Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tranh thủ dậy từ sớm, cậu nhanh chóng đến trường gặp anh để hỏi rõ chuyện tối qua. Trong lòng vẫn còn lo lắng, khúc mắt đến cả đêm không tài nào chợp mắt được. Deasung hôm qua mắng cậu te tua vì làm mất hứng cuộc vui, đến ăn cũng chẳng ngon miệng.

Đứng trước cửa của một lớp khoa 6, vất vả hỏi mọi người mới biết được lớp đầu tiên của anh hôm nay. Cậu lúc này hơi hồi hộp, tâm trạng như thể đang chờ người yêu xuất hiện vậy, nhiệt độ cơ thể có phần tăng lên,
...
-" Em đến đây làm gì?"

Thấy cậu đứng trước lớp, dù có hơi ngạc nhiên nhưng vì chuyện tối qua, anh hiện giờ không muốn nói chuyện với cậu.
Anh cuối cùng cũng đến rồi, cậu đã chờ hơn một tiếng. Nhưng hình như có gì đó không đúng, bên cạnh anh còn có cô gái xinh đẹp đó, đang khoác tay lên anh, trong mắt cậu hai người nhìn rất thân mật, đột nhiên cậu hơi sượng, cảm thấy khó chịu, không mở miệng được.

-" Tôi hỏi em đến đây làm gì?" Anh lạnh lùng,

Cậu đứng im bặt, từng câu chữ của anh như đâm vào tim cậu không trượt phát nào, trong đầu bây giờ chả nghĩ được gì.

-" Cậu đây là..?"  Bầu không khí có chút kì lạ, Kiko thấy vậy đành lên tiếng,

-" A.. thật ra .. tôi.."

-" Người dạy kèm cho tôi" Anh cắt ngang,

-" Thì ra là vậy, tôi là Kiko, rất vui được gặp cậu." Cô ả chào hỏi cậu, trên môi không quên nở một nụ cười thân thiện.
Cậu cảm thấy bản thân mình là người dư thừa, mặt mày ngượng chín,

-" Chào.. chào cô, tôi là Lee Seungri." Cậu lắp bắp nhưng mắt lúc này lại lia sang anh, nhưng anh không mảy may mà nhìn lấy cậu một cái, chuyện gì đang xảy ra, tình huống gì đây, cậu không hiểu tại sao thái độ anh như thế này. Lí do đến đây gặp anh cũng thế mà quên mất.

-" Không có gì thì tôi vào lớp trước, chiều nay gặp lại." Giọng anh có hơi giận dỗi,

-" a.. thật ra..tối qua anh gọi.." cậu lắp bắp

Không để cậu có cơ hội được nói hết, anh nhanh chóng lướt qua cậu, Kiko cũng thế theo anh vào lớp. Cả ngừoi cậu cứng đơ, tâm trí trống rỗng, đã hành xử kì lạ, còn xem cậu như người vô hình, hai mắt lúc này bắt đầu đỏ hoe, ươn ướt, trong lòng có chút không cam tâm,
..
Bước vào lớp ngồi phịch xuống bàn, anh nhìn ra phía cửa sổ, cậu vẫn đứng đơ ra đó không có lấy một biểu hiện, thân hình bé nhỏ đáng yêu hình như đang khẽ run rẩy, đáng lẽ anh không nên hành xử như vậy, lần đầu tiên cậu đến tận lớp tìm anh, biết chắc chắn là vì chuyện tối qua, bản thân rõ ràng là vì đang giận mới thốt ra những câu từ như thế, tại sao nhìn cậu anh lại đau lòng thế này.

-" Anh có chuyện gì với cậu ta sao?" Thấy anh cứ chăm chăm nhìn ra cửa sổ không rời mắt, Kiko thắc mắc.

-" Không liên quan đến cô."

-" Đến tận lớp tìm anh, xem ra chắc có chuyện quan trọng rồi, hiếm khi có ai can đảm thế." Cô ả mỉa mai.

-" Tôi đã nói là không liên quan đến cô."

Hễ anh lớn tiếng thì trời sập xuống cũng chẳng ai dám nói lại dù chỉ là một chữ, Kiko im phăn phắc.
Còn cậu bây giờ chỉ biết lẳng lặng buồn bả rời đi, tự hứa trong lòng sẽ không bao giờ đến lớp tìm anh nữa.
....

Trong giờ ăn trưa,

-" Seungri, em ăn một mình sao? Anh ngồi được chứ?"

Jihoon mặc chiếc áo blouse trắng y tế, cầm khay thức ăn trên tay đứng trước mặt cậu. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía y. Cứ mỗi lần mỹ nam Jihoon xuất hiện là nơi đó bắt đầu nhốn nháo,

-" A, dạ vâng..." cậu không ngờ Jihoon lại xuống tận căn tin trường để ăn trưa.

-" Anh nghe Deasung nói em đang buồn? Có chuyện gì sao?"

Lại là Deasung nhiều chuyện rồi đây, cậu nghĩ thầm.

-" Dạ không đâu ạ, gần thi rồi nên đầu óc em không được tốt, phải lo chuyện bài vở nên mới thế."

-" Vậy sao, mà em thường ăn trưa một mình thế này à, anh có thể đến ăn cùng em mỗi ngày được chứ?"

Jihoon muốn thừa cơ hội này gần gũi hơn với cậu,

-" À, được chứ ạ, dĩ nhiên có ngừoi ăn chung sẽ vui hơn. Deasung thường ăn với em, nhưng hôm nay có việc gì đó đột xuất."
Cậu không nghĩ ngợi nhiều, vui vẻ mà trả lời.

Jihoon thò tay vào túi áo, móc ra hai chiếc bánh gạo nhỏ xinh đặt lên bàn, nhẹ nhàng đưa sang cho cậu.

-" Này, cho em, nghe nói ăn nhiều bánh gạo sẽ giúp đầu óc sáng suốt mà thi tốt đấy." Jihoon nhìn cậu cừoi dịu dàng,

-" Sao huyng biết em thích ăn bánh gạo?" Cậu ngạc nhiên,

-" Là Deasung nói với anh."

Lại là Deasung, miệng mồm dạo này lanh lợi quá nhỉ, cậu sẽ biết tay tớ.

-" Em cầm lấy đi chứ! Nhớ ăn thật ngon miệng đó!"

-"A.. em cám ơn"

Hai tay cầm lấy bánh gạo hai bên, cậu đột nhiên nhớ đến anh. Đây thật ra không phải loại bánh gạo cậu thích, hình như chỉ mỗi mình anh biết ý cậu. Cầm bánh trên tay cậu giả vờ tỏ ra vui vẻ,
*bộp*

-" Là loại này, em ấy chỉ thích ăn loại này."
Một giọng nói khẳng định chắc nịch chen ngang,

Anh đặt mạnh tay hộp bánh gạo của mình xuống bàn, cố ý xen vào giữa cậu và Jihoon. Gì đây , cậu mở to mắt nhìn anh không biết tại sao anh lại ở đây.
Mọi người xung quanh thấy sự xuất hiện của anh liền im thin thít, lẳng lặng rời đi khỏi căn tin từng người một không ai dám gây ra tiếng động, bầu không khí ngột ngạt như muốn nghẹt thở,

-" Seungri quen biết cậu đây sao?" Jihoon nhìn cậu hỏi,

-" Em đang là người dạy kèm anh ấy."

-" Khi sáng em tìm tôi có việc gì?" Không quan tâm đến sự có mặt của Jihoon , dừong như mắt anh chỉ chăm chú quan sát thái độ của cậu,

Anh lại nhắc đến chuyện lúc sáng, cậu rõ là không muốn nhớ lại. Cứ nghĩ đến anh và cô gái đó trong lòng không khỏi bực dọc, cậu bây giờ một câu cũng khó mà mở miệng, là cậu đang giận anh hay sao?
Thấy SeungRi không trả lời câu hỏi của anh, Jihoon đưa tay sang lay nhẹ cậu,

-" Seungri à, em sao thế...?"

Việc Jihoon bất đắc dĩ chạm vào cậu, tình cờ đã chọc thủng lòng kiêng nhẫn của anh,

-" LEE SEUNGRI!"

Anh la to làm cậu giựt bắn người,
Chứng kiến cậu và Jihoon từ đầu đến cuối, không chịu nổi cảnh tượng hai người cười cười nói nói thân mật, từ xa anh đã muốn phát điên, rõ ràng chỉ muốn quan sát cậu nhưng cuối cùng lại thành ra thế này, lỗi do cậu cố tình chọc tức anh . Đột nhiên anh nắm tay cậu kéo lên thật mạnh,

-" Em đi theo tôi..."
Cậu có hơi hoảng loạn lúc này, thái độ anh làm cậu thấy sợ hãi, sao tự nhiên ...

-" Xin dừng lại, cậu ấy không muốn!"

Bất ngờ Jihoon nắm tay bên kia kéo ngược cậu lại,
Biết chắc là sắp xảy ra chuyện rồi, cậu lo sợ anh sẽ làm gì Jihoon mất,

-" Jiyong, bỏ tôi ra...anh làm sao vậy?" cậu mất bình tĩnh, đôi môi run rẫy nói,
Anh càng nắm chặt hơn, người ngoài nhìn vào cảnh tựong lúc này giống như là hai đứa trẻ đang cùng giành giựt một món đồ chơi yêu thích, không ai chịu nhường ai.

-" Cậu ấy không thích, xin anh bỏ tay ra" Jihoon vẫn kiên quyết,
Jiyong thực sự rất giận dữ, anh trừng mắt nhìn Jihoon như thể đang muốn giết chết y vậy, dám thách thức anh ư?

-" Jiyong, chiều nay chúng ta gặp cũng có thể nói chuyện mà, làm ơn, đừng như vậy, mọi người đang nhìn..."

Cậu nói với giọng van xin, lúc này hoảng sợ đến nổi nước mắt không kìm được mà rơi xuống, rốt cuộc anh làm sao? Bị cái gì? Ban sáng còn lạnh lùng với cậu chưa rõ lẽ, bây giờ lại xuất hiện như cố ý bắt nạt cậu trước mặt mọi người. Vừa tủi thân, vừa xấu hỗ, cậu khóc, nấc lên từng tiếng uất ức nghẹn ngào,

Chứng kiến từng giọt nước mắt cậu thay nhau rơi xuống trên đôi má trắng hồng bầu bĩnh , anh như thể bị quật lại một cái đau điếng , tay mới từ từ nới lỏng đến khi thả cậu ra hoàn toàn. Anh không cố ý làm cho cậu khóc, anh trở nên luống cuốn, muốn xin lỗi cậu nhưng miệng không thể nói, tim anh bỗng đau nhói như bị ai đấm mạnh vào, lồng ngực phập phồng đến nhịp thở bình thường cũng khó mà giữ được,

-" Không được khóc, tôi.. tôi không cho phép em khóc.." Anh lúc này mất bình tĩnh nhìn cậu, đến lời nói cũng không điều khiển được nữa.

-" Seungri, đừng khóc nữa, không sao cả." Jihoon quay sang trấn an cậu,

Thấy cách Jihoon đổi xử với cậu, anh không ngừng nổi lên những tia đố kỵ, phải, bản chất anh từ lâu vốn cộc cằn thô lỗ, không thể làm những điều đó cho cậu.

Anh hung hăng xoay ngừoi trút giận vào đống bàn ghế phía sau lưng, đồ đạc bị anh đá đổ ngổn ngang, bất chấp vẫn còn người xung quanh. Lúc này không ai dại mà xen vào can ngăn anh, đến cả bảo vệ trường cũng chỉ biết trơ mắt đứng nhìn, anh còn vơ lấy hộp bánh gạo lúc nãy đưa cho cậu thẳng tay ném vào thùng rác, cơn giận bùng phát đã vượt qua tầm kiểm soát của anh.

-" Đựoc, tôi đi là em không khóc nữa đúng không?.. tôi đi là được chứ gì..."

Anh quay lưng dùng dằng bỏ đi. Căn tin lúc này bị anh làm xáo trộn cả lên, rất hỗn độn, xung quanh ai nấy đều được một phen nín thở như vừa được xem xong một bộ film bom tấn

Hơi thở cậu từ từ đã đều trở lại, mũi cậu vẫn còn sục sùi, mắt bây giờ đỏ hoe, bờ môi nhỏ vẫn còn bị bản thân làm cho run sợ mà liên tục mấp mấy. Trứoc toàn nghe người ngoài đồn thổi hôm nay mới tận mắt chứng kiến anh nổi giận là như thế nào, quả nhiên là một cơn ác mộng. Nhưng tại sao anh lại như vậy chứ? Cùng một câu hỏi liên tục xuất hiện lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

-" Em ổn chứ SeungRi?"

-" Em không sao? Xin lỗi huyng vì thái độ của anh ấy."

-" Anh không để ý đâu. Đừng lo."
Nghe danh thiếu gia họ Kwon làm mưa làm gió ở trường đã lâu, hôm nay Jihoon mới trực tiếp thấy mặt.
————
Bõ lỡ chuyện lớn, Deasung đến bây giờ mới chịu xuất hiện, thấy xung quanh có phần hỗn tạp, Deasung hoảng hốt,

-" SeungRi, có chuyện gì thế, vừa mới có đánh nhau à? Cậu có sao không? Sao lại khóc thế này."

-" Bình tĩnh Deasung, tớ không sao, có chút chuyện vừa mới xảy ra thôi.." cậu thút thít trả lời,

-" Lại là anh ta sao? Anh ta bắt nạt cậu đúng không?"

"....."

Thấy cậu không có lấy một phản ứng, Deasung quay mặt nhìn sang Jihoon, y bây giờ cũng chỉ biết lắc đầu ra dấu cho Deasung tạm thời giữ trật tự, để cậu một mình bình tĩnh trước đã. Cậu đi chầm chậm về phía thùng rác, nhặt lên hộp bánh gạo anh vừa mới vứt, nhanh tay phủi đi các vết bết bẩn xung quanh rồi cẩn thận nâng niu nó một cách quý báu.

- " Là anh nói ngày nào cũng mua cho em.. sao lại nỡ vứt đi.." cậu một mình lẩm bẩm...

.
.
.
.
.
.
-" Mino, tôi có việc nhờ cậu"

Kiko sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc ỡ căn tin trường, dường như cô ả ngầm suy đoán đánh hơi ra điều gì đó,

-" Xin tiểu thư cứ nói tôi sẽ giúp hết mình."

Tên Mino này thực chất mê cô ả như điếu đổ, biết ả một lòng một dạ chỉ hướng về anh, thậm chí còn là con dâu tưong lai của Kwon gia, hắn còn lâu mới dám với tới. Vì thế, hắn chỉ lặng lẽ cam tâm tình nguyện lén lút sau lưng anh, ở bên cạnh giúp đỡ bất cứ khi nào ả cần, chỉ cần được thấy ả , dù bất chấp đánh đổi cả mạng sống, có chết hắn cũng sẵn sàng.

-" Theo dõi tên nhóc đó cho tôi."

Mino nhìn Kiko như thầm hiểu ra ý đồ của ả, đồng ý nghe theo mệnh lệnh được giao,

-" Còn nữa, đừng để Jiyong phát hiện," Kiko không quên cẩn thận dặn dò,
......

***Mino là đàn em thân cận trung thành nhất của anh. Mình có nhắc ở chap trước ..**

( sắp sửa end flashback mình sẽ quay lại diễn biến tiep theo của chap 1 nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro