Thiên Thần Của Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thiên thần" Tổng lãnh thiên thần trầm giọng gọi

"Dạ, ơ xin lỗi ngài, con lại quên việc nữa rồi" cậu cúi đầu xin tội

"Tiểu Ri, ngày nào ngươi cũng ngồi đây nhìn xuống trần thế để làm gì?" 

"Dạ, không có gì, chỉ là con thấy ở dưới đó rất đẹp a"

"Không nơi nào đẹp bằng ở đây đâu tiểu Ri, con là tiểu thiên thần mới gia nhập cần chăm chỉ nhiều hơn"

"Con biết rồi ạ" cậu ngoan ngoãn gật đầu.

Cậu là Lee Seung Ri, chỉ mới 8 tuổi đã bị tai nạn mà qua đời, vì cậu thường xuyên đi nhà thờ và có tâm hồn tinh khiết nên được làm 1 tiểu thiên thần. Cậu chẳng nhớ được quá khứ trước kia của mình, nhiệm vụ của cậu là cùng các tiểu thiên thần khác chăm sóc khu vườn rộng lớn và chơi đùa cùng những trẻ em trong giấc mơ của chúng.

"Thần thần Seung Ri" 

"Dạ, ngài tổng lãnh, con đã làm xong mọi việc rồi" cậu đang ngồi nhìn xuống trần gian thì hốt hoảng đứng dậy

"Ta đến đây giao cho con nhiệm vụ mới, nhiệm vụ quan trọng đầu tiên của con" 

ngài cười nhân từ nói 

"Dạ, con nghe" 

"Nhiệm vụ của con là bảo hộ cho cho một người tên Kwon Ji Yong, cậu ta đang bị đeo bám bởi bóng tối tà ác, không hiểu lí do vì sao số mệnh của người này lại liên quan tới con, hãy đi đi và trở lại sớm nhé" 

"Dạ, con sẽ làm thật tốt, tạm biệt ngài" cậu nhanh chóng biến mất

Đối với cậu, trần gian này thật đẹp và thú vị, có những thứ mà thiên đàng không có, cố gắng bỏ qua tất cả, cậu đi tìm Kwon Ji Yong. Chả biết cái tên này là ai, ra sao mà bị thế lực xấu xa tấn công. Đang ngơ ngơ thì 1 thanh niên chạy ngược lại trúng cậu

"Ai da, đau quá!" cậu than ôi

"Chậc, thật phiền phức" không nói không rằng người đó nắm tay cậu chạy thật nhanh. Tới con hẻm nhỏ cụt mới buông ra

"May quá, không ai đuổi theo" người đó thở dốc, mồ hôi nhễ nhại

"Nè anh kia, sao lại lôi tôi vào đây" cậu lấy lại hồn vía mới lớn giọng hỏi

"Xém chết tới nơi mà còn hống hách hả? Chậm chút nữa là bị giết rồi" 

"Giết? Ai giết? Tại sao phải giết?" cậu khó hiểu 

"Đừng hỏi nhiều, mà cậu tên gì, nhà ở đâu? Tôi đưa cậu về"

"À tôi là Lee Seung Ri, nhà thì... tôi không có nhà" cậu cười trả lời

"Không có nhà? Nhìn cậu như vậy mà không nhà sao? Tóc thì nhuộm bạch kim, da thì trắng, môi thì đỏ, mũi thì cao, mặt mày phúng phính, quần áo tươm tất, ít ra cũng là thiếu gia của một nhà giàu có nào đó" anh phân tích

"Đẹp bẩm sinh thôi, mà nè, tóc tôi không có nhuộm đâu a, là tự nhiên đó" cậu lấy tay người đó chạm váo tóc mình

"Mềm thật nha, nếu không nhà thì cậu ở đâu?"

"Không biết, tôi đang đi tìm"

"Hay ở với tôi đi, nhà tôi rộng lắm, tôi ở 1 mình thôi" 

"Được nha, nhưng tôi không có tiền đâu" 

"Từ từ trả sau, à tôi là Kwon Ji Yong, tôi đã 18 tuổi rồi" anh đưa tay ra lịch sự giới thiệu

"Wow, tìm được rồi... à à tôi 16 tuổi thôi" cậu đưa tay ra nắm tay anh, mém xíu là lộ hết.

"Em trai, tay em mịn ghê luôn, chúng ta về nhà" anh siết chặt tay cậu, trên đường đi hết xoa đầu lại ngắt nhéo má, cậu chỉ biết thở dài.

Nhà anh thật rộng lớn và đẹp, có cả khu vuờn to như ở thiên đàng, nhìn sơ là thích ngay rồi. Có điều cách bày trí bên trong hơi đơn giản và kì bí, làm cậu hơi sợ, dù sao tóm lại thì cũng ở được. Tường dọc lối đi treo nhiều bức tranh thần thoại, đủ thứ cảnh vật ở thiêng đàng, cậu hứng thú tiến lại 1 bức tranh rồi hỏi anh

"Nè Ji Yong, anh có biết những người này gọi là gì không?"

"Là thiên thần" anh nhàn hạ nói

"Đúng vậy, họ rất đáng yêu và tốt bụng, lại ngoan ngoãn, nhiệm vụ của họ là chăm sóc vườn cây và vui chơi với trẻ em khi chúng ngủ" cậu nhiệt tình giải thích

"Sao cậu biết rõ vậy? Cậu gặp họ rồi à?" anh nhìn cậu hỏi làm cậu hơi khựng lại

"K... Không a, tôi rất thích thiên thần nên đọc rất nhiều về họ" 

"Tôi cũng cũng rất thích thiên thần" anh nhìn cậu cười thật đẹp, cậu đờ đẫn vài giây.

Nói thật thì ở với anh gần 1 tuần rồi mà chả có động tĩnh gì cả, từ sáng đến tối chỉ quanh quẫn ở nhà hết ăn lại ngủ, hết ngủ rồi chơi, có thấy cái gì tà ác đâu. Phải công nhận anh tốt với cậu lắm nha, nhìn vào gương thấy cậu tròn trĩnh hẳn ra, tự nhìn tự tán thưởng mình xinh đẹp. Đang vuốt tóc thì cậu chợt khó thở, nhìn xung quanh không có gì khả nghi nhưng cậu biết có chuyện không hay sắp xảy ra, nếu chính xác có lẽ các tiểu quỷ đã lên mặt đất và hiện diện gần ngôi nhà này. Cậu dùng lông vũ của mình đặt ở lối ra vào, sau đó cẩn thận ẩn chúng đi, cả ngày cậu cứ thấp thỏm đợi anh về, lần đầu cậu sợ đến vậy, chả vì lí do gì cả nhưng vẫn rất sợ, sợ ngôi nhà này chỉ còn mình cậu. Đang mê man ngủ, nghe tiếng xe liền mở mắt chạy ra xem, may quá, anh về rồi, chỉ cần thấy anh thì tim cậu nhẹ hẳn ra, vậy là an toàn rồi.

"Seung Ri, sao cậu đứng đây?" anh thấy cậu thở thẫn liền quan tâm

"Mới ngủ dậy nên còn mơ, anh vào nhà đi, tôi đói rồi" cậu quay đi

"Nè, cậu thấy không khỏe sao?" anh nghi ngờ

"Không, chỉ là ngủ không đúng giờ nên hơi uễ oãi" cậu lắc đầu đi thẳng vào bếp

Buổi tối hôm đó, anh đang ngủ thì nghe bước chân rất mạnh, cẩn thận bước qua phòng cậu, đảm bảo cậu đã ngủ say mới yên tâm đi xuống nhà, một thân người to lớn, hung tợn đang ở dưới cùng với mấy tiểu quỷ đang quậy phá, cảnh tưỡng hổn độn

"Dừng lại được rồi" anh đi xuống cầu thang nghiêm giọng nói

"Haha Ji Yong, cuối cùng cũng gặp được ngươi" Satan đùa cợt

"Ngươi lại dám đến đây?" anh trừng mắt

"Đừng ngạo mạng nữa, đừng tưởng ta không biết ngươi hiện giờ ra sao, trái tim biết yêu thương là trái tim chết, ngươi đang yếu dần, chi bằng đưa trái tim cho ta, ta sẽ cho ngươi sức mạnh và sự bất tử" hắn dụ dỗ

"Ngươi nghĩ ta sẽ khuất phục ngươi, thà chết còn hơn đưa trái tim cho ngươi, đừng mộng tưởng làm bá chủ, ngươi cả đời chỉ ở địa ngục mà thôi" anh khinh thường nhìn hắn

"Ác quỷ luôn đến từ địa ngục, vậy thiên thần đi xuống địa ngục sẽ như thế nào? Hahaha, chắc sẽ rất thu vị" hắn cười lớn làm bọn tiểu quỷ cũng cười theo

"Im lặng, các ngươi dám đụng tới Seung Ri thì đừng trách ta" anh mất bình tĩnh chỉ thẳng vào tên Satan mà cảnh cáo

"Lên bắt nó xuống đây" hắn la lên lệnh cho "đàn con" lên phòng bắt cậu nhưng cần chi cực khổ, cậu đã đứng trên hành lang quan sát từ nãy giờ. Trong lúc ngủ tim cậu chợt quặng thắc, không khí nóng dần lên mồ hôi tuôn liên tục, câu biết đây là gì, lửa địa ngục đang thiêu rụi mọi thứ, Satan đang ở nhà này. Cậu nhẹ nhàng bước ra thì nghe được cuộc nói chuyện của anh và hắn, trái tim? trái tim của anh có quyền lực như thế nào mà hắn lại khổ công tìm kiếm?

"Các ngươi tránh ra" cậu xua đuổi các tên quỷ nhỏ kia

"Seung Ri..." anh ngạc nhiên

"Ji Yong, anh biết tôi là thiên thần sao không nói?"

"Có lợi ích gì chứ, chỉ làm mọi thứ trở nên phức tạp"

"Thiên thần đúng thật xinh đẹp nhưng dù đẹp cũng sẽ bị lửa của ta thiêu chết, ngươi xuống để bảo vệ hắn sao? Ngươi đủ sức chống lại ta? Thật nực cười" hắn mĩa mai cậu

"Im lặng, ngươi dám mở 1 lời nào về Seung Ri nữa ta giết ngươi ngay, người ngươi cần là ta" 

"Ta nghĩ lại rồi, chi bằng lấy trái tim của tên thiên thần này trước rồi lấy trái tim ngươi sau, chẳng phải ta mạnh hơn gấp bội lần sao" bàn tay thô to nóng ran của hắn siết chặt như muốn bóp nát cổ cậu, nóng quá, cậu sắp chịu không nổi rồi, cậu mau chóng biến về hình dạng thiên thần, dùng cánh đập mạnh vào người hắn.

"Seung Ri, không sao chứ? Cậu mau trờ về thiên đàng đi, nơi này nguy hiểm lắm" anh chạy lại ôm lấy cậu

"Nhiêm vụ của tôi là bảo vệ cho anh, dù thế nào vẫn phải bên cạnh anh" cậu nhìn anh đau đớn, trên cổ đậu hằng lên những ngón tay của Satan

"Seung Ri, cậu không cần làm vậy, tôi không muốn liên lụy cậu"

"Thôi thôi, đừng kéo dài thời gian, mau nộp trái tim cho ta" hắn mất kiên nhẫn hối thúc. Thật ra trái tim của Ji Yong là chìa khóa mở cánh cổng địa ngục, một khi trái tim bị nhiễm bụi thì cánh cổng sẽ suy yếu dần, là cơ hội cho ác quỷ tàn phá nhân gian, nếu để trái tim rơi vào tay Satan sức mạnh của hắn nhân gấp bội lần, sẽ là ngày diệt vong, lửa địa ngục sẽ đốt cháy tất cả. Cách duy nhất để đẩy chúng về cõi âm là sử dụng trái tim của thiên thần, không thì chiến đấu để giết hắn nhưng làm sao được, anh đang suy yếu đừng giây. Vì mấy vạn kiếp trước, Ji Yong đã dùng tính mạng của mình cứu sống Seung Ri nên hiện tại cậu phải đền đáp bằng cách này và đương nhiên chỉ Ji Yong biết được chuyện đó nên anh từ khi gặp cậu đã luôn lo lắng bảo vệ, không muốn tổn hại cậu.

"Ngươi và ta chơi 1 trò chơi, nếu ta thắng, ngươi phải trở về địa ngục mãi mãi, còn ta thua trái tim sẽ thuộc về người" anh đặt cậu xuống rồi đi từng bước lại gần tên Satan đang cuồng chiến kia. Thân thể anh toàn thân tỏa ra ánh sáng chói mặt, anh đã chuẩn bị 1 trận sống chết để cứu cậu, tên Satan thích thú tham gia, nhanh chân chạy lại phía anh nhắm thẳng ngực trái mà ra tay... nhưng tiếng la hét của mấy tên tiểu quỷ vang vọng thảm thiết, hắn gầm gừ như con thú dữ, cửa kính nứt văng khắp nơi, bầu trời xuất hiện vòng lốc xoáy có tia sét đánh thẳng vào hắn, mặt đất dưới chân hắn hở ra, phía dưới trồi lên những bàn tay kéo hắn xuống, mọi thứ diễn ra vô cùng khủng khiếp và nhanh chóng trở lại bình thường. Anh khụy xuống đất, sức lực trở về bằng không, anh biết chuyện gì đã xảy ra, Seung Ri đã lấy trái tim của mình đánh bại hắn, anh nhìn xung quanh tìm kiếm cậu, 1 thân người xinh đẹp đang nằm không sức sống trên mặt đất, trái tim không còn nữa nhưng khuôn mặt vẫn hồng hào khả ái như người sống.

"Seung Ri? Cậu mở mắt đi" anh lay người cậu nhưng trả lời anh chỉ là tiếng gió thét tai

"Cậu biết để được làm thiên thần rất khó không? Sao lại ngu ngốc mà dễ dàng bỏ từ như vậy? Cậu biết tôi buồn như thế nào không? Đau như thế nào không?" anh ôm chặt cậu, nước mắt lần đầu rơi vì cậu

"Tôi đã thề rằng sẽ luôn bảo vệ cậu, cho cậu cuộc sống thật vui vẻ nhưng cậu lại không cho tôi thực hiện nó trọn vẹn... Nếu muôn đời không thế ở cạnh nhau thì anh chỉ mong được nhìn thấy em cười hạnh phúc mà thôi" anh hôn lên tráng cậu

"Ji Yong, cảm ơn anh vạn kiếp trước đã cứu sống em, vạn kiếp trước đã yêu thương em, tất cả đều cảm ơn anh. Em được làm thiên thần để bảo vệ cho anh cũng là do sắp đặt, để em dùng trái tim mình trả ơn cho anh, để em có thể suốt 1 tuần qua sống chung nhà với anh và để em biết rõ về quá khứ của mình, biết rõ bản thân đã nợ anh quá nhiều, hãy để kiếp này em báo đáp cho anh, không nợ nhau gì nữa nhé" tiếng cậu ngọt ngạo trong trẻo vang lên nhưng không thấy bóng người, thân thể cậu dần tan biến trên tay anh, mờ dần rồi biến mất. 

"Lee Seung Ri, hãy đợi anh lần nữa được không?" anh nhìn vào đôi tay trống không của mình rồi đứng dậy quay đi, rời khỏi ngôi nhà đã cho anh gặp cậu, bên cạnh cậu, tạo ra những kỉ niệm với cậu và cũng là ngôi nhà giết chết cậu, người anh dùng cả tâm can mà yêu thương.

Ta nói... sai sót bỏ qua, t không phải đạo chúa đâu nên không hiểu biết nhiều về đạo, mong mọi người bỏ qua nha t nha, mục đích chính vẫn là NyongTory thôi mà :-*****



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro