Không thể để mất em 🐲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..........

-" Taeyang cậu ấy đâu rồi?"

Lúc TOP quay sang để ý thì không hay cậu đã rời đi từ lúc nào.. Nhìn ngang hỏi Taeyang bên cạnh cũng chẳng thấy đâu.. vừa nãy hai con người rõ ràng còn đứng ngay đây, bênh cạnh mình,

-" Hai người này thật là.."

TOP bực mình lầm bầm lẩm bẩm,
——-

Jiyong đứng đó, giữa đại sãnh, tay liên tục đưa rựou lên miệng, hết ly này đến ly khác. Ánh mắt trầm luân, thái độ lạnh nhạt làm mọi ngừoi muốn chào hỏi cũng không dám mảy may dám lại gần.

Những quý cô xung quanh cũng bị cái sự kiện gọi là đính hôn làm cho mất hứng, Kwon tổng tài nổi tiếng tài ba, muốt lọt vào mắt xanh hẳn đã là một chuyện khó, vậy mà hôm nay có ý tửong công bố ý trung nhân trước mặt mọi ngừoi và truyền thông, ai nấy coi như mất hết hết vọng, họ bĩu môi, to nhỏ thì thầm tai nhau, nhìn anh bằng ánh mắt đầy tiếc nuối, cái quý cô tên Kiko kia quả thật có diễm phúc lớn,

-" Jiyong!"

Tay định đưa rựou lên miệng bất giác khựng lại, anh nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay sang,
Nhận ra tên bạn thân chí cốt, khẩu khí anh liền thay đổi,

-" Cậu đến khi nào?"

Ánh mắt dù tràn ngập men say, hay thay miệng vẫn cười cười, thần thái lạnh lùng, tâm trạng hiện giờ cũng cho là còn khá ổn,

-" Uống với tớ một ly."

Quơ tay lấy ly rựou có sẵn trên tay phục vụ bưng bê gần đó, liền đưa sang Taeyang,
Thở dài một cái, Taeyang thuận ý nhận lấy, lắc lắc đầu. Thương thay cho tên đại thiếu gia ngốc nghếch, chưa biết chuyện đang xãy ra. Uống ực một ngụm cho xong, Taeyang bỏ ly mình sang một bên rồi tiện tay cướp luôn ly rựou dang dở trên tay bạn mình,

-" Còn có tâm trạng uống rựou sao?"

Nheo mắt nhìn Taeyang, chân mày tuấn tú hơi rướn nhẹ,

-" Có ý gì đây?"

Mặc kệ mùi vị đắng chát của rựou còn đọng lại trong cổ họng, Taeyang chắt nhẹ một tiếng,  tiếp tục nhìn anh nói,

-" Jiyong, lần này e là chuyện cậu không thể cứu vãn được nữa."

Anh khựng lại trong vài giây, rốt cuộc điềuTaeyang muốn nói đến là gì? Ánh mắt trở lại nghiêm túc, bỏ hai tay vào túi quần, hành động có vẻ từ tốn, lúc này mặt đối mặt trực diện với Taeyang, anh dường như chỉ chờ đợi Taeyang tiếp tục,
Lúc này, giọng Taeyang không thể  bình thản hơn,

-" SeungRi, em ấy.. đã ở đây."

Tim như bị ai đó đấm mạnh một cái, hai chữ tên cậu như xé rách mảng người anh,
Tròng mắt anh giãn to, thanh âm thay đổi, nhào tới nắm lấy áo Taeyang,

-" Cậu vừa nói gì?"

Lực nắm trên áo Taeyang càng lúc càng chặt, đôi mắt hung hăng đỏ rực nhìn Taeyang,

Teayang vẫn không hiểu, anh là đang say? Hay thật sự bị cậu làm cho kích động? Jiyong thực sự có tình cảm với SeungRi? Nếu thế tại sao vừa nãy lại đồng ý đính hôn theo lời sắp đặt?
Yêu nhau nhưng nhiều đau khổ. Buông bỏ phải chăng là cách tốt nhất? Vừa nãy, Taeyang chứng kiến cậu lẳng lặng rời đi, quyết định không can ngăn, muốn đến tìm Jiyong để hõi rõ. Tình hình hiện tại, vốn dĩ cũng chẳng cần thiết, nhìn vào mắt Jiyong, câu trả lời của Taeyang chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?

Một mực bị anh hù doạ nhưng một chút sợ hãi cũng chẳng có, Teayang như hiểu rõ bạn mình hơn ai hết,

-" Bình tĩnh đi Jiyong, mọi người đang nhìn."

-" CẬU BẢO LÀM SAO TÔI CÓ THỂ BÌNH TĨNH ĐƯỢC.!"

Máu trong nháy mắt tràn lên đầu, chân mày nhíu chặt lại chặt hơn,
Anh quát lớn, kinh động mọi người xung quanh, ai nấy đều hứong mắt tập trung về hai thanh niên trẻ giữa sãnh.

-" Con mẹ nó! Jiyong, tớ bảo cậu bình tĩnh lại, có nghe không?"

- " Tại sao bây giờ mới cho tớ biết."

Taeyang bất lực muốn gỡ tay Jiyong xuống nhưng không thành,
Xô sát có, giằng co có, như bộ phim hành động, xung quanh không một ai dám đi vào can ngăn.
Chủ tịch Kwon và Kiko hiển nhiên cũng đang nhìn thấy,

-" Chuyện gì thế thư kí Kim."

Ông Kwon khẩu khí đang vui bỗng thay đổi, đứa con trai kia không biết lại đang giở trò gì,
Thư kí Kim ghé vào ông thì thầm gì đó, ông gật gật đầu đáp lại, sau đó thư kí Kim cũng rời đi theo lời dặn dò,
...

Đây không phải là Jiyong mà Taeyang từng biết, hai tay nắm chặt cổ áo Taeyang nhưng không tránh khỏi vài phần run rẩy, ánh mắt giận dữ kiên định bị một vài tia sợ hãi lấn át, cái miệng kiêu hãnh lạnh lùng giờ đây chỉ còn biết lắp bắp gọi tên cậu, Jiyong giống hệt một kẻ thất bại, khuôn mặt hiện rõ mất mát, đau thương,
Nắm chặt tay Jiyong đang đặt trên cổ áo mình, Taeyang nhìn anh nói với giọng dứt khoác,

-" Em ấy đi rồi, Jiyong... đuổi theo đi, bây giờ vẫn còn kịp."

Tim anh đập thình thịch, huyệt thái dương cũng thay nhau mà phăng phăng nhảy, trong nháy mắt anh nhìn Taeyang chằm chằm rồi từ từ nới lỏng tay mình khỏi cổ áo,
Chỉnh chu lại quần áo, nhìn người đối diện mồ hôi hai bên đang úa ra từ từ,

-" Em ấy chứng kiến tất cả sao?"

Anh cười, nụ cười đầy gượng gạo. Con người giờ đây như chết đi nửa phần,
Taeyang đập tay lên vai Jiyong rồi nói với giọng an ủi,

-" SeungRi sẽ hiểu, đi đi.. mọi chuyện ở đây tớ sẽ giúp cậu giải quyết."

-" Được!"

Suy nghĩ chưa đầy một khắc, anh một tiếng đáp lại, sau đó nhanh chóng rời đi không chần chừ. Là anh thực muốn giữ cậu lại,
Bộ dạng khẩn trương, một mạch chạy ra khỏi sãnh ,không chút đoái hoài đến ánh mắt dị nghị của mọi người xung quanh.

....

Vừa ra đến cửa, thư kí Kim và vài ba tên vệ sĩ đã đứng đó chắn lối sẵn. Thì ra, ông Kwon đã đánh hơi được sự việc từ trước cho nên mọi thứ mới được chuẩn bị một cách vừa cẩn thận, vừa hoàn hảo.
Anh một bước tiến tới, gầm gừ gướng nhẹ,

-" Tránh ra!"

Thư kí Kim bình thản đáp trả. Mấy tên vệ sĩ không một ai nhúc nhích,

-" Thật thứ lỗi Kwon tổng, mời ngài trở lại vào trong."

Mặc kệ tình thế, anh liều mình xông vào. Vệ sĩ cũng nhào tới, người nắm tay, người ra sức chặn anh, nhưng bất thành. Hai ba tên bị anh nhanh chóng hạ đo ván, nằm sổng xoài, e rằng họ quên mất, Kwon tổng tài ba từng có thời niên thiếu lừng lẫy ở trường đại học.

Có điều, lâu quá không đụng tay đụng chân, xương cốt anh có phần rã rời, miệng thở gấp, mồ hôi đầm đìa.

-" Đúng là lâu không vận động có khác?"
Anh cười lạnh,
Cởi phăng chiếc áo vest sang trọng rồi vứt qua qua một bên, mạnh mẽ xoắn tay áo rồi đứng đó nhìn thư kí Kim tỏ vẻ khiêu khích,

-" Tôi đã nói đừng cản đường tôi!"

Trưng ra bộ mặt không chút cảm xúc, thư kí Kim đứng trơ ra đó, đưa ngón tay ngoắc ngoắc phía sau, vệ sĩ lại xuất hiện, lần này đông hơn lần trước,

-" Con mẹ nó! Nhất thiết phải làm khó tôi như thế này?"

Miệng chửi thề anh lầm bầm lẩm bẩm,

Thư kí Kim mỉm cười,

-" Tôi chỉ làm theo lời chủ tịch."

Ca này e là khó xử lí, một mình chống mafia? Nực cừoi,nghĩ sao mình thực giống diễn viên chính trong phim hành động, cũng đã vào thế sẵn sàng, dừong cùng rồi, lui cũng không được, sợ ai mà ko chiến, vừa định giơ tay đấm, thì ở phía sau TOP và Taeyang lại xuất hiện,

-" Nè! Nổi không?"

Taeyang châm chọc, tiếng tới đứng bên cạnh,
TOP cũng một bước sánh ngang, tay chỉ về hướng bên hông cửa chính,

-" Đi phía kia, tuyệt đối an toàn."

Anh nheo mắt hậm hực nhìn TOP,

-" Tôi không cần anh giúp!"

TOP quay sang nhìn Taeyang, lời nói có chút mất hứng,

-" Nghe thấy chưa?"

Taeyang cười phá lên thích thú,

-" Bọn mình cùng team mà Jiyong."

-" Sao cũng được, tớ đi trước, phiền cậu rồi."

Anh lạnh lùng nói,
Lùi lại theo phía TOP chỉ tay, trong nháy mắt bóng dáng anh mất hút, trước khi đi còn không quên quăng TOP dăm ba cái nhìn kì quoặc,

-" Vẫn bá đạo như xưa, không ưa nổi."

TOP lắc đầu lầm bầm lầu bầu,

-" Vậy mà ai đó vẫn đồng ý giúp đỡ."

-" Là cậu nhờ tớ!"

-" Ừ ..ừ là tớ."

Thư kí Kim cắt ngang cuộc vui,

-" Hai vị thiếu gia, xin phiền tránh sang một bên."

TOP và Taeyang nhìn nhau rồi nhìn thư kí Kim,

-" Nếu không thì sao?"

-" Tôi sẽ không khách khí."

Taeyang bước lên phía trước, một tiếng khẳng định,

-" Cứ thử xem!"

————————-

Lê bước chân nhỏ, chầm chậm bước ra khỏi cổng biệt thự. Nơi đây, với người không có tiền đồ như cậu, vốn dĩ ngay từ đầu đã không phù hợp, vừa di vừa nghĩ, trên mặt cậu nở ra nụ cười nhàn nhạt.

Từ cổng chính tới đường lớn, khoảng cách còn khá xa. Han Bin từ lúc nào cũng lẳng lặng rời theo ngay phía sau,

Quan sát bóng lưng người con trai trứoc mặt, Han Bin khó tránh khỏi đau lòng. Thật kì lạ, sau khi rời đi trong lúc tiệc đính hôn diễn ra, Han Bin để ý, cậu không khóc, cũng chẳng cười, khuôn mặt ngẩn ngơ, không tí cảm xúc, chỉ là thân hình nhỏ thỉnh thoảng lại run lên vài cái,

Dưới ánh sáng bóng đèn được trang trí xinh đẹp trên cao hai bên đường, đôi lúc cậu ngoảnh đầu lên ngắm nhìn vài cái , mắt long lanh như ngấn lệ, miệng vừa cừoi vừa lẩm bẩm cất lên hát vài ba câu,

-" Anh định theo tôi bao lâu nữa?"

Lời nói có chút ảm đạm vừa đủ làm Han Bin phía sau giựt mình, bước chân khựng lại..cậu ngay từ đầu đã phát hiện có người theo dõi phía sau,

-" Tôi..."

Cậu xoay người, nhìn Han Bin, đôi mắt vướng lên vài tia buồn phiền,

-" Tại sao anh đi theo tôi?"

Nhận ra Han Bin chỉ bằng một cái nhìn,
Han Bin ấp a ấp úng. Hay thay, bộ mặt SeungRi không có lấy một biểu hiện, không ngạc nhiên, không thắc mắc, đến sự quan tâm cũng chẳng có,

-" Anh ấy bảo anh đi theo tôi sao?"
Thanh âm nhẹ nhàng hỏi,

-" Không phải, Kwon tổng không biết cậu có mặt ở đây."

Cậu cười chua chát, thì ra từ đầu anh không hề hay biết về sự có mặt của cậu, cậu đang mong đợi điều gì? Khoang mũi cũng bắt đầu cay xé.

-" Thì ra.."

-" Chuyện đính hôn, Kwon tổng không hề hay biết."

-" Anh không cần nói với tôi điều này."

Han Bin bị câu nói của cậu làm cho im bặt, sau đó ấp úng một hồi lâu, rồi nhìn cậu lưỡng lự.

Vài giọt mưa lất phất rơi, trời đã tối, không khí bắt đầu se lạnh. Đưa hai tay ôm tự ôm lấy mình rồi xoa xoa vài cái, cậu nhìn Han Bin vừa cười vừa nói,

-" Đông đến rồi."

Cậu cười thật đẹp, ánh mắt long lanh trong suốt như đứa trẻ, dù là rất đẹp, nhưng mang đến cho người đối diện vài phần đau thương. Trong tình huống này, không phải chỉ cần cậu cứ khóc là được sao?
Rõ ràng cậu là người quan trọng của Kwon tổng, tại sao một chút phản ứng cũng chẳng có? Tại sao lại bình tâm đến đáng sợ? Han Bin thắc mắc.

-" Tôi nghĩ mình nên đi trước!"

Trầm luân được hồi lâu, Han Bin không nói gì cậu đành bất giác lên tiếng trước,

-" EM ĐỨNG LẠI ĐÓ!"

Giọng nói khẩn trương vang lên làm cậu và Han Bin giựt mình,

-" Kwon tổng."

Han Bin vừa thấy anh, lập tức cúi chào.

-" Tại sao cậu ấy đến không báo với tôi."

Anh mồ hôi nhễ nhãi, tức giận nhìn sang Han Bin,

-" Thưa Kwon tổng, thật ra.."

-" Anh ấy không biết."

Thanh âm nhỏ nhẹ chen ngang,
Anh hướng ánh nhìn sang cậu, lập tức tiến tới. Đứng trước mặt cậu,

-" Tại sao em ở đây?"

Khẩu khí khi nói chuyện với cậu thay đổi hẳn, dùng ánh mắt ôn nhu như thường ngày nhìn cậu, vừa nãy do gấp rút, anh cơ bản còn hơi mệt, áo thấm đẫm mồ hôi,

-" Tại sao anh lại ra đây?"

Cậu nhìn anh, bình tĩnh lạ thường. Thái độ như vậy là sao? Cậu đang giận anh?
Duỗi đôi tay dài rắn chắc định ôm lấy cậu, ngay lập tức bị cậu linh hoạt né tránh,

-" SeungRi..?"

-" Jiyong, quay vào trong đi."

Giọng đều đều cậu nói với anh,

-" Hiện tại em chỉ muốn một mình."

-" Em nghe anh giải thích, chuyện đính hôn giữa anh và cô ta..."

-" Anh không cần nói."

Một tiếng cắt ngang,
Anh chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của cậu,
Tim anh nhói mạnh một phát, là cậu rõ ràng đang giận anh. Nếu giận anh thì trút lên anh, tại sao trước mặt anh một cái đau đớn cậu cũng không hề có, một chút cảm xúc cũng không lộ ra? Kiêng cường như thế để làm gì? Đây vốn dĩ đâu phải là cậu.
Bị từng câu của cậu làm cho đau lòng đến nghiến răng nghiến lợi,

Anh đưa tay nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng mà đau khổ,

-" SeungRi, mọi chuyện không như em nghĩ đâu.
Anh chưa từng hạ mình với ai, chưa từng. Phải, nếu có, chắc chắn người đó là cậu.

Cậu không đáp lại, cũng không phản kháng cái nắm tay từ anh. Chỉ đứng im đó, đôi mắt nâu kiêng định nhìn anh chằm chằm,

Mưa bắt đầu nặng hạt, cơ thể nhỏ bé không khỏi thoát khỏi từng cơn run rẫy thật mạnh,
Một lần nữa, anh đưa tay kéo cậu ôm trọn vào người,

-" Jiyong, buông em ra!"

Ỡ trong ngừoi anh, cậu không tự nhiên, cứ thế vùng vẫy,

-" Không buông, trừ khi em thực sự nghe anh nói."

-" Buông ra, em không muốn."

Tay cậu dùng dằng, đấm vào người anh, mạnh, thật mạnh. Đẩy ra lại bị anh ôm chặt vào,
Hốc mắt cậu bắt đầu lại ươn ướt rồi, tệ thật, lúc đầu vốn dĩ đã làm rất tốt, hơi ấm của anh một lần nữa làm cho cậu mềm lòng,

Cậu đau khổ, cậu tức giận, thậm chí cậu dùng cả ngón tay, hàm răng cào xé, cắn anh.
Lực tay anh chẳng lỏng đi phần nào,

-" Jiyong, em ghét anh.. em không muốn yêu anh nữa!"

- " Anh yêu em."

Anh cứ thế ôm cậu chặt hơn, đưa tay đỡ lấy đầu cậu, áp vào khuôn ngực mình, uất giận mặc sức cho cậu trút...
Cái con ngừoi này đang lấy tình cảm ra đùa cợt cậu sao? Rõ ràng chính mắt cậu thấy anh chấp nhận đính hôn cùng ngừoi khác, giờ đây lại đứng trứoc mặt nói yêu thương cậu, anh đang coi thường cậu chứ gì.

- " Em không cần!"

Khóc càng ngày càng to,
Bảo bối của anh, thực sự đang rất đau lòng, ai thấu đây.

-" SeungRi, anh xin lỗi!"

Giọng nói anh xé rách trái tim cậu, chân run lẩy bẩy, cậu hai tay bấu chặt người anh,

-" Kwon Jiyong, anh thật quá đáng!"

-" Anh biết!"

-" Anh không biết gì cả!"

-" Là anh sai, là lỗi của anh. Tại anh hết...Xin em, đừng khóc nữa được không?"

Nước mắt bướng bỉnh cứ thế rơi xuống, thấm đẫm chiếc áo sơ mi trên người anh, cậu nấc lên nghẹn ngào, hô hấp vì thế cũng không nắm bắt kịp..

Anh chầm chậm dùng đôi tay, dùng hơi ấm xoa dịu cảm xúc cho cậu, từng chữ trấn an cậu,

- " Kwon tổng, mưa rồi."
Han Bin phía sau để ý, lên tiếng nhắc nhở.

-" Đi lấy xe, tôi đưa SeungRi về!"

-" Vâng!"

Thả lỏng người con trai trước ngực, anh dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cậu, từ mái tóc, chân mày, cái má trắng nõn, cuối cùng là đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng, bỗng anh cúi người, nhìn môi hướng tới hôn cậu.
Tay lập tức che miệng lại, cậu nói với giọng giận dỗi,

-" Không cho hôn!"

Anh nhìn cậu nheo mắt rồi cười,

-" Không cho phép anh cười!"

Anh thở dài bĩu môi,

- " SeungRi, hôm nay quá đáng với anh rồi."

-" Em... ưmmmmm..."

Vòng tay ra sau gáy, chạm nhẹ mái tóc nâu bồng bềnh, anh nhẹ nhàng kéo cậu về lại phía mình, bất ngờ dịu dàng đặt một nụ hôn ngay giữa trán.

-" Anh đưa em về!"

SeungRi mặt mày sưng húp, mắt híp híp nhìn anh, hai tay bám chặt vào hông áo anh rồi từng tiếng thút thích,

-" Còn bửa tiệc thì sao?"

Đau lòng, anh quá đau lòng rồi.

-" Anh không quan tâm! Đi thôi!"

————————————

( truyện của tui chưa bao giờ đạt 20 likes và 10 cmts. Thiệt là buồn quá 😭😭😭😭 mnguoi ơi, ủng hộ tui nhiều để tui cố gắng ra chap mới sớm nha.")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro