Sét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là Lee Seung Ri, tân sinh viên của đại học YR nổi tiếng, nơi hội tụ của các công tử tiểu thư giàu có. Thật ra cậu được vào đây là nhờ học bỏng, gia đình cậu ở quê rất nghèo, bản thân tự ý thức được nên từ nhỏ cậu đã cố gắng học thật giỏi. Mặc trên người bộ đồ cũ kĩ, thấp giá nhưng cậu luôn tự tin, tươi cười dự lễ khai giảng. Bước 1 chân vào trường tự nhiên cậu lại muốn quay về ngay lập tức... ai ai cũng mặc đồ rất đẹp, rất đắc tiền, nhìn họ rồi nhìn lại mình vài giây tinh thần bị trùng xuống. Suy ngẫm 1 chút cậu quyết định ra về, dù sao cũng là lễ khai giảng, không bắt buộc sinh viên phải có mặt. Vừa quay người thì cậu va phải ai đó

"Ai da... xin lỗi anh, anh có sao không ạ? Tôi bất cẩn quá. xin lỗi xin lỗi" cậu đỡ người đó lên, liên tục cúi đầu

"Axxxxxxx, không có mắt sao? Cậu biết bộ đồ này bao nhiêu tiền không? Xui xẻo" người kia nhăn nhó

"Tôi xin lỗi, bao nhiêu anh cứ nói, tôi sẽ trả lại mà" 

"Thôi khỏi cần" nhìn cậu hồi lâu người kia cũng bỏ qua

"Cảm ơn cảm ơn" cậu vui vẻ cúi đầu rồi đi nhưng bị bàn tay nắm lại

"Nè, nhìn cậu chắc là tân sinh viên, sao không vào dự lễ" 

"À... tôi có việc bận nên...." cậu tìm vơ lí do nào đó

"Đi theo tôi" người kia đột nhiên kéo cậu vào xe rồi chở đi đâu đó

Chiếc xe này thật thích nha, cậu có bao giờ được đi xe thế này đâu, tâm tình hưng phấn cứ nhún nhún làm người kia tối mặt

"Ngôi yên đi"

"Ơ... xin lỗi"

"Đừng có xin lỗi nữa, cậu là làm tôi thật khó chịu" 

"Hì hì nhưng mà anh tên gì vậy?"

"Kwon Ji Yong" anh lạnh lùng trả lời

"Tôi là Lee Seung Ri" 

"Liên quan gì tới tôi?"

"À hihi" cậu quê muốn chết nhưng phải cố mỉm cười, nhìn mặt cậu hài hước, đáng yêu như vậy khóe miệng anh cũng cong lên

10p sau, chiếc xe dừng lại ở 1 trung tâm mua sắm rất lớn, cậu trố mắt cứng người nhìn, anh lôi cậu ra rồi dắt đi đến 1 cửa hàng bán quần áo trước sự soi mói của bao người

"Kwon thiếu gia" 1 nữ nhân viên chào anh

"Cho cô 5p tìm cho cậu ta 1 bộ đồ" anh ngồi trên sofa mở quyển tập chí thời trang ra nhàn nhạt nói

"Dạ" cô nhân viên nhanh chóng đẩy cậu vào phòng thay đồ rồi đi lựa cả chụp bộ đồ đang hot đem vào cho cậu

"Đưa tôi" anh thấy vậy liền đứng dậy lấy đống quần áo từ cô nhân viên rồi bước vào

Cậu còn chưa hoàn hồn, mọi việc xảy ra quá nhanh đi, tự nhiên không quen biết mà được dắt đi mua đồ, éo ôi nằm mơ. Thấy anh đứng trước mặt mình cậu mới giật mình chớp chớp mắt

"Nhanh lên, 20p nữa trường đóng cổng" 

"Ơ..." cậu còn chưa kịp nói anh đã cởi áo cậu ra mà tự tiện ướm hết cái áo này tới cái áo khác

'Con mẹ nó, cậu ta như con gái vậy' anh thầm nghĩ

"Xong rồi, đi ra" anh kéo cậu ra khỏi phòng thay đồ đứng trước gương, hiện tại cậu bé quê mùa đã được thay thế bởi 1 cậu trai xinh đẹp, sang trọng. Cậu hài lòng xoay ngang xoay dọc nhìn mình cười tới mang tai

"Đi" anh thấy cậu cứ ngu ngu mà  khó chịu lôi đi

"Ơ khoan" cậu rút tay ra chạy lại quầy thu ngân

"Cô ơi, cho hỏi bao nhiêu ạ?" cậu hỏi

"Ơ... dạ của quý khách là 200.000 USD ạ" cô nhân viên định nói là không cần tiền nhưng bị anh liếc một cái liền nói giá

"Hả... 200.000 USD" cậu lẩm nhẩm tính gì đó

"Cô ơi, hay là tôi trả lại được không?" cậu áy náy

"Thưa quý khách, hàng đã tháo mác và mặc rồi sẽ không được hoàn trả" 

"Đi mau, cậu muốn trễ giờ hã" anh bước tới gần

"Ji Yong à, tôi không đủ tiền trả" cậu nhìn anh bằng ánh mắt con cún làm anh động lòng

"Ai bảo cậu trả?" anh hỏi ngược

"Mặc đồ của người ta mà không trả tiền sao được"

"Đây là đồ của tôi, tôi nói không là không" anh lôi cậu đi luôn. Mấy cô nhân viên gần đó như chết đi sống lại mấy lần, Kwon thiếu gia lần đầu đi mua đồ cho người khác, lần đầu ấm áp ngọt ngào, lần đầu cho người khác gọi là Ji Yong... oimeoi

Vừa may, anh và cậu vừa tới là vừa đóng cổng, cả trường đang tập trung dưới sân làm lễ, 2 cái sinh viên này làm ngừng lại mọi hoạt động, tạo sự chú ý cho người khác

"Anh Ji Yong kìa đúng không?" SV1

"Cậu gan quá, phải gọi là Kwon thiếu gia, muốn bị cắt lưỡi hả?" SV2

"Ơ mà cậu trai kia là ai vậy? Được đi chung với Kwon thiếu gia kìa" SV3

"Chắc là người quen, may mắn quá đi" SV2

"Lại còn nắm tay nữa kìa....aaaaa ghen tị quá" SV1

Cậu muốn độn thổ nhưng mà anh nắm tay cậu chắt như vậy, muốn rút lại cũng khó, anh cứ lôi cậu xền xệt mặc kệ hàng ngàn người đang nhìn. Anh đi tới hàng ghế đầu của sinh viên rồi ung dung ngồi xuống

"Ngồi đi, muốn gây sự chú ý sao?"

"Anh mới gây sự chú ý đó" cậu ngồi  kế trách móc

"Tôi là người mua quần áo cho cậu đó nha" anh nhướn mày nhìn cậu

"Ai cần anh mua chứ... có quen biết gì nhau đâu, tôi còn chưa đền bộ đồ của anh nữa" 

"Làm người của tôi thì phải biết ăn diện một chút, tôi mua cho cậu quần áo để cậu có cơ hội trả nợ cho tôi" anh người ma mãnh

"WHATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT?????????" cậu hét to

"Hừm hừm" thầy hiệu trường hằn giọng

"Tôi chưa có đồng ý gì hết, sao tự tiện quá vậy?" cậu bực dọc

"Cậu làm quần áo của tôi bị dơ là lỗi của cậu, tôi tạo cơ hội cho cậu chuộc lỗi có gì sai?"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng gì hết, từ bây giờ cậu phải đi theo tôi"

"Tại sao?"

"Vì cậu là người của tôi"

"Nè, biết bao nhiêu người sao anh không chọn, bộ quần áo từ từ  tôi kiếm tiền trả anh cũng được mà, cần phải như vậy không?"

"Tôi nói cậu nghe, cả cái trường này chưa ai dám cải lời tôi, cậu nên yên phận theo tôi" anh nghênh mặt

"Được thôi nhưng mà đến khi nào?" 

"Mãi mãi" anh nghiêng cầu phả hơi nóng vào tai cậu... phía sau mấy ngàn sinh viên đang tập trung nhìn anh và cậu...

"Nè... không được, tôi còn có tương lai, phải đi làm, nuôi ba má nữa" cậu ngây thơ kể lể

"Hiện tại làm người yêu của tôi thì tương lai cậu sẽ không cần phải lo" anh cười... má ơi ai cũng ngỡ ngàng... Kwon thiếu gia cười kìa

"Yêu gì chứ, tôi có gay đâu, anh điên hả?" cậu đánh vào vai anh

"Thì tôi có gay đâu" anh vòng tay qua vao cậu kéo sát vào

"Vậy..."

"Nhưng tôi thích cậu" anh bá đạo nói ra... làm vỡ bao trái tim sinh viên nữ phía sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro