Em thích Anh mất rồi 🐼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—-
Do dự đứng trước phòng học phụ đạo, mãi lâu cậu cũng vẫn còn khá lưỡng lự có nên vào hay không. Với những chuyện xảy ra vừa rồi, cậu thực chất không biết nên làm thế nào mới có thể đối mặt với anh ngay lúc này. Tay cậu đặt trên nắm cửa đã được vài phút nhưng vẫn chưa thể nào mở ra được.

Cố hít một hơi thật sâu, cậu lấy hết can đảm bước vào để đối diện với những thứ đang sắp sửa diễn ra...

Không gian lúc này thật yên tĩnh,

Thì ra là anh đang ngủ. Tiếng cửa mở vừa rồi không hề làm anh thức giấc, nhìn thấy anh ngủ say sưa như thế, chắc hẳn cũng đã đợi cậu được một lúc lâu.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, hành động cũng chậm rãi, nhẹ nhàng hơn, vì sợ sẽ đánh thức anh dậy. Cậu từng chút, từng chút tiến đến kéo ghế thật khẽ ngồi đến bên cạnh anh, vô tình tạo ra một tiếng động nhỏ. Lúc này anh hơi khẽ nhướng mày, chậm rãi đổi tư thế nằm ngủ một chút, nhưng vẫn nhắm chặt mắt, không hề có dấu hiệu tỉnh giấc.

Khuôn mặt điển trai hiện tại đang hướng về phía cậu, khoảng cách gần đến nỗi, cậu có thể đưa tay chạm được anh. Đã bao lâu rồi nhỉ? Kể từ ngày đầu tiên cậu và anh gặp mặt, đã được bao nhiêu lần cậu được nhìn anh gần đến như thế này?... hàng mi anh rủ xuống, cánh môi mỏng mím nhẹ, trên trán anh có vài sợi tóc phủ xuống hờ hững chạm vào chiếc mũi cao... hình ảnh này có phải hay không trông rất đỗi hoàn hảo?

Lúc này khuôn mặt cậu như quả cà chua chín, trong vô thức cậu đã đưa tay lên ngực mình, tim cậu lại bắt đầu có nhịp không ổn định,còn càng lúc càng mạnh. Càng nhìn anh, trái tim trong lòng ngực cậu lại càng khó mà kiểm soát.

Chợt bàn tay cậu nhẹ nhàng chuyển động, chạm nhẹ vào mái tóc anh, khéo léo vén vài sợi tóc ra khỏi chóp mũi của anh, cảm giác bình yên mà anh mang tới làm cậu bỗng nhớ lại sự việc lúc trưa, nhìn anh khoé miệng cậu khẽ nâng lên nụ cười khổ...

"Anh đừng nỗi giận với em nữa có được không?"

Cậu dời tầm mắt đến cánh môi đang khẽ khép hờ của anh, trong lòng lại có chút rối loạn, không biết từ lúc nào cậu đã tiến đến gần anh như vậy... chóp mũi cậu chỉ còn một chút nữa là chạm đến chóp mũi của anh. Chỉ cần một cái nghiêng đầu, môi cậu sẽ chạm được môi anh... sẽ cảm nhận được tất thảy sự ấm áp, ngọt ngào từ đôi môi đó,

...
Bỗng cậu giật mình, cơ thể cũng rời khỏi chiếc ghế mình đang ngồi. Cậu đang làm gì thế này? Lòng tử lúc này nở to, may quá, anh vẫn đang ngủ, môi cậu vẫn chưa chạm vào môi anh... trái tim trong lòng ngực thiếu chút nữa là rơi ra ngoài. Xung quanh cậu không có một ai... thật may, may là không một ai nhìn thấy hành động vừa rồi của cậu.

Càng nghĩ cậu càng lùi xa về phía sau, chẳng mấy chốc lưng cậu đã chạm vào cánh cửa. Đầu óc trống rỗng, cậu muốn rời khỏi nơi này... phải tránh xa Kwon Jiyong...

Cậu tung cửa chạy thật nhanh ra ngoài,...bản thân cậu hoàn toàn không biết cậu sẽ chạy đến đâu, và đến khi nào sẽ dừng lại. Trái tim vẫn như thể sắp không còn giữ được trong lòng ngực nữa.

Loại cảm giác này thật nguy hiểm...

Cậu đã có được câu trả lời cho chính bản thân vào lúc này rồi...đã quá rõ ràng

Phải... cậu thích anh, cậu thích Kwon Jiyong. Không sai, không rõ là từ lúc nào, và cũng không rõ là tại sao... cậu đã thật sự thích anh.

....

Những tưởng cảnh tượng vừa rồi chỉ có mình cậu biết, nhưng thật không may, từ lúc nào Kiko cùng Mino bên ngoài, đã đều nhìn thấy hết tất cả, trên mặt Kiko đã sớm xuất hiện vài tia giận dữ

-" Cậu có chụp lại được không?"

Mino nhếch mép, đồng thời cũng đưa điện thoại của mình cho ả,

-" Không sót khoảnh khắc nào thưa tiểu thư"

Kiko thiếu chút nữa là bóp nát vụn điện thoại của Mino, ả hướng đến cánh cửa phòng học phụ đạo mà tiến thẳng vào, không quên ra dấu cho Mino rời đi trước.

Ả cố tính tung cửa thật mạnh, nhầm đánh thức anh dậy. Ả đã thành công, cuối cùng anh cũng chịu ngẫng đầu dậy. Thần thái vẫn ổn định, không một chút gì gọi là thiếu tự tin.

Anh vừa dậy, người đầu tiên anh nhìn thấy lại là ả nên trong lòng không tránh khỏi có chút hụt hẫng. Anh đảo mắt một lượt xung quanh, không nhìn thấy cậu đâu, lúc này mới mở miệng,

-" SeungRi, vẫn chưa đến?"

-"Cậu ta sẽ không đến!"

Kiko nhìn anh nở một nụ cười tự tin, nghe ả nói anh đột nhiên tỉnh táo hẵn,

-" Là ý gì? Tại sao cô lại ở đây?"

-" Là em muốn đến xem anh học hành như thế nào thôi! Nhưng hình như chỉ có học sinh, giáo viên dạy kèm lại không thấy bóng dáng đâu."

-" Tôi hỏi lại lần nữa.. SeungRi đâu?"

Anh lúc này nghiêm túc nhìn ả, ánh mắt cũng bắt đầu thay đổi.

-" Em nói đùa thôi...Chỉ có một mình anh ở đây khi em tới.. cậu ta làm sao mà em biết được?"

Ả nhìn anh một cách kiên nghị như thể đang cố chứng tỏ lời nói của mình là thật. Suy nghĩ của ả lúc này chỉ có trời mới biết được, được một phen hả hê ả cười thầm trong lòng.

-" Lee SeungRi, em có thật là dám không tới gặp tôi..." anh nghiến răng...

—————-

(Bonus thêm tấm hình ri gấu 🥺🥺🥺 trước khi tiếp tục ngược)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro