Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"RiRi nhỏ bé, hãy trả lời xem em có yêu anh không?" Ji Yong ngồi cạnh nắm cậu trên băng ghế đá công viên 

"Không yêu anh thì em yêu ai?" cậu trả treo lại anh

"Nhớ đó, Lee Seung Ri chỉ được yêu mỗi Kwon Ji Yong" anh vòng tay ôm cậu thật chặt

Nhưng đó chỉ là mảng quá khứ tươi đẹp đã qua, còn hiện tại, cũng ở băng ghế đá công viên đó nhưng giữa 2 người lại có khoảng cách vô hình

"Ji Yong, chúng ta chia ta đi" cậu cúi mặt nhìn thảm cỏ dưới chân đã bị nhiều người giẫm nát

"RiRi, em từng nói..." chưa nói hết câu anh đã bị cậu cắt ngang

"Không yêu anh thì em yêu ai? Đó là câu hỏi mà Ji Yong và câu trả lời của em bây giờ là ChaeRin, em yêu ChaeRin" cậu cười nhẹ

"Vậy sao? Hờ, vậy anh chúc phúc cho em" anh lẳng lặng đứng dậy quay đi, nhìn bóng lưng của anh mà tim cậu đau nhói, anh cũng vậy, tim anh đang vỡ thành từng mảnh.

Hai tháng sau, trong lễ đường sa hoa, lộng lẫy, Ji Yong nắm tay người con gái sẽ cùng anh đi suốt cuộc đời đang bắt đầu hoàn thành nghi thức. Cậu không đến, chỉ thấy mỗi ChaeRin ngồi châm chú nhìn anh, cậu đùa giỡn với anh sao? Chẳng khác nào cậu đang nói với anh, cậu và ChaeRin là một.

Sáu năm sau...

"Ji Hyun, chạy chậm thôi con" anh vui vẻ đuổi theo cậu con trai kháu khỉnh lanh lợi của mình, Kwon Ji Hyun, kết tinh tình yêu của vợ chồng anh, bé đã được 5 tuổi rồi.

"Baba, nơi này đẹp quá, con muốn tuần nào cũng được đến đây" 

"Được, nếu con ngoan baba sẽ đưa con đến thường xuyên"

"Nhưng con muốn mama cùng đi"

"Vì hôm nay mama con bận nên không đi được, lần sau sẽ có mama, con chịu không?"

"Dạ chịu" bé chạy khắp nơi, con nít ham học hỏi, thấy gì cũng lại xem, bé thấy 1 chú đeo kính ngồi trêm thảm cỏ đang vẽ vẽ gì đó liền nhanh nhảu tiến lại

"Chú ơi, chú đang vẽ sao?" bé ngồi cạnh người đó hỏi

"Đúng vậy, chú đang vẽ" giọng người đó thật dễ nghe

"Đeo kính đen sao chú vẽ được, chú vẽ không cần nhìn vào giấy sao?" bé tò mò

"Bé ngoan, vì chú bị mù nên phải đeo kính"

"Cháu xin lỗi chú, chú vẽ đẹp lắm, ba cháu vẽ cũng rất đẹp" bé tự hào khoe khoang

"Vậy à, cháu tên gì?" 

"Ji Hyun, về nhà thôi con" anh từ xa hét lớn làm người đó dừng bút, toàn thân đông cứng, giọng nói này...

"Baba, lại đây đi, chú này vẽ đẹp lắm này" bé vẫy tay gọi anh lại

"Thôi cháu về đi, chú cũng phải về rồi" người đó ngồi dậy mò cây gậy thì vô tình làm cây gậy lăn qua chỗ khác

"Để tôi giúp cậu" Ji Yong vừa tới thấy vậy nên nhặt giùm

"Cảm ơn anh" người đó nhận được gậy liền quay đi

"RiRi" giọng nói của anh gọi cậu vẫn như ngày xưa, ấm áp, yêu thương, 1 giây tim cậu như được sưởi ấm

"Chú tên RiRi sao? Tên chú dễ thương quá!" Ji Hyun khen ngợi

"Ji Hyun, con ra chỗ khác cho baba và chú nói chuyện nha" anh nhẹ giọng nói với bé

"Dạ"

Không gian xế chiều yên tĩnh mang hương vị của nỗi buồn, của những cảm xúc không thành câu, của tình yêu tan vỡ... Hai người lần nữa lại ngồi cạnh nhau nhưng không hạnh phúc, không đau thương mà là bối rối, bồi hồi

"RiRi mắt em..."

"Là khối u đè lên dây thần kinh thị giác nên em không thấy gì được nữa"

"Em bị lâu chưa?"

"Hơn 6 năm rồi" cậu cười xòa, anh ngỡ ngàng, 

"RiRi, anh hỏi em 1 chuyện được chứ?"

"Anh cứ tự nhiên"

"Ngày đó, em chia tay anh là vì..."

"Vì anh Seung Ri biết tình trạng của mình, anh ấy không muốn anh lo lắng, tiền bạc anh ấy cũng không có và không muốn người ta nói yêu anh vì tiền nên anh ấy rời xa anh" ChaeRin từ đâu bước tới ngồi cạnh cậu

"ChaeRin, em khỏe chứ?" anh thấy cô liền hỏi thăm

"Em cứ nghĩ anh sẽ tin tìm Seung Ri, không ngờ có con lớn như vậy" cô cười cúi đầu thở dài

"Vì em và RiRi..."

"Không, anh nghĩ sai rồi, đó là cái cớ để anh chịu buông anh ấy ra thôi" cô nhìn anh chua sót

"ChaeRin, chúng ta về thôi, Mino đang đợi em ở nhà đó" cậu bắt qua chuyện khác để cứu vãng tình hình

"Chúng ta gặp lại sau vậy, em đưa anh Seung Ri về" cô dìu cậu đứng dậy thì nghe tiếng chuông điện thoại của anh

"Anh nghe... Anh về ngay... Được, anh sẽ mua cho em... Em nghỉ ngơi đi, yên tâm... Bye em" là vợ của anh gọi

Tình cảnh này là thế nào đây? Cậu tự cười cho số phận của mình, cậu đã từng nghĩ cậu và anh sẽ bên nhau đến cuối đời nhưng ai ngờ đâu cuộc sống này không như mơ ước, cậu lại rời xa anh, bao nhiêu năm gặp lại, anh lại có gia đình ấm êm hạnh phúc, cậu vui cho anh nhưng tim cậu đau vì anh. Ngày xưa anh nói Lee Seung Ri chỉ được yêu mỗi Kwon Ji Yong, đúng thật, cả kiếp này cậu chỉ yêu mỗi anh...

"Thôi anh chờ Ji Hyun về sớm đi, tạm biệt" cậu nhẹ giọng cố kiềm nén nỗi buồn

"Cẩn thận, lần sau gặp lại" anh cũng chả biết tại sao mình nói nhứ vậy, gặp lại? Gặp lại để làm tổn thương cậu sao, nhìn bóng lưng cậu mà anh như muốn chết đi, anh không nỡ, anh không can đảm thấy cậu chịu khổ.

12 năm sau...

"RiRi, anh Ji Yong đây" anh nắm tay cậu

"Ji Yong, anh lại đến rồi" đúng vậy, tháng nào cũng đến thăm cậu

"Lần sau anh sẽ không đến"

"Vậy sao?" cậu không hỏi thêm, hỏi thêm làm gì nữa, nước mắt cậu sắp chảy ra rồi

"Vì anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa, anh sống chung với em nhé RiRi" anh ôm lấy cậu, giọt nước mắt đã tuôn ra vì hạnh phúc, 18 năm qua, 18 năm sống trong sự dằn vặt, kiềm nén thì bây giờ cậu đã tìm thấy ánh sáng của mình

"Nhưng Ji Yong, Ji Hyun và vợ..."

"Anh đã li dị rồi, anh cưới cô ấy vì anh mất em, cô ấy cũng đi ngoại tình nhiều lần, anh lại tìm được em, li dị là cách tốt nhất. Em nghĩ Ji Hyun không biết chúng ta như thế nào à? Nó thông minh thế mà, tuổi bây giờ tinh ranh lắm, nó ủng hộ ba nó nằm trên" anh búng vào mũi cậu chọc ghẹo

"Em không hứng thú mấy trò đó đâu, em chỉ là đang đói thôi" cậu cười nham nhỡ

"Ai da, hư hỏng thật, vậy anh đưa em về nhà rồi cho em ăn thật no" anh cõng cậu trên lưng, mặt trời đang từ từ khuất đi kéo dài bóng của 2 người yêu nhau in trên đất. Họ thật đẹp, đẹp từ vẻ ngoài đến tình cảm dành cho nhau. Có ai đợi được nhau 18 năm vô vọng như vậy không? 18 năm chúng ta đủ để trãi qua nhiều cuộc tình hay sống với một mái ấm mới nhưng Ji Yong và Seung Ri lại khác, 18 năm họ dùng để nung nấu tình yêu, để chờ đợi hạnh phúc, chờ đợi 1 ngày nào đó họ lại cùng nhau nắm tay đi hết đoạn đường còn lại... Lee Seung Ri chỉ được yêu mỗi Kwon Ji Yong và Kwon Ji Yong chỉ được yêu mỗi Lee Seung Ri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro