Twoshots: Trả ơn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu - Lee Seung Ri, một cậu con trai đến từ vùng Gwang Ju. Cậu có vẻ bề ngoài cực kì xinh đẹp, làm lay động biết bao con người. Cậu đang khăn gối, chuẩn bị lên Seoul để nhập học. Gia đình cậu thuộc dạng không khá giả cho lắm. Seung Ri cứ nghĩ sau khi học hết lớp 12 thì cậu sẽ nghỉ học, cho tới khi cậu được nhận học bổng toàn phần vì thành tích học tập xuất sắc của mình. Cậu cứ nghĩ đó là một điều cực kì may mắn và quan trọng trong cuộc đời mình, nhưng không, chính cái học bổng đó đã góp phần phá huỷ cuộc đời của cậu...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   -Anh ơi, cho em hỏi, đâu là nơi tập trung của sinh viên mới ạ? - Seung Ri hỏi một người có vẻ là sinh viên đang học ở đây.
   -Từ đây đi thẳng, quẹo trái, đi thêm 20 mét quẹo phải.
   -Dạ em cám ơn anh - Seung Ri tươi cười.
   -Có phải cậu là Lee Seung Ri?
   -Dạ phải ạ. Mà có chuyện gì sao anh?
   -Cậu quả thật xinh đẹp như lời đồn.
   -Có sao không ạ?
   -Không có gì hết, tôi chỉ muốn nói 1 điều: tôi với cậu sẽ còn gặp nhau nhiều.
Seung Ri cảm thấy khó hiểu vì câu nói đó. Nhưng kì lạ 1 điều, từ sau khi nói chuyện với người lúc nãy, bỗng nhiên toàn bộ sinh viên trong trường nhìn cậu chằm chằm. "Thôi kệ, chuyện gì tới sẽ tới", Seung Ri thầm nhủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   -Chào cậu, tôi là GD - một người con trai bước lại gần cậu.
   -A.... Anh là người hồi sáng đã giúp em. Em cám ơn anh nhiều lắm.
   -Tôi đã giúp cậu, cậu cũng nên trả ơn tôi chứ? - Ji Yong nói.
   -Dạ được, anh cần em giúp gì?
   -Tối nay, 8 giờ, quán bar Heaven. KHÔNG - ĐƯỢC -ĐẾN - TRỄ.
   -Vậy 8 giờ tối nay gặp anh.
Seung Ri vừa dứt câu thì trên môi Ji Yong nở một nụ cười khó hiểu. Rồi hắn đứng lên, đi mất hút.
   -Người gì đâu mà thật khó hiểu! - Seung Ri lẩm bẩm.
Cậu vào lớp, tất cả sinh viên lại nhìn cậu chằm chằm với 1 ánh mắt khó hiểu. Cậu khó chịu nhưng vẫn mặc kệ. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

8 giờ, quán bar Heaven... 

   -Lee Seung Ri, hướng này! - GD gọi cậu. Hắn đang ngồi cùng bạn bè trong một góc khuất của quán.

Tiếng nhạc sập sình, ánh đèn chớp tắt, mùi rượu bia trộn lẫn với mùi nước hoa khiến Seung Ri chỉ cảm thấy buồn nôn.

   -Trễ 10 phút, phạt cậu 1 ly rượu. 

   -Nhưng do trên đường đến em bị kẹt xe mà.

   -Không nhưng nhị gì hết. Bây giờ cậu uống không? 

Seung Ri miễn cưỡng nhận lấy ly rượu từ trên tay GD. Cậu một hơi uống hết ly. Cái thứ chất lỏng đắng chát ấy chảy dọc trong cổ họng cậu. Một vài giọt rượu chảy ra hai bên mép, cộng thêm ánh đèn khiến cậu trông thật ma mị. Lúc này, nụ cười lúc sáng lại nở trên môi GD. 

   -Mới đến mà đã một hơi hết cả ly. Mà lại là rượu mạnh. nữa đó. Em trai, em chưa uống rượu lần nào sao? - Một người trong đám bạn của Ji Yong hỏi cậu. 

   -Chưa ạ, đây là lần đầu em uống. 

   -Cậu bé, em đã sai lầm từ ly đầu tiên rồi.

   -Anh nói sao ạ?
Seung Ri cảm thấy bắt đầu chóng mặt. Cậu cảm thấy người nóng ran, không thể điều khiển được cơ thể mình nữa.

-Đây là rượu mạnh, mà đây là lần đầu tiên em uống nữa. GD lại có 1 món quà vô cùng đặc biệt biệt trong ly rượu của em nữa. Trách do em uống quá nhanh, tụi anh không kịp cản.

Seung Ri mơ hồ không hiểu ý tứ của câu nói đó. Nhưng cậu ngạc nhiên vì câu nói tiếp theo của người đó.

   -GD à, bọn này giúp cậu tới đây thôi. còn phần còn lại cậu tự mình giải quyết đi nhé. Tiền chầu này cậu thanh toán coi như trả ơn bọn tớ. Mà cậu bé, em hãy cầu mong mình bình yên vô sự đi là vừa - Vừa nói hắn vừa nháy mắt .

Đó là tất cả những gì cậu có thể nhớ vào đêm hôm đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro