Em và Cô ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Kwon gia có vẻ náo nhiệt hơn bình thường. Mọi người trong nhà ai cũng bận rộn xắp xếp, chỉnh đốn lại mọi thứ để chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón chủ nhân thực sự trở về. Cánh cửa cổng lớn được mở ra, xung quanh mọi người vui mừng khôn xiết. Ba người cùng nhau bước vào bên trong biệt thự, mọi người lập tức đồng loạt cuối chào,

-"Chào mừng lão gia, phu nhân và tiểu thư trở về!" Quản gia Park có vẻ hơi xúc động

-" Con chào quản gia Park, đã lâu không gặp, con nhớ ông quá !" Dami, chị gái lớn của anh, chạy đến ôm chầm lấy ông. Nhìn hành động đáng yêu của con gái, cha mẹ anh chỉ biết nhìn nhau cười trừ.

-" Quản gia Park, Jiyong đâu? Thằng bé chưa đi học về sao?" Ông Kwon nhìn xung quanh hỏi,

-" Thưa lão gia, cậu chủ vẫn còn ở trường, cũng sắp tới giờ trở về rồi."

-"Để con xem, cá là nghe được tin cha về, nó trốn luôn cho coi." Dami trêu chọc,

-" Dami, sao lại nói em mình như thế!" Bà Kwon lên tiếng,

-"Thật mà! Nó không thích bị gò bó đâu, mặc kệ đi, con đói quá rồi, quản gia Park nhờ ông gọi người chuẩn bị thức ăn nhé!"

-" Vâng, thưa tiểu thư."

Thời gian trôi qua nhanh quá, lần cuối ông ở trong căn biệt thự này thấm thoát đã gần 5 năm rồi. Quản gia Park thật sự đã làm rất tốt công việc được giao, mọi thứ bên trong từ ngoài được giữ gìn trau chuốt kĩ lưỡng, ông Kwon phải nói quá quá dỗi hài lòng, mắt tập trung nhìn ngắm xung quanh khen lấy khen để.
Bước chân ông dừng lại ở giữa đại sảnh phòng khách, nhìn đăm đăm không rời một bức hình đen trắng to lớn được đặt trên cùng phần lò sưởi, đó là hình ảnh gia đình ông 15 năm về trước. Ánh mắt ông tha thiết ngắm nhìn kĩ càng khuôn mặt cậu bé có nụ cừơi hở lợ tươi tắn, là anh của lúc nhỏ. Lúc này đôi tay di chuyển chắp ra phía sau lưng, miệng không ngừng thở dài, không biết nên làm cách nào với đứa con trai quậy phá này đây.

Lần này trở về, ông thật ra đã có dự định trước. Việc đầu tiên ông muốn là giáo huấn anh, nhất quyết đưa anh trở về quy củ. Chiếc ghế chủ tịch này cũng gần tới lúc ông phải bàn giao lại cho anh.

Việc thứ hai, có lẽ sẽ phức tạp hơn một chút. Từ lâu gia nghiệp nhà họ Kwon, muốn giữ vững quyền thế trong giới kinh doanh, bắt buộc phải có nhiều mối quan hệ và đối tác rộng rãi. Mizuhara là một trong những tập đoàn Nhật lớn có tiếng tăm ở Hàn Quốc, họ có mối giao tình thân thiết với Kwon gia từ lâu. Nhờ sự nâng đỡ, trợ giúp rất nhiều của họ lúc bấy giờ mà nhà họ Kwon mới có thể đạt được vị trí của ngày hôm nay. Do đó, từ lúc còn rất nhỏ, anh và tiểu thư Kiko Muzihana sớm đã có đính ước với sự đồng ý của cả hai bên. Cuộc hôn nhân này được tạo ra nhằm trở thành cầu nối để thắt chặt tình giao hữu, bạn bè lâu năm gắn bó trở nên gần gũi hơn, nhưng với Kwon gia mà nói thực ra đó là một lời cám ơn chân thành nhất mà ông có thể làm.

Kiko Mizuhara là con gái độc nhất của tập đoàn đối tác. Cô có thâm tình sâu nặng với anh từ rất lâu, yêu anh từ lần đầu ra mắt gặp gỡ. Chuyện này hai nhà điều biết, chỉ có anh là không quan tâm. Từ lúc anh phát hiện đã quyết liệt phản đối, anh không đồng ý với cuộc hôn nhân bị sắp đặt này. Dù ông bà Kwon đã tìm mọi cách khuyên nhủ nhưng kết quả vẫn không đi đến đâu.

-" Ông đang nghĩ gì thế?" Thấy chồng đứng trầm ngâm một lúc đã lâu, bà Kwon dịu dàng hỏi,

-" Không có gì, tôi chỉ là mong gặp lại thằng bé, cũng đã khá lâu rồi."

-" Lần này, ông đừng quá nghiêm khắc với nó, hãy từ từ mà khuyên bảo, từ nhỏ nó đã cứng đầu khó bảo, nếu hiểu thì ông hãy tìm cách khác, đừng làm lớn chuyện như lần trước, nó đã lớn rồi, có thể không còn giống lúc xưa..." bà Kwon từ tốn nói như thể đã hiểu ý chồng,

-" Tôi biết mà, lần này quay về phải nói có rất nhiều chuyện, đặc biệt là chuyện hôn nhân của nó và con bé Kiko, tôi nhất định sẽ có cách bắt nó đồng ý!" Ông Kwon nghiêm nghị,...

————————-
-" Đại ca! Tối nay bọn em chờ anh ở chỗ cũ." Mino, một trong những gã đàn em trung thành, thân cận nhất của anh lên tiếng.

-" Tao không có hứng, tụi bây chơi đi..." thần sắc anh có vẻ không ổn định.

-" Có chuyện gì không vui sao? Đại ca cứ nói, bọn em sẽ dốc hết sức!" Hắn vỗ ngực xưng to như đang cố gắng lấy lòng anh trước mặt những gã khác.

-" Đã nói tao không có hứng, hôm nay tao mệt, đừng nói nhiều..."

Anh nói xong đi thẳng một mạch ra xe, cánh đàn em thấy thế cũng chẳng dám hó hé làm phiền. Phải, tâm trạng anh lúc này đang bất ổn, mấy hôm nay cô ả Kiko đột nhiên xuất hiện bám lấy anh ở trường, thật phiền phức. Ấn tượng của anh về cô ta từ lâu đã không được tốt, nhưng vì nể mặc gia đình, không muốn ảnh hửong tới chuyện làm ăn, anh âm thầm mặc kệ cho qua, chứ đừng nói là dám xuất hiện trước mặt anh.
Anh nhấn ga mạnh hơn, tay nắm chặt vào vô lăng, phóng xe như điên về nhà.
.
.
.
.
- " Quản gia Park, chuẩn bị cơm tối, hôm nay tôi muốn ăn ở nhà!"

Quản gia Park cúi chào anh, chưa kịp trả lời thì bứoc chân anh đã sựng lại, ánh mắt có phần ngỡ ngàng,

-" Jiyong, con đã về..!" Vừa thấy anh, bà Kwon mừng rỡ.
Cha mẹ anh đang ngồi ở phòng khách nhâm nhi trà, có lẽ đã được một lúc lâu, là họ đang chờ anh về.

-" Cha, mẹ, đã lâu không gặp.!" Anh gập người cúi chào lễ phép,

Bà Kwon lúc này xúc động khi gặp lại đứa con trai yêu quý sao bao năm xa cách, không kìm lòng được ôm chầm lấy anh,

-" Mẹ, mẹ vẫn khỏe chứ!" Anh mỉm cười nhìn bà,

-" Cho mẹ nhìn kĩ con trai của mẹ chút.." bà đưa tay chạm vào mặt, nâng niu ngắm nhìn kĩ càng khuôn mặt anh, ánh mắt rất đỗi dịu dàng.

-" Con ngồi xuống đây!" Ông Kwon lên tiếng,

-" Thằng bé vừa mới đến nhà, ông nãy để nó nghĩ ngơi một chút"

-" Bộ dạng, tóc tai ăn mặc kiểu gì thế kia, cha bảo con mau ngồi xuống đây." Ông Kwon bắt đầu lớn tiếng,

Thật là mệt mỏi, vừa bước chân vào nhà lại sắp có chuyện, trong lòng anh nghĩ thầm. Cha không vui khi gặp anh chắc, cứ hễ cha con anh gặp mặt là y như rằng sắp có chiến tranh bùng nổ.

-" Jiyong, anh về rồi."

Kiko đột nhiên không biết tại sao lại xuất hiện, trên tay cầm đĩa trái cây vừa được cắt trông rất vừa mắt. Bứoc ra từ hứong phòng bếp, trên ngừoi còn mặc chiếc đầm màu trắng rất ra giáng con nhà gia giáo.

-" Tại sao cô ở đây?" Anh nhăn mặt, tỏ vẻ bực bội, trừng mắt nhìn ả. Trên trường còn chưa đủ phiền phức sao.

-" Là cha bảo con bé tới." Ông Kwon ngắt lời

Ánh nhìn của anh lúc này chuyển sang ông, được lắm, lần này ắt phải ép anh đến đường cùng ông mới vừa lòng.

-"Kiko, cháu đến đây, đừng quan tâm đến nó. Còn con, sao chưa chịu ngồi xuống? Đừng để cha phải nói nhiều." Lần này ông Kwon không kìm được mà nổi giận,

Anh vẫn đứng yên như thử thách lòng kiên nhẫn của ông,

-" Vẫn còn cứng đầu sao?"

-" ông à,..." bà Kwon nói đỡ

-" Cháu không sao mà, hai bác cứ để anh Jiyong được tự nhiên."

-" Cha vừa về đến, nên nghỉ ngơi chú trọng sức khỏe. Con xin phép, con lên phòng trước." Giọng anh vẫn bình thản như thể không có gì xảy. Mặc kệ không khí căng thẳng như thế nào, anh một mạch đi thẳng lên lầu.

-" Con với cái." Ông Kwon bực dọc,

Kiko hướng ánh nhìn theo anh, đã cố gắng biết bao nhiêu lần rồi mà đến một cái liếc mắc anh củng chẳng thèm. Khuôn mặt cô ả lúc nay tràn trề thất vọng.
Vừa mở cửa phòng, Dami lập tức nhào tới làm anh giật bắn người.

-" Này thằng nhóc, không nhớ noona của em chút nào sao?" Cặp lấy cổ anh, còn không quên dày vò mái tóc của anh.

-" Noona, sao lại ở trong phòng em, đừng... chị làm hư tóc em bây giờ..."

-" Gì đây? Lại còn có hình xăm? Ai dạy em cái tính hổ báo tập tành làm đại ca vậy hã?" Dami còn gõ đầu anh thêm mấy cái.

-" noona à, tha cho em đi..." anh nói với giọng van xin,
.
.
.
.
Cuối cùng sau một lúc thoả mãn quấy rầy anh, Dami mới chịu buông tha trở về phòng. Anh ngã lưng xuống giường, đôi mắt sắt lạnh thường ngày trở nên trầm tư hơn bao giờ hết, anh nhìn xung quanh căn phòng lớn của riêng mình, sự cô đơn bắt đầu bao trùm lấy cơ thể, miệng anh đột nhiên rít lên một tiếng, tay gác lên trán, đôi mắt mệt mỏi bây giờ cũng đã muốn nhắm nghiền.
Bóng hình và nụ cười cậu bỗng xuất hiện, anh lại nhớ đến cậu, hôm nay cậu cư xử rất lạ thường, không còn hoạt bát như trước thậm chí còn biện lí do né tránh nói chuyện với anh, điều đó làm anh không vui, tâm trạng bực dọc, như muốn phát điên, anh thật muốn hỏi cậu cho ra lẽ ..... nghĩ đến đây, tay anh quơ vội cái điện thoại trên bàn ngay phía cạnh giường,
... **** tutt...tutttt****
Nhịp tim anh bỗng nhanh hơn,
...*****tuttt...tuttt...***
Tiếng chuông ngân đã lâu, cậu đang làm gì, tại sao không nghe máy, ..

-" Alo, uhmm.. Jiyong?"
Cậu trả lời bên đầu dây bên kia

-"....."

-" Jiyong, anh có đang nghe máy không?"

-"..."

-" Jiyong, có chuyện gì sao?" Thấy anh không trả lời, thanh âm cậu thay đổi, dường như có chút lo lắng.

-" Em đang làm gì?"
Không phải anh không muốn trả lời, anh chỉ đang tập trung lắng nghe kĩ càng giọng nói của cậu,..

-" À, tôi đang.."

-" SeungRi à, em chờ anh có lâu không?"
Một giọng nói vang lên vọng lại bên đầu dây làm anh bật người dậy,

-" Em đang ở đâu thế?"

-" Giờ tôi có việc, mai tôi gặp anh rồi nói sau nhé chào anh..."

-" Này.. này khoan đã.. Seungri.. LEE SEUNGRI.." anh chưa kịp nói xong, điện thoại đã ngừng kết nối,

bíp bíp***
Cậu cúp máy trong sự ngỡ ngàng của anh, anh mở to tròng mắt nhìn vào điện thoại. Cậu dám dập máy của anh sao, chưa có ai dám làm thế cả? Cậu đang đi với ai? Anh nghe có giọng con trai bên phía đó... bất giác tay nắm chặt điện thoại, tức giận không kiểm soát được ném thẳng vào tường...
-" em được lắm, Lee seungri"
.
.
.
.
-" Em đang nói chuyện với ai thế? Deasung đâu?" Jihoon vừa đặt chân đến quán ăn đã nhanh chóng thấy cậu ngồi đó.

-" Cậu ấy vừa vào nhà vệ sinh, em đã nói huyng bận lắm nhưng Deasung nhất quyết muốn rủ anh tới.."

-"Không sao, anh cũng đang thèm sườn nướng mà"

Deasung thừa biết Jihoon thích cậu, nên mới cố ý tạo cơ hội như thế này. Cũng đã lâu cậu không ra ngoài ăn, đáng lẽ phải nên vui vẻ lên chứ không khí thoải mái thế này cơ mà.
...
-" Em ăn đi, dạo này thấy em hơi gầy đi đó." Jihoon gắp miến thịt ngon nhất qua dĩa cho cậu.

-" Em hơi bị ganh tị đó nha, của em nữa.." Deasung giở trò trẻ con, trông thật buồn cười.

Tâm trạng lúc này cứ lâng lâng, đầu óc cứ dán mắt vào màn hình điện thoại, cuộc gọi lúc nãy của anh làm cậu nghĩ ngợi suốt,

-" này tập trung ăn đi chứ, cậu sao vậy?"

-" à... tớ không sao, ăn thôi ăn thôi"
Cậu không muốn bầu không khí vì cậu mà mất vui, cố giả vờ đánh trống lảng cho qua chuyện... Trong lòng sao cứ nghĩ đến anh, không biết đột nhiên lại gọi vào giờ này, hình như anh có chuyện gì muốn nói với cậu, giọng anh cứ văng vẳng bên tai khiến cậu càng lo lắng...

( Huhu, fic tui cứ nhạt nhạt sao ak, chắc tai moment của hai anh ít quá 😭😭😭 chap sau là ngược nha moi người, mọi ngừoi đọc Okay ko ạ.. sao mình thấy chán quá 😭😭)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro