Twoshots: Trả ơn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seung Ri tỉnh dậy, đầu cậu nhức đến mức chỉ muốn chết đi cho rồi. "Chắc tại hôm qua mình uống rượu đây!", Seung Ri nghĩ thầm. "Ủa, phòng ai sao lạ vậy?"

Cậu nhìn sang bên cạnh. Một người con trai trông rất đẹp, trưởng thành, nhưng người đó có cái gì đó đậm chất bad boy. "Người tên GD gì đó hôm qua đây nè. Nếu mình là con gái mình cũng đổ trước anh ta mà thôi", Seung Ri tự nhủ. Nhưng mà có cái gì đó không đúng lắm. Cậu khẽ cử động, định ngồi dậy.

    -Á, sao đau hông quá vậy nè? - Seung Ri than thở. Cậu khẽ kéo chăn ra, bước xuống đất.

   -Tại sao mình lại không mặc quần áo? Yahhhhhhhh!
Tiếng hét của cậu làm người bên cạnh tỉnh giấc.

   -Mới sáng sớm mà ồn ào cái gì? - GD khó chịu lên tiếng.

   -Anh, hôm qua anh đã làm gì tôi? Quần áo tôi đâu? Nói!

   -Này cậu em, hôm qua chẳng phải cậu em cũng rất hưởng thụ sao? Còn la lối gì nữa. Mà anh nói cái này, em có 1 cơ thể thật là *** đãng đó.

   -Anh...anh, sao anh dám? - Seung Ri tức giận, nghiến răng.

   -Có chuyện gì mà GD này không dám chứ? Em cần bao nhiêu tiền, tôi sẽ cho hết! - GD lấy chiếc bóp đầu giường, rút ra một xấp tiền toàn giấy 100 đô.

   -10 ngàn, đủ cho một đêm của em chứ? - GD vứt tiền lên giường, toan bước xuống đi vào nhà tắm.

   -Anh...anh quá đáng lắm. Anh có biết là đêm qua là lần đâu của tôi không hả? - Seung Ri cầm xấp tiền quăng thẳng xuống đất.

   -10 ngàn không đủ sao? Hay em muốn 50 ngàn?
GD lấy bóp, móc ra thêm một xấp tiền nữa. -Nói cho em biết, mấy người trước đây của tôi có giá không vượt quá 2 ngàn. Em được ưu ái như vậy còn đòi hỏi. Em nên biết lượng sức mình đi. À mà em nói gì? Lần đầu hả? Vậy thì em đừng hòng thoát khỏi tay tôi. Thứ gì GD này đã xài rồi thì đừng mong người khác đụng đến.

GD vào nhà tắm, 10 phút sau bước ra với bộ đồ khác.

   -Em ở yên đó, không được ra ngoài, và cũng đừng nghĩ tới việc trốn đi.
-----------------------------------------
1 giờ sáng, biệt thự GI.

   -Lee Seung Ri, cậu bước ra đây! - Tiếng GD quát tháo dưới nhà.

Seung Ri vội vàng bước xuống. Từ sáng đến giờ cậu đã cố gắng trốn thoát biết bao nhiêu lần nhưng đều không thể. Căn nhà này bảo mật quá cao, không phải GD thì không thể mở cửa được.

   -Anh... Mau thả tôi ra!

Seung Ri nhận thấy có rất nhiều người đang ở cùng GD. Ai cũng nhìn cậu bằng con mắt thèm muốn.

   -Đây là ai? Sao lại ở đây? - Seung Ri hoang mang.

   -Thấy chưa? Xinh đẹp chứ, hơn khối cô người mẫu chân dài của tụi bây. Tụi bây thích không? Tao tặng cho đám tụi bây 1 đêm, muốn bao nhiêu thằng, bao nhiêu lần đều được. Tao nói xong rồi, tụi bây tự lo đi. Anatasia, lên phòng với tôi! -Giọng anh lè nhè do say rượu.

Đám người đó nghe vậy thì vui mừng ra mặt, từng người từng người một tiếng về phía cậu.

   -GD, chuyện này là sao? GD, mau thả tôi raaaaaa!

GD không quay lại nhìn cậu mà vẫn cùng cô gái kia bước lên lầu. Đám người đó vẫn tiếp tục tiến về phía cậu. Mặc cho cậu gào thét, đám người đó vẫn tiếp tục xé từng mảnh vải trên quần áo của cậu. Cậu cố gắng chống cự nhưng không thể. Bỗng có một lực mạnh đập vào sau gáy cậu. Seung Ri ngất đi...
-----------------------------------------
Sáng hôm sau, Seung Ri tỉnh dậy. Cậu liếc nhìn đồng hồ, 12h hơn rồi. Thân dưới của cậu đau buốt. Cậu cảm nhận được cảm giác nhớp nháp ở phía dưới. Cậu kéo chăn ra. Mùi tanh nồng của tinh dịch hoà quyện với mùi máu, cộng thêm mùi nồng của rượu xộc thẳng lên mũi cậu. Seung Ri thất thần ngồi đó. Cậu nhớ lại cái cảnh tượng kinh hoàng tối qua. Cậu bị chừng năm, sáu người đè cậu ra, thay phiên nhau hãm hiếp cậu. Chúng buộc tay cậu vào bốn góc giường. Chúng lấy nến đốt lên, cho sáp nóng chảy vào hậu huyệt non mềm của cậu. Chúng còn đổ cả chai rượu mạnh vào đó. Chúng bắt cậu khẩu giao cho chúng, nếu cậu chống cự thì chúng đánh đập cậu, tiến vào một cách thô bạo. Seung Ri ngất đi thì chúng lại lấy rượu hất vào mặt cho cậu tỉnh dậy. Cậu không nhớ mình đã bị bọn chúng làm bao nhiêu lần, chỉ nhớ cậu ngất đi sau khoảng ba hay bốn lần gì đó.
--------------------------------------------
Tối hôm đó...

   -Seung Ri à, tôi về rồi này - GD lên tiếng khi vừa vào tới nhà. Anh cảm thấy có lỗi khi đã đem cậu cho đám người đó. Vì hôm qua là anh say rượu, không thể điều khiển được chính mình. Anh cảm thấy thật hận mình khi đã làm như vậy. Cơ thể trân quý của cậu chỉ thuộc về anh. Anh định hôm nay về sẽ xin lỗi cậu, bù đắp cho cậu, cậu muốn gì anh cũng chiều, nhưng ngoại trừ việc thả cậu ra.

   -Seung Ri à, tôi về rồi, tôi xin lỗi về...

Anh mở cửa phòng. Đập vào mắt anh là cơ thể của Seung Ri. Cậu mặc trên người bộ đồ hôm qua nhưng bị xé nát. Từ hậu huyệt của cậu còn chảy ra tinh dịch, máu và rượu. Từng vết máu đậm màu chảy dọc theo bắp đùi cậu. Trên cơ thể cậu đầy vết răng, cấu xé, thậm chí cả vết bầm tím, đôi chỗ còn rướm máu. Tay cậu chảy ra từng vệt máu dài từ vết cắt sâu trên cổ tay. Đôi mắt cậu mở to vô hồn. Và cơ thể cậu, đang lơ lửng trên không với một cọng dây được thắt vào cổ treo trên trần nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro