10 Ngày Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu chủ, người lại đi đâu?"

"Từ khi nào người hầu có thể quản cậu chủ?" anh nhăn mặt

"Thưa, phu phu nhân có dặn nếu nếu cậu ra khỏi nhà phải hỏi tường tận" cô hậu gái run sợ

"Cứ nói với bà ta tôi đi học" anh khó chịu đi ra khỏi cửa.

Anh là Kwon Ji Yong, con trai của tập đoàn KwonG nổi tiếng, sắp sửa đây anh còn là người thừa kế tương lai cho nên nhất cử nhật động của anh đều được chú ý. Thật ra anh chỉ là con nuôi thôi nhưng may mắn được ông bà Kwon thương yêu nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy hài lòng với những thứ đó. Hôm nay anh lại ra ngoài, chiều nào anh cũng ra khỏi nhà để đi dạo đến mệt lã người mới trở về, duy lần này lại khác những lần trước... Anh thấy 1 đám người đang khiên đồ vào ngôi biệt thự cách nhà anh vài căn, nhìn sơ qua đồ đạc thì đã biết giàu có, tò mò bước tới nhìn lướt vào sân ánh mắt anh tự nhiên dừng lại. Đó là 1 cậu trai tóc bạch kim rất xinh đẹp, làn da trắng mịn, khuôn mặt ưa nhìn, tất cả đều thu hút anh nhưng sao nét mặt cậu lại thoáng nét buồn, không sức sống. Bỗng ánh mắt 2 người chạm nhau, anh vài giây cứng người còn cậu chỉ liếc đi chỗ khác... khinh người quá mà, Anh quyết định đi luôn. Ngày đầu tiên gặp mặt.

Ngày thứ hai gặp mặt, anh lại đi ngang ngôi nhà đó, trong lòng có cảm giác kì lạ, nhớ đến cậu trai kia. Lần này anh thấy cậu đang ngồi cắm hoa, cảnh tượng làm bao trai tim đổ gục, anh cứ ngắm mãi mà không biết là bản thân đã bị người kia nhìn nãy giờ, đến lúc cậu đặt mạnh cây kéo xuống anh mới lấy lại hồn vía cúi đầu lủi thủi đi. Anh có biết rằng cậu đã cười, nụ cười đầu tiên.

Ngày thứ ba, anh ra cửa hàng tiện lời muốn vài thứ, lại vô tình thấy cậu ở đó, cậu xách giỏ trong đó đã đựng vài hộp sữa, yogurt và vài món dinh dưỡng khác. Anh vì lo đi theo cậu mà quên luôn những gì cần mua, cứ bám theo cho đến khi về đến nhà. Trước lúc vào nhà, cậu có quay sang nhìn anh rồi đưa cho anh 1 chai sữa bò rồi mới đi vào... Ai đó đã mừng như trúng số, nhảy lưng tưng về nhà bỏ chai sữa vào tủ lạnh.

Ngày thứ tư, anh có việc phải đến công ty, tối khuya mới về được. Đang mệt mõi chạy xe anh thấy bóng dáng quen thuộc đang đi bộ hướng ngược lại, nhìn đồng hồ xong anh quyết định quành đầu xe lại chạy theo

"Nè cậu kia, giờ này còn đi đâu?" anh kéo kính xe xuống

"..." cậu chỉ nhìn anh rồi tiếp tục đi

"Nè nè, tôi hỏi cậu đó, giờ hơn nữa đêm rồi"

"..."

"Shit!!!" anh dừng xe bước xuống

"Tôi hỏi cậu đó, bộ điếc sao?" anh bực dọc, đó giờ có ai xem thường anh vậy đâu chứ

"Đi... đi về" cậu quay đầu hướng về nhà 

"Axxx, cậu đùa sao? Ra đường rồi giờ lại về nhà?" anh lần đầu nghe giọng cậu tâm trạng vui vẻ hẳn lên, giọng gì đáng yêu muốn chết

"Không muốn ra đường nữa" cậu cúi đầu trả lời

"Cậu tên gì?" anh đặt tay lên vai cậu hỏi

"Lee Seung Ri"

"Bao nhiêu tuổi?"

"22 tuổi"

"Cái gì? Anh cứ tưởng em phải nhỏ hơn nữa đó, mặt em trẻ quá!" anh véo mặt cậu

"Buông ra, đi về" cậu tránh rồi chạy 1 mạch về nhà bỏ lại ai kia cười đến mang tai

"Kwon Ji Yong, 24 tuổi. Tạm biệt nhóc." anh chạy tới trước cửa nhà cậu, thấy cậu đang khóa cổng thì nói vọng vào

Ngày thứ năm, anh đứng trước nhà cậu nhìn lên hành lang, cậu đang ngồi đọc sách, ánh nắng ấm áp làm khuôn mặt cậu đẹp hơn, anh cứ say đắm như người chết. Tự nhiên có cái gì đó chọi vào đầu anh... là 1 cục giấy

"Nhìn tôi là niềm vui của anh sao?" là cậu gửi cho anh, đọc xong anh nhìn cậu gật gật, lần thứ 2 cậu cười nhưng là lần đầu tiên anh thấy cậu cười, thuần khiết như ánh nắng sớm, ấm áp, dịu nhẹ.

Ngày thứ sáu, anh không thấy cậu nữa, cả ngày anh cứ đi đi lại lại nhìn vào mà chẳng thấy 1 bóng người, cổng lại khóa. Thầm nghĩ có khi nào chuyển nhà không? Mới chuyển đây mà nhỉ? Đến chiều anh thấy cậu bước xuống từ chiếc xe sang trọng, bên cạnh còn có vệ sĩ.

"Cậu chủ, cẩn thận 1 chút" người vệ sĩ dìu cậu

"Được rồi, các anh lui đi" thấy anh đứng cậu liền đuổi họ đi

"Seung Ri, em bị gì sao? Không khỏe ở đâu?" Nhìn sắc mặt cậu tái nhợt, anh 1 chút không vui

"Cảm nhẹ thôi, cảm ơn" 

"Rõ là đi đứng còn có người dìu, đừng có dối, nhìn là biết ngay" anh tự dưng khó chịu

"Tôi bị gì liên quan tới anh sao?" cậu gắt gỏng đi vào nhà

Ngày thứ bảy, anh chỉ dám nhìn lén cậu, anh sợ cậu sẽ như hôm qua, lớn tiếng với anh. Cậu đang ngồi dưới sân, chẳng cắm hoa, chẳng đọc sách, chỉ ngồi đó nhắm mắt thôi. Tim anh bất giác đau nhói, chẳng phải càng ngày cậu càng kém sắc sao? Sao không biết chăm sóc bản thân? Nhìn cậu tiều tụy anh thật không muốn.

"Ji Yong" cậu gọi tên anh, anh trố mắt định trả lời nhưng cậu vẫn còn nhắm mắt và chả có gì là biết anh ở đây

"Ji Yong, xin lỗi" cậu nói xong nhìn anh đang lấp ló ngoài cổng rồi đứng dậy quay đi. Anh chạy thật nhanh đếm ôm cậu, cảm giác anh đã mong chờ mấy ngày nay, cảm giác ôm cậu thật thích.

"Ji Yong, buông ra" giọng cậu vẫn nhẹ nhàng

"Seung Ri, nếu em không biết chăm sóc bản thân mình, anh sẽ mãi không buông em" anh siết cậu cậu chặt nói ra suy nghĩ của trái tim anh

"Ji Yong, hối hận không?" 

"Không" 

"Ừm" cậu mỉm cười ngã vào lòng anh, chẳng cần phải nói nhiều nhưng cũng hiểu được nhau

Ngày thứ tám, anh kêu đầu bếp nấu thật nhiều món ngon và dinh dưỡng cho cậu, anh lại thấy cậu bước ra từ chiếc xe, lần này có thêm 1 y tá đi theo

"Cậu Lee, cậu nên cẩn thận 1 chút" 

"Được rồi, mọi người vào trong đi"

"Seung Ri, hôm nay em lại vào bệnh việc sao?" anh lo lắng

"Ừm, có lẽ từ cảm thành sốt rồi" cậu cười xòa

"Dối, tại sao có y tá nữa?" 

"Ba mẹ em lúc nào cũng làm quá lên, chả có gì đâu" giọng cậu đã yếu đi

"Seung Ri, đừng làm anh lo nữa, vào nhà thôi" anh bế cậu vòng sofa phòng khách rồi bày tất cả món ăn ra cho cậu, còn tận tình đút cậu ăn, cậu ngoan ngoãn mà ăn hết, no đến căng bụng 

"Anh không cần như vậy, nhà em cũng có đầu bếp mà" cậu dựa vào vai anh

"Nhưng em chắc chắn không ăn nhiều đâu, từ bây giờ anh sẽ qua ăn cơm cùng em" anh xoa đầu cậu

"Ừm. Anh có hối hận không?"

"Không bao giờ hối hận" 

Ngày thứ chín, cậu nằm trên giường không xuống, cứ ho mãi không dứt, còn có máu nữa, ý tá bảo anh không sao vì thể trạng cậu từ nhỏ đã như vậy, chuyện này rất bình thường. Anh chỉ gật đầu cho qua, anh biết chắc chắn không phải, chả ai bệnh thường xuyên mà ngày càng suy sụp như cậu, cậu nhắm mắt không mở, miệng cứ gọi tên anh. Trong phút chốc nước mắt anh rực trào khụy xuống sàn nắm lấy tay cậu, anh không biết cậu bị gì nhưng thấy cậu thế này anh không chịu nổi, bất lực, đau khổ. Bàn tay cậu gầy hơn 5 ngày trước, thân thể cậu chỉ còn 1 chút ấm áp, anh ôm cậu mong sẽ làm cậu ấm lên, chốc cậu lại co giật, ho sặc sụa. 

"Seung Ri, mở mắt đi nào, món ăn đã nguội hết rồi, cả ngày hôm nay em chả chịu nhìn anh, em cứ gọi tên anh như vậy biết anh đau đớn lắm không? Đã nói phải biết chăm sóc mình mà, ngủ nhiều sẽ không tốt, ngày mai anh có việc bận không thể qua thăm em, nhớ phải khỏe lại, chiều mai anh qua mà em không khỏe thì chết với anh, nghe chưa?" 

Ngày thứ mười, sau khi trở về anh lập tức đến nhà cậu, y tá và vệ sĩ đã không còn, anh lên phòng cũng không thấy ai chỉ thấy 1 bức thư...

"Ji Yong, khi anh đọc bức thư này đã là ngày thứ mười kể từ khi chúng ta gặp nhau. Em xin lỗi, xin lỗi rất nhiều. Em đã đến bên cạnh anh làm gì rồi lặng lẽ ra đi như vậy, thật sự em không muốn. Anh biết không Ji Yong? Anh là người đầu tiên làm trái tim em sống dậy, là người đầu tiên cho em sự quan tâm, sự yêu thương và là người đem lại nụ cười cho em. 4 năm trước, em đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa cuộc sống khi biết bệnh tình của mình, em hoang mang, em chán nản, em từ bỏ mọi thứ. Đến khi em sắp từ giã cõi đời này anh lại đến, anh mang thứ tình yêu trong sáng thuần khiết đến cho em, không cần quá mạnh mẽ, nhưng em có thể cảm nhận được trái tim của anh, sự chân thành của anh. Em tham lam quá rồi phải không? Em ích kỉ muốn đươc anh bên cạnh mà không cho anh biết về bệnh của em, cho anh từng ngày hy vọng rồi từng ngày đau khổ. Đây là lần đầu tiên em nói với anh điều này và cũng là lần cuối cùng: Kwon Ji Yong! Lee Seung Ri yêu anh. Yêu từ ngày đầu gặp gỡ, yêu sự ngốc nghếch, yêu cái nhìn ấm áp, yêu cả trái tim anh. 8 ngày qua với em là khoảng thời gian không bao giờ quên được, là kỉ niệm mà em muốn đem cùng xuống nấm mồ lạnh. Đừng khóc hay giận em, anh hãy đi tìm cho mình người thật tốt thật xứng đáng với mình, con người mang tên Lee Seung Ri này không hợp với anh. Nhớ đừng khóc nhé, em vẫn dõi theo anh đó! Yêu anh... Tình yêu đầu tiên của em!"

Anh chết lặng, xung quanh chỉ còn bóng tối bao bọc, trái tim như ngàn con dao xuyên thấu nhưng anh không khóc, anh không muốn cậu buồn, anh muốn nụ cười của anh sẽ là món quà cuối cùng của cậu. Anh yêu cậu cũng là tình yêu đầu tiên... và cũng là tình yêu cuối cùng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro