Cho em một lí do để ở lại 🐼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—————

- " SeungRi, là em sao?"

Một giọng nói nam tính vang lên đập tan bầu không khí căng thẳng.
Taeyang không biết từ đâu tiến lên đứng trước mặt SeungRi với gương mặt tươi cười rạng rỡ.

- " Thiếu gia Taeyang?"

SeungRi to mắt ngạc nhiên, quả thật gặp nhiều người quen ở đây. Sự xuất hiện đột ngột của Taeyang làm cậu phần nào quên đi tình hình hiện tại,

-" Phải, còn nhớ tôi chứ? Em cũng có mặt ở đây sao?"

-" Anh Taeyang, anh có quen biết cậu ta?"

Bị Taeyang từ đâu cắt ngang, Kiko mặt mày ngỡ ngàng, liền mở miệng hỏi,

- " Phải, tôi đúng là có quen biết cậu ấy, cô Kiko đây cũng vậy sao?"

Vừa nghe Kiko lên tiếng, Taeyang quay sang nhìn ả trả lời nhưng biểu hiện có phần khắc hẳn,

-" Hình như tôi đến chào hỏi không đúng lúc, có chuyện gì đang xảy ra sao?"

Nghe thấy câu hỏi của Taeyang, Kiko khẽ giựt mình, khuôn mặt có phần mất bình tĩnh. Trước mặt người quen của Jiyong, ả lúc nào cũng giữ vững hình tượng một ngừoi con gái tốt bụng, hoàn hảo, huống chi lúc này, bạn chí cốt của anh đây ở đây, một chút cũng không thể để lộ.

-" Em cũng quen cậu ta mà, chỉ là đã lâu không gặp cho nên bạn bè hỏi han nhau bình thường thôi, phải không SeungRi?"

Ả đánh ánh nhìn sang cậu, miệng giả bộ cười cười cố gắng tỏ ra thân thiện,

-" À... tôi.."

SeungRi nói được vài chữ rồi cứ thế ấp a ấp úng.
Taeyang liền tiếp câu,

-" Jiyong đến rồi, cậu ấy đang ở đằng kia."

Lấy tay chỉ về hướng đại sãnh, Taeyang nói như cố tình đánh lạc hướng Kiko.
Nghe thấy hai chữ tên anh, dĩ nhiên cô ả sẽ có chút phản ứng mà tha cho cậu,

-" Thật vậy sao? Vậy em đi trước, em gặp lại anh sau."

Giọng điệu mừng rỡ, Kiko nhanh chóng lứot qua cả hai rồi rời đi cùng với Mino. Bỏ lại cậu đứng đó một mình cùng Taeyang.

Taeyang nào để ý, cậu trai trứoc mặt anh cũng phần nào đứng ngồi không yên khi nghe tên ai kia được xứong lên. Gương mặt thấp thỏm bồn chồn, chồm lên chồm xuống theo hướng chỉ tay của Taeyang mà hướng mắt theo.. lí do cậu đến đây chỉ có một, cậu muốn gặp anh.

-" Tôi đùa thôi, cậu ấy vẫn chưa xuất hiện đâu?"

-" Thiếu gia nói sao cơ?"

Nghe Taeyang giải thích, cậu mắt tròn mắt dẹp, nhưng khó tránh khỏi hụt hẫng,
Taeyang lại cười, lại là cái nụ cười làm ngừoi ta chói mắt. Khó hiểu, Taeyang đứng trước cậu luôn cảm thấy rất vui vẻ, đối với Taeyang mà nói người con trai này ngoài ngoại hình dễ thương bắt mắt, lại còn đáng yêu như một đứa trẻ, cộng thêm tính tình thật thà tốt bụng, làm cho Taeyang chỉ muốn đổi xử tốt với cậu.. lạ thật.. dù đây chỉ là lần gặp gỡ thứ hai..

-" Tôi đã nghe được cuộc nói chuyện giữa em và Kiko?"

Giựt mình khi bị phát hiện, cậu lúng ta lúng túng, chân khó lòng đứng yên, nếu biết được chuyện giữa cậu và Kiko thì hiển nhiên chuyện tình cảm của anh và cậu sẽ bị lộ, hẳn gây khó dễ cho anh. Hiện tại, càng ít người biết sẽ tốt hơn,

- " Không phải đâu, thiếu gia đừng hiểu lầm.."

Cậu đưa tay quơ quơ trứoc mặt phủ nhận, lúng túng. Taeyang nhận thấy sự sỡ hãi trong mắt cậu, lập tức buông lời trấn an,

-" Tôi biết chuyện của em và Jiyong, yên tâm đi. Tôi không phải là loại người thích bán đứng bạn thân của mình đâu."

-" Bạn thân sao?"

Bộ dạng ngây ngô của SeungRi là Taeyang bất giác lại cười,

-" Phải. Hình như em mới đến phải không? Muốn ăn chút gì không? Tôi đi cùng em?"

-" Em ổn, thiếu gia cứ để em một mình ở đây. Em tự lo được."

-" Thật chứ! Nếu tôi không kịp thời xuất hiện thì e là cô ta sẽ làm đúng như lời đe dọa đó."

Thực chất  lời Taeyang nói chỉ mang tính đùa cợt nhưng bất giác từng chữ làm cho đối phưong có chút lạnh người, giống chú thỏ con đang đứng trứoc nanh hổ, rụt ngừoi, cậu lấy hai tay nắm chặt lại, đột nhiên có chút run rẩy....

-" Thôi, tôi sẽ không nhắc lại chuyện này..."

Taeyang thấy mình hơi quá trớn, giọng điệu tiếp tục trấn an. Nhưng lời lẽ của Kiko vẫn đọng lại bên tai, làm cho Taeyang hoài nghi, bất giác đưa mắt nhìn xuống bàn tay cậu, bàn tay nhỏ nhắn mang vài vết xẹo xấu xí,

-" Cô ta thật sự đã làm chuyện đó?"

Taeyang vừa nhắc cũng là lúc cậu ngẩng đầu lên, mồ hôi vài giọt lấm tấm trên trán,

-" Em không hiểu ý thiếu gia."

-" Tôi đang nói đến những vết sẹo trên tay em."

Taeyang dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu,

-" Cái này.. thật ra..."

-" Phải, cô ta đã làm."

Trong lúc đang nghĩ ra cách trả lời, TOP đã chen ngang,
Cả hai bị TOP làm cho ngỡ ngàng.
Nói xong TOP tiến về phía SeungRi, giọng nói trầm pha chút giận dỗi,

- " Em đi không nói lời nào, anh thực rất lo. Đứng ngoài này một mình làm gì?"

-" Em xin lỗi, em chỉ là không muốn phiền đến anh."
Đưa đôi mắt long lanh nhìn TOP, giống như đứa trẻ đang hối lỗi về hành động của mình, TOP chỉ thở dài, lòng cũng không nỡ cáu giận,

Taeyang nhìn SeungRi, rồi nhìn sang TOP, bộ mặt có vẻ thắc mắc,;

-" Này, cậu quả thật không ngó ngàng gì đến tôi luôn à?"

Taeyang bỏ tay vào túi quần, giọng nói mỉa mai nói chuyện với TOP,

-" Ồ, cậu đến rồi sao? Đã lâu không gặp."

Rõ ràng đã thấy người quen, Taeyang nghĩ chắc hẳn là TOP đang cố tình,

-" Hai người cũng quen biết nhau sao?"

SeungRi nghe TOP nói mạo phạm cắt ngang,

-" Đúng vậy!"

Cả hai đột nhiên đồng thanh, SeungRi có phần giật mình,

-" Em có nói gì sai sao?"

-" Không, chỉ là bạn bè lâu năm không gặp, anh ta cố tình không quen biết anh."

Taeyang nheo mắt, đưa hay tay lên khoanh trước ngực, mặt ngước ngứoc về phía TOP,

-" Thôi nào, ai bảo cậu thân với tên Jiyong kia hơn tôi. Khỏe không? Người anh em."

Tiến về chìa tay ra ngụ ý bắt tay người bạn cũ, Taeyang thuận theo, đưa tay ra đập mạnh một cái, khẩu khí cũng thay đổi,

-" Jiyong và cậu vẫn khắc khẩu với nhau à? Hai người đừng trẻ con như thế có được không?"

Taeyang vừa nói vừa cười, TOP chậc lưỡi bĩu môi,
-" Là cậu ta, không phải tôi."

SeungRi vẫn ngơ ngác lắng nghe cuộc hội thoại giữa hai người đàn ông trước mặt....
Bỗnh nhiên cái bụng hư hỏng "ọt" lên một tiếng, mặt SeungRi trở nên đỏ bừng, chỉ là không cách nào ngăn cản kịp bản thân phát lên âm thanh xấu hổ,
TOP và Taeyang hai mắt nhìn nhau cười tủm
tỉm,

-" SeungRi có vẻ đói bụng rồi, ta vào trong thôi. Jiyong chắc cũng sắp đến rồi."

Taeyang dịu dàng nói,

-" Em.. em ổn mà .. chỉ là.."

Vừa nói vừa đưa tay che bụng ngượng nghịu,
Không để SeungRi nói hết câu, Teayang cùng TOP khoác tay đưa cậu ngược vào bên trong,
.......

Được khoảng gần 15 phút trôi qua, ở sãnh chính biệt thự, một tràng pháo tay lớn vang lên.. khách mời ai nấy tạm gác lại hoạt động cá nhân, ánh nhìn lúc này đổ dồn vào vị trí khán đài lớn. Đèn tự động hai bên di chuyển soi sáng rực kháng đài, những phóng viên được mời trước đó ngừoi cầm trên tay máy ảnh, microphone đều trong tư thế sẵn sàng,...

Anh tay bỏ vào túi quần từng bước mạnh mẽ tiến lên bục, từ đầu đến chân toát lên vẻ tiêu soái lịch lãm, vest đen bóng loáng, khuôn mặt lạnh lùng phong thái chất lừ làm điên đảo các quý cô phía dưới, họ phấn khởi, tay chỉ trỏ xì xầm.

Theo sát anh, không ai khác, chủ tịch họ Kwon cùng quý phu nhân tập đoàn Kwon thị khoác tay nhau đứng vị trí ngay cạnh bên cậu con trai độc nhất,

Cậu đứng đó ngay phía dưới, anh vẫn chưa nhận ra sự có mặt của cậu. Từ tốn tách mình ra khỏi TOP và Taeyang, cẩn thận nép mình vào một góc, dùng ánh mắt dõi theo anh...đây có phải người đàn ông cậu dùng cả trái tim để yêu thương? Hôm nay, anh đứng đó, một lòng ngưỡng mộ, nhưng trong mắt cậu vướng lên vài tia xa lạ? Nghĩ đến đây, đĩa trái cây cậu đang ăn dang dở trên tay cũng khó lòng nuốt trôi,...

Han Bin từ lúc nào đứng ngay phía sau đã nhận ra cậu, lặng lẽ đứng đó chuyện tâm quan sát động thái của cậu, một câu cũng không nói. Chuyện lúc trước xảy ra, Han Bin phần nào hiểu được, vị Kwon tổng mà hắn biết trước mặt ngừoi khác dù lãnh khốc vô tình ra sao, ngang ngựoc thế nào, tâm ắt cũng sẽ có một lí do mà bị động, điểm yếu của anh không gì khác chính là cậu, người con trai bé nhỏ đang đứng trước mặt, tại sao hôm nay cậu lại có mặt ở đây? Han Bin càng nghĩ càng thắc mắc,

Bài phát biểu của Jiyong cuối cùng cũng kết thúc trong tiếng vỗ tay hài lòng của tất cả mọi người. Trong suốt bài phát biểu, mặt anh lạnh tanh chẳng có lấy một nụ cười, nghĩ kĩ mà nói giữ vững thần thái suy cho cùng cũng là chuyện nên làm, lí do khác thì khỏi bàn, anh một chút cũng không hứng thú với sự kiện,

Khi anh một bứoc lùi xuống thì ngay tức khắc cha anh cũng một tiếng làm ngáng chân.

Chủ tịch Kwon chỉ như đang chờ đợi, chân từ tốn bước lên bục, tay cầm Mic hai ba tiếng kiểm tra, rồi nói với giọng điệu nghiêm trang,

-" Tối hôm nay, ngoài buổi tiệc chúc mừng lễ nhận chức của Jiyong nhà chúng tôi thì cũng có một sự kiện đặc biệt khác được đích thân tôi chuẩn bị từ trước."

-" Cha định làm gì?"

Ông Kwon vừa dứt lời anh đã lập tức cắt ngang, dường như ông Kwon chẳng hề bận tâm đến thái độ của anh bên cạnh,
Máy ảnh trước mặt nhấp nháy liên tục. Anh cau mày khó chịu, tình hình này khó lòng lên tiếng.

Mọi người nóng lòng chờ đợi ông Kwon tiếp tục, ai nấy tập trung không dời mắt,

-" Xin giới thiệu, hôn phu của tổng giám đốc, Kiko Mizuhara con gái độc nhất của tập đoàn bất động sản Mizuhara nổi tiếng Nhật Bản."

Được ông Kwon đích thân giới thiệu, Kiko thần thái sang chảnh, bước lên bục nở nụ cười xinh đẹp, ả lịch sự cúi chào rồi di chuyển đến đứng cạnh anh.
Tay chủ động khoác lên anh chẳng do dự,

-" Cô điên rồi sao?"

Hỏa khí anh bừng lên, hậm hực liếc phăng một cái, tay vừa có ý định rút ra, thì bị ả kéo ngược lại, môi ké vào tai anh thì thầm,

-" Hợp tác một chút đi, hôm nay không chỉ riêng chúng ta, những đối tác cực kì quan trọng của cha anh cũng có mặt. Đừng quên điều này!"

Con mẹ nó! Ả rốt cuộc đang giở trò gì? Thân đứng yên mặc cho ả làm chủ tình thế, máu huyết anh tràn lên đầu, sắc mặt không tự nhiên trông thấy rõ,

Không hiểu sao, trong mắt người con trai đang trừng chút một chứng kiến tất cả ở phía dứoi đối diện, hành động vừa rồi của ả trông rất đỗi dịu dàng thân mật. Chân cậu lúc này đứng không vững, phải nhờ chiếc cột kế bên mà tựa vào, một cỗ bất an từ đâu kéo tới... cậu không muốn nghe, không muốn chứng kiến nữa....

Ông Kwon nhìn sang hai đứa trẻ bên cạnh, rồi quay trở lại tiếp tục,

-" Và tối hôm nay, chúng tôi cũng quyết định, tiệc đính hôn sẽ ngay khắc được diễn ra, trong giờ phút này."

Đám đông "ồ" lên một cái, máy ảnh nhấp nháy không ngừng. Đây quả là một tin lớn, ngày mai chắc hẳn sẽ lan truyền khắp mặt báo,

Anh như mất đi nhẫn nại, tức giận tràn lên đầu, nhìn Kiko rồi nói với ánh mắt tràn ngập tia lửa,

-" Là cô, nhất định đang giở trò."

Tay ả vẫn nắm chặt cánh tay anh, hướng ánh mắt về phía mọi người như thể không nghe thấy gì, miệng cười cười,
Là ả, đang cố tình chọc tức cậu, ả thừa biết cậu dang chứng kiến mọi chuyện, tự tin nhìn về phía cậu , ả nhếch miệng như chứng minh mình là người chiến thắng.

Ông Kwon gật đầu ra hiệu cho thư kí Kim, chưa đầu một khắc, người hầu với y phục đẹp mắt hai tay cẩn thận từ tốn mang chiếc hộp gỗ được điêu khắc đẹp đẽ tinh xão từng bước tiến lên kháng đài,
Bên trong chiếc hộp gỗ chứa đựng một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh,

-" Mẹ kiếp!"

Anh lầm bầm, đây chắc chắn được sắp đặt trước. Anh thật thiếu sai sót khi không phát hiện,

Cậu vẫn đứng đó, ngây ngốc cố chấp tiếp tục chứng kiến sự việc. Lỗ tay cậu lùng bùng, mũi bắt đầu sục sùi, cỗ họng cũng nghẹn đắng.
Nhưng lạ thay, cậu không hề khóc, cậu không thể khóc,
Đơn giản cậu chỉ là không tin, ngày hôm qua rõ ràng anh vẫn còn bên cạnh cậu, miệng nói yêu thương cậu, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cậu, không lí nào hôm nay lại ở đây, trứoc mặt cậu lại cùng người khác đính hôn. Ác mộng, đó chính là ác mộng, cậu muốn vùng vẫy thoát ra nhưng không có cách,

Cho đến khi, chiếc nhẫn kim cương đẹp đẽ đó được anh trao lên tay Kiko,

-" Tôi không hề yêu cô!"
Anh lạnh lùng tuông ra từng chữ,

-" Là đính hôn, tuyệt nhiên về sau có thể huỷ, đừng đem điều này ra mà ngán đường tôi."

Khựng lại trong vài giây, Kiko vẫn trưng ra điệu bộ vui vẻ. Thật tâm, anh từng câu từng chữ xé nát trái tim bên trong của ả, đau đớn đến tột cùng. Chỉ trách tình yêu làm cho mê muội, ả một lòng cố chấp muốn có được anh, chỉ cần có được anh, dù cho ra sao thế nào cũng không quan tâm...

Xoè đôi tay xinh đẹp giơ ra trước mặt, ả cố tình phô trương cho các phóng viên nhà báo. Tiếng vỗ tay vang lên, tiếng mọi ngừoi cừoi nói chúc mừng cũng là lúc cậu trai nhỏ bên dưới lẳng lặng rời đi....

( tui thề là không ngược nữa đâu mà 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro