Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kwon Ji Yong đẹp trai, nhà giàu lại đang nắm trong tay tập đoàn thời trang KwonV nối tiếng, là niềm mơ ước của bao cô gái trẻ. Đã 28 tuổi mà chưa có gia đình, ông bà Kwon nóng có cháu nên cũng tạo ra các buổi xem mắt với các tiểu thư khác nhưng nhận được từ anh chỉ là ánh mắt nhàm chán và cái lắc đầu. Không phải anh không muốn làm ba mẹ yên lòng mà vì người anh cần chưa đến...

Đến giờ anh vẫn tin vào giấc mơ của mình, giấc mơ mà anh thấy năm 10 tuổi...

Flashback

Đó là một thành phố thưa người, anh đang mơ hồ thì chạm phải 1 cậu trai xinh đẹp

"Ai da, đau quá" giọng cậu rất đáng yêu

"Xin lỗi, cậu có sao không?" anh lịch sự đỡ cậu dậy

"Không sao hihi" cậu nhìn anh cười

"Ừm, cậu tên gì?"

"Lee Seung Ri, anh gọi em là RiRi cũng được"

"Sao cậu biết tôi lớn tuổi hơn cậu mà xưng hô như thế?" anh thắc mắc

"Em biết tất cả mà, anh là Kwon Ji Yong, 10 tuổi đúng không?" cậu tinh nghịch

"Sao... sao biết?"

"Hìhì đó là khả năng riêng của em, em mới 8 tuổi à, sống ở chung cư đằng kia, ở đó mọi người ai cũng có khả năng khác nhau" cậu chỉ anh

"Ồ... nhưng anh muốn ra khỏi đây"

"Chỉ là giấc mơ thôi, anh yên tâm, chút nữa anh sẽ tỉnh dậy mà" cậu nắm tay anh kéo đi

Đây là khu chung cư cao cấp, chả thấy bóng người, xung quanh toàn cây cối hoa lá rồi khu trò chơi trẻ em. Nói thật, anh cũng sợ lắm... Nằm mơ mà gặp vụ này.

"Mau vào đi, không có nhiều thời gian đâu" cậu hối thúc

"Sao ở đây vắng quá vậy?"

"Anh có thể xem đây là nơi lưu giữ những người đặc biệt, những người này rồi sẽ xuất hiện ở thế giới của anh trong những câu chuyện của những người khác. À tới nơi rồi" cậu bấm chuông khi đứng trước 1 căn phòng

"Tới đây, RiRi hã em?" Dae Sung vừa mở cửa vừa hỏi

"Về rồi" cậu ôm chầm y

"Ũa đây là..."

"Ji Yong, người mà em nói đó. Thôi vào đi, em đói quá" cậu kéo anh vào

Top và Young Bae đang ngồi chơi game thấy Ji Yong liền trơ mắt hả họng, lúc sáng họ cũng nghe Seung Ri nói sẽ có khác đến nhưng không ngờ lại đẹp trai đến vậy. Không khí có vẻ ngột ngạt, cậu liền lanh lợi xen vào

"Đây là Ji Yong, người em nói khi sáng đó, ảnh chỉ đến đây 1 lúc là đi ngay"

"Chào mọi người, tôi là Kwon Ji Yong, 10 tuổi" còn nhỏ nhưng khí thế không tầm thường nga

"Gọi anh là Top, 11 tuổi, anh có thể tạo bất cứ vật dụng gì mà em yêu cầu" hắn chững chạc vỗ vai anh

"Mình là Dong Young Bae, bằng tuổi cậu, mình chỉ được cái dẻo dai và nhanh nhẹn thôi" gã khiêm tốn

"Anh thấy chưa, họ đều rất khác người bình thường, còn anh Dae Sung thì 9 tuổi, ảnh có thể nhìn thấu được tâm trí mọi người"

"Nhưng tại sao, anh lại ở đây?" anh quay sang nhìn cậu

"Em cũng không biết, chỉ biết hôm nay sẽ tới" cậu nhướn mắt nghiêng đầu

"À mà RiRi, anh chưa nấu cơm nữa" Dae Sung lên tiếng

"Vậy hôm nay để em nấu cho, Ji Yong nấu chung với em nha" cậu nhìn anh

"Được" anh vui vẻ đồng ý

Seung Ri rất nhanh nhẹn khéo léo, cái gì cũng biết, hầu như món ăn đều do cậu làm còn anh chỉ đứng phụ lâu lâu lại còn phá. Tự nhiên anh đang đứng rửa rau thì cậu lấy tay chùi lên mặt anh làm anh bất ngờ... tay cậu mền quá đi

"À, có cái gì dính lên mặt anh" cậu gãi đầu giải thích

"Ừm, không sao" anh rửa tiếp tránh ánh mắt cậu

"Còn hơn 1 tiếng nữa anh phải đi rồi" cậu nhìn đồng hồ rồi nhìn anh

"RiRi, nếu rời khỏi giấc mơ này, anh sẽ gặp lại em chứ?"

"Không biết nữa"

"Em có thể biết tất cả mà"

"Nhưng cái này thì... em không thấy được"

"RiRi em sống với họ bao lâu rồi?"

"Từ lúc mở mắt ra đã ở với các anh ấy, nói thế nào nhỉ? Em và các anh ấy đã chết ở thế giới của anh, đến lúc sẽ trở về"

"Khó hiểu thật... Thôi đi ăn đi rồi em dắt anh đi chơi được không?"

"Được"

Bữa cơm trải qua vô cùng nhôn nhịp, Top hay hù dọa nhưng tính tình hài hước lắm, Young Bae khỏi bàn luôn nhiệt tình tốt bụng, Dae Sung ít nói nhưng rất quan tâm người khác. Tuy là những cậu nhóc con nhưng cách cư xử rất chuẩn mực, làm gì cũng dứt khoát. Xong, cậu dắt anh xuống khu trò chơi trẻ em, cậu hứng thú chơi hết trò này tới trò khác chỉ có anh là vẫn đi theo nhìn ngắm cậu. Seung Ri thực dễ thương, da thì trắng, mặt phúng phính, môi đỏ, đôi mắt y như gấu trúc chả khác gì con gái, anh quen biết nhiều người lắm nhưng chưa gặp ai xinh xắn như vậy nha.

"Ji Yong, lại đây, đẩy xích đu cho em" cậu vẫy tay gọi anh

"À, được" anh giật mình khi cậu gọi

"Còn 10 phút nữa Ji Yong, anh sẽ rời khỏi đây để trở về thế giới của anh" cậu cúi đầu nhìn xuống đất

"Đừng buồn RiRi, chắc chắn sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau mà" anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, chỉ là vỗ vể như 1 đứa em trai thôi nhé

"Em không chắc nhưng trước hết hãy chơi cho vui đã, đây giùm em điiii" cậu mè nheo

"Gấu béo lười biếng" anh véo má cậu rồi vòng ra sau đẩy xích đu cho cậu

Sau khi mệt lã người, cậu đưa anh đi mua kem, cả 2 ngồi trên ghế đá công viên mà thích thú ăn kem. Ji Yong từ đầu đã ngồi nhìn cậu mà chả thèm động đếm 1 miếng, anh cảm thấy thương yêu người trước mặt, anh không biết gọi nó là gì nhưng cậu nhóc luôn cho anh cảm giác rất thân thuộc, rất hạnh phúc

"Còn bao lâu nữa RiRi" anh bất giác hỏi làm cậu đơ người

"5 phút nữa Ji Yong, anh muốn về nhà lắm à" cậu nhìn anh

"Không biết, anh..."

"Chúng ta gặp nhau có thể là do duyên số từ kiếp trước, nên đừng luyến tiếc gì hết, anh Young Bae thường bảo em hãy làm mọi việc bằng trái tim để sau này không phải hối hận, anh cũng nên tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi này, có thể chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại đâu" cậu nghẹn giọng

"Nè, đừng khóc mà, nhưng RiRi à, khi anh rời khỏi nơi này thì anh sẽ..."

"Tùy thôi, thường thì mình sẽ nhớ rất ít về giấc mơ của mình, chỉ có em là không nhớ được thôi"

"Tại sao?"

"Vì khi 1 ngày kết thúc thì mọi thứ nơi này sẽ bắt đầu lại, hoàn toàn mới mẻ"

"RiRi sẽ quên anh sao?" anh lại ôm cậu, cái ôm rất chặt

"Có lẽ... anh đi cẩn thận nhé, hãy sống thật tốt. Tạm biệt" cậu ôm lại anh, 2 cậu nhóc ngồi đó 1 lúc thì anh từ từ mờ dần

"Anh sẽ mãi nhớ tới em RiRi" rồi anh biến mất, trước lúc 1 màu đen che phủ đôi mắt, anh đã thấy nước mắt cậu rơi...

End Flashback

Ji Yong đang ngồi trong quán cà phê đối diện tập đoàn KwonV hồi tưởng lại giấc mơ đó, anh cười hắt đau khổ khi tại sao anh lại nhớ rất rõ mọi chuyện lúc đó... không quên chi tiết nào, nó như con dao đâm vào trái tim anh từng ngày... Bỗng điện thoại anh reo lên

"Tôi nghe... Được... Cứ lên lịch cho tôi" là thư kí của anh gọi, nghe xong anh đứng dậy thì đụng ngay 1 cậu nhân viên

"Ai da, đau quá" giọng nói như cướp lấy linh hồn của anh

"Xin lỗi, cậu có sao không?" câu hỏi thốt ra làm giấc mơ kia như đang diễn ra 1 lần nữa

"Không sao hihi" cậu nhận viên ngước mặt nhìn anh cười

Là nụ cười đó, là ánh mắt đó, là người anh chờ đợi 18 năm nay, nước mắt anh như rực trào nhưng cố kiềm nén, anh định sẽ ôm cậu nhưng lại nhớ tới điều cậu từng nói, cậu sẽ chẳng thể nhớ được anh...

"Ừm, cậu tên gì?" anh giúp cậu đứng dậy

"Lee Seung Ri"

"Kwon Ji Yong, rất vui được gặp lại em" anh nắm tay cậu, cậu trơ mắt nhìn anh khó hiểu nhưng cũng chẳng rút tay lại, con người này làm cậu nhớ đến điều gì đó cậu đã quên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro