viện phí cứ gửi đến công ty của tôi" anh lấy bóp đưa cậu card visit

"Không cần đâu chủ tịch Kwon, tôi biết anh là ai mà" 

"Cậu... cầm bóp tôi à?" anh giờ mới ngỡ ra

"Anh bị tai nạn, quần áo đều dính máu còn rách hết, đương nhiên phải thay đồ, thay đồ đương nhiên những thứ này phải lấy ra" cậu giải thích

"Cậu hài hước thật, cậu cứ giữ đi, rãnh chúng ta sẽ gặp nhau" anh bắt đầu thích cậu trai này rồi

"Chăm sóc người bệnh là việc của tôi, những câu này tôi nghe rất nhiều nhưng mấy khi họ đến tìm gặp lại tôi nên thứ này tôi không cần" cậu trả card visit cho anh, hành động làm anh có phần sốc, lần đầu tiên bị từ chối

"Cậu... những gì tôi nói thì tôi sẽ làm" anh cười hắt, nói chuyện với người này y với con nít

"Mặc dù anh là chủ tịch Kwon thì anh vẫn là con người, vẫn là bệnh nhân của tôi, chẵng khác gì"

"Cậu là làm sao? Tự nhiên lại nói những thứ này với tôi, tôi không quan tâm" anh cáu lên

"Tôi có chuẩn bị cho anh quần áo mởi ở trong tủ, anh thay rồi đi đến công ty, tạm biệt" cậu nói xong quay đi

"Bác sĩ Lee Seung Ri, cậu bị người yêu đá sao?" anh gọi to

"Sao anh biết tên tôi..."

"Cái này để đây trưng à? Cậu ngốc thật. Bộ đồ và cả mạng sống này, cảm ơn" anh nói rồi cười nhìn cậu, nụ cười ôn nhu nhất anh từng có

"Không có gì" cậu mở cửa phòng rồi tự nhiên nói thêm "Anh đừng uống rượu bia nhiều và làm việc quá sức, bệnh của anh phải cẩn thận 1 chút" rồi đóng cửa để anh ngơ ngơ trong phòng. Và đó là lần đầu cũng như lần cuối anh gặp cậu. Người con trai ấy nhẹ nhàng, tốt bụng, giọng nói ngọt ngào, suy nghĩ khó đoán, chỉ là 1 bác sĩ bình thường nhưng làm anh nhớ mãi...

End Flashback

Miên man với dòng suy nghĩ, khóe miệng bất giác cong lên nụ cười, đó có gọi là tình đầu không khi anh và cậu chưa có mối quan hệ rõ ràng, chỉ là anh cảm thấy thích cậu thôi.

"Chủ tịch" tiếng thư kí bên ngoài vọng vào

"Nói"

"Hôm nay 2h ngài có buổi hẹn khám bệnh, chủ tịch phu nhân vừa gọi nói là sẽ đến đây đi cùng ngài"

"Nghe rồi" nụ cười chợt tắt đi... anh có vợ rồi, cuộc hôn nhân ép buộc, ba mẹ anh muốn có cháu bồng và công ty phát triển hơn nên đã làm thông gia với tập đoàn Mizuhara, cưới nhau 3 năm rồi mà sao nhìn cô anh chả có một tia yêu thương, 1 tia trìu mến.

2h chiều, người con gái xinh đẹp, diện bộ váy phá cách sang trọng tiến vào phòng chủ tịch

"Ông xã, chúng ta đi thôi"

"Được" anh trưng nụ cười vô hồn rồi ôm cô đến bệnh viện

Bệnh viện này là nơi anh gặp cậu, từ lúc cậu đi, anh vẫn trung thành mà đến, không phải vì chất lượng và sự ân cần của bác sĩ mà là anh hi vọng 1 ngày nào đó sẽ gặp lại cậu,  hi vọng càng ngày to lớn theo 7 năm trôi qua. Hôm nay anh thấy kì lạ, trong lòng cứ thôi thúc, rộn ràng khó tả, nhịp thở không đều, hơi thở nặng nhọc, anh nghĩ chắc bệnh tình ngày càng nặng nên như vậy. 2 người bước vào với ánh mắt ghen tị của biết bao người, KiKo hãnh diện cười tươi, còn anh chỉ 1 mặt lạnh lùng từ đầu tới cuối

"Chào bác sĩ, hôm nay chúng tôi đến tái khám định kì" cô lịch sự cúi chào nhẹ nhàng nói

"À chào 2 người, lần nào đến đây đều có cô đi theo, 2 người thật hạnh phúc nha" vị bác sĩ ngưỡng mộ

"Cảm ơn ngài" cô vui vẻ

"Chủ tịch Kwon, anh đến phòng số 5, bác sĩ sẽ đến kiểm tra cho anh"

"Được" anh chỉ trả lời rồi đứng lên "Kiko, chút nữa đối tác đến công ty, em về tiếp giúp anh, sợ không kịp"

"Được rồi, anh cứ yên tâm" thật thì Kiko biết anh cũng không thương yêu mình nhưng cũng không phải tuyệt tình, có gì ngon, có gì đẹp đều mua về cho cô, cho cô sự che chở quan tâm nên cô cũng đáp trả anh tử tế.

Ngồi trong phòng mà lòng anh như lửa đốt nôn muốn được khám bệnh. Cửa phòng mở ra, không khí yên tĩnh đến hơi thở nhẹ cũng nghe được

"Có vẻ anh không kiểm soát được hơi thở của mình thì phải" người này vừa mở miệng liền bị anh ôm trọn

"Seung Ri" anh khẽ gọi

"Chủ tịch Kwon, anh vẫn nhớ tôi sao?" cậu không phản ứng

"Nhớ, nhớ rầt nhiều" anh nói ra làm cậu ngượng ngùng

"Anh ngồi thẳng lại, tôi sẽ kiểm tra cho anh" cậu đẩy anh ra chỉnh lại tư thế

"Tim tôi bình thường chứ?" anh hỏi khi cậu đang nghe nhịp tim anh

"Bình thường nhưng có vẻ đập hơi nhanh, anh phải tập kiểm soát bản thân chứ, như vậy không tốt đâu"

"Là vì Seung Ri"

"Cái gì?"

"Tim tôi đập nhanh là vì Seung Ri" anh rõ giọng nói từng chữ

"Bộ tôi sẽ giết anh sao?" cậu cười đùa

"Không, Seung Ri lấy  trái tim của tôi mà không trả" 

"Chủ tịch Kwon... anh... thật biết đùa" 

"Tôi không đùa, Seung Ri biết tôi không đùa mà. 7 năm qua Seung Ri đi đâu?" anh hỏi, lần này phải để cậu ở bên mình

"Đi học tiến sĩ, tôi muốn mình được giỏi hơn"

"Cậu sẽ đi tiếp?"

"Không, tôi học xong rồi"

"Tốt quá" anh tiến lại ôm cậu

"Anh bị gì sao?" cậu thấy anh thật khó hiểu

"Vì Seung Ri sẽ ở lại nên tôi vui"

"Ồ..." cậu chả biết phải làm gì luôn

"Seung Ri bao nhiêu tuổi nhỉ?"

"28 tuổi"

"Anh hơn em 2 tuổi"

"Ồ..."

"Anh thích em... từ 7 năm trước, còn hiện tại anh yêu em" nah mặt dày mà nói ra

"Anh... anh giỡn không vui nha, làm sao có thể" cậu 7 năm trước cũng động lòng trước anh nên mới đi du học

"Là thật, anh yêu Seung Ri, 7 năm qua anh không bao giờ không nhớ đến em, anh nhớ người đã cứu anh, người cho anh biết cảm giác thích 1 người, cảm nhớ nhung nhớ 1 người, tất cả đều là em làm ra"

"Em... em cũng từng thích nhưng..." cậu rưng rưng nước mắt

"Từng thôi sao?" anh buồn

"Tình cảm này chẳng đi tới đâu, nên dừng sớm thôi" cậu rời khỏi vòng tay anh, 2 người đứng nhìn nhau

"Anh có vợ rồi" anh muốn nói rõ ràng cho cậu biết

"Em biết, kiểm tra xong rồi, anh có thể về" cậu cố cười thật tươi nhìn anh

"Đừng che giấu nữa, anh có thể thấy em đang như thế nào, chỉ cần em chấp nhận anh, anh sẽ lập tức li hôn"

"Không Ji Yong, đừng làm cô ấy đau khổ, cô ấy rất thương anh"

"Nhưng anh yêu Seung Ri và trên hết Seung Ri cũng yêu anh mà, đúng chứ?" anh nắm nhẹ tay cậu

"Đúng" 

"Vậy được rồi" anh hài lòng ôm cậu lần nữa, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, từ từ nhưng không dứt, môi lưỡi day dưa đến khi hơi thở cạn đi mới dừng lại

"Em không muốn cô ấy phải đau khổ" cậu nói

"Seung Ri, chưa ai dám cải anh như em, những điều anh muốn thì không ai được phép chống lại, kể cả Kiko, cô ấy là vợ anh nhưng chỉ cần không cần nữa anh sẽ vứt bỏ, cô ấy cũng chả yêu thương gì anh, vì hoàn cảnh ép buộc nên phải nhịn nhau mà sống đến tận bây giờ. Hiện tại em trở về bên anh rồi, chỉ cần có em, chỉ cần em vui vẻ, chỉ cần em yêu anh, những thứ khác anh mặc kệ" anh nói xong quỳ 1 chân xuống "Seung Ri, về sống cùng anh đi, chỉ có em mới chữa bệnh tim của anh thôi" lần đầu anh khuất phục trước 1 người

"Ừm..." cậu đỏ mặt gật đầu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro