Đe doạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Rầm**
Anh giận giữ dùng sức đạp mạnh cánh cửa phòng học, thiếu chút nữa đã làm cánh cửa rơi xuống đất. Anh lạnh lùng đảo mắt một lượt, ánh mắt ưng mỗi lúc một đỏ ngầu, trông anh không khác gì một con dã thú chưa được thuần hoá. Làm cho cả lớp học đang ồn ào phút chốc cũng trở nên im bẵng đi, không một ai dám tạo ra bất kì một tiếng động nào.

-" LEE SEUNGRI , EM Ở ĐÂU, RA ĐÂY NGAY CHO TÔI"

Không một ai dám ngẫng đầu lên nhìn anh, trong cơn tức giận khó mà khống chế, anh đá mạnh chiếc bàn học đang ngán ngang ngay chân mình. Trong cỗ họng cũng truyền ra một tiếng hừ lạnh. " Lee SeungRi... em rốt cuộc đang ở đâu?"

-" Anh đến tìm SeungRi sao?"

Lẫn trong đám đông, một chàng trai với đôi mắt một mí đặt trưng không ngần ngại dũng cảm bước ra tiến tới đáp trả lại anh, thần thái của Deasung lúc này không khác gì một anh hùng đang xuất hiện để cứu cả thế giới, Deasung ngẫng cao đầu, không một tia sợ hãi, vì trong thâm tâm Deasung thật ra mà nói là ghét anh đến tận xương tủy, không biết bao nhiêu lần làm cậu bạn thân nhất của mình buồn lòng, khó xử, hôm nay nhất định thay mặt SeungRi đòi lại cho cậu một chút công bằng.

-" SeungRi đang ở đâu? tôi muốn gặp SeungRi."

Dường như anh nhận ra Deasung, một trong những người bạn thân mà cậu thường hay nhắc đến, ánh mắt anh vẫn không hề dao động nhìn chằm chằm vào Deasung,

-" Cậu ấy không có ở đây, có thể hôm nay sẽ không đến lớp."

-" Cậu nói láo, có phải SeungRi đang cố ý tránh mặt tôi."

-" Vậy là đã có chuyện gì xảy ra sao? Chính anh phải là người biết rõ nhất chứ."

Khoé miệng Deasung nở ra nụ cười đầy mỉa mai, điều đó bất đắt dĩ chạm vào lòng tự trọng của anh, làm cho anh thấy thật chướng mắt, chân anh lúc này không kìm chế được mà bắt đầu di chuyển, khuôn mặt hết sức ngạo mạn, từng bước từng bứoc tiến đến gần Deasung. Hình như có hơi quá đà, Deasung bấy giờ mới cảm thấy một cơn lạnh lẽo truyền đến sống lưng, rõ ràng là thời tiết đang là mùa hè nhưng sao không khí lại càng lúc càng lạnh toát thế này..

Deasung rùng mình lùi một bước, anh lại tiến một bước, cứ liên tục như thế cho đến khi bước chân cuối cùng của anh hoàn toàn dồn Deasung vào phía cuối chân tường của phòng học, bầu không khí trở nên im lặng đến đáng sợ, vầng trán của Deasung đã bắt đầu xuất hiện vài giọt mồ hôi lạnh, ánh mắt anh đang như thể muốn đem Deasung nuốt vào trong bụng, tiêu rồi , lần này lỡ dại mà chọc vào ổ kiến lửa, Deasung nghĩ thầm.

-" Bao nhiêu đó đủ rồi Kwon Jiyong, cậu ấy là bạn tôi"

Bỗng một giọng nam trầm khàn, từ phía sau vang lên làm cho mọi người xung quanh cũng một phen hú vía, ánh mắt ái nấy lúc này đều dồn về chủ nhân của giọng nói ấy, đó không ai khác chính là TOP một trong những mỹ nam nổi tiếng của trường, còn là bạn trai của Deasung. Phong thái TOP này có thể nói không có một chút gọi là sợ hãi, ngừoi con trai này mang gương mặt lạnh lùng cộng thêm đôi mắt sắc lạnh không thua kém anh phần nào , chầm chậm bình tĩnh, hay tay chuyển sang ôm trước ngực từ tốn tiến bước về phía trước, đám đông đồng thời cũng tránh về hai phía để TOP dễ dàng tiến vào.

-" Jiyong, có chuyện gì đi nữa cũng bình tĩnh nói có phải tốt hơn không?"

-" Chuyện này không liên quan đến anh, TOP phiền anh tránh ra."

Lúc này Deasung đứng phía sau, tay run rẩy bám chặt lấy vạt áo của TOP cố gắng né tránh ánh nhìn đáng sợ của anh, miệng không ngừng thì thầm nhắc nhở,

-"Oppa, anh điên à, đừng đụng tới anh ta.."

TOP hiển nhiên bình thản không một chút run sợ, mắt vẫn nhìn chằm chằm Kwon Jiyong, đột nhiên quàng tay ra phía sau kéo cả người Deasung lên phía trước áp chặt vào phía bên cạnh mình, miệng vừa cười vừa nói, có chút bất ngờ lúc này Deasung khó mà giữ được thăng bằng.

-" Thôi nào, nể mặc người quen không bỏ qua được sao? Cứ cho là nhóc Deasung đây lỡ dại đắt tội với cậu nhưng dù gì cũng là người yêu tôi đấy, nể mặc tôi bỏ qua đi chứ..!"

-" Người yêu anh?" Anh tỏ vẻ ngạc nhiên,

-" Phải, người yêu tôi, đáng yêu chứ nhỉ."

Deasung không hiểu chuyện gì đang xảy ra, TOP hình như có quen biết tên thiếu gia đáng ghét này. Mặc dù rất muốn mở miệng xen vào hỏi nhưng xem xét kĩ thì tình hình hiện tại có lẽ là không nên.

-" Anh dạy dỗ người của anh cho tốt vào, lần sau tôi
không chắc sẽ dễ dàng bỏ qua đâu."

-" Yên tâm, sẽ không có lần sau."

TOP nhướng mày trả lời tay không quên đưa tay lên xoa nhẹ đầu Deasung như một thói quen. Anh lúc này cũng đã xoay mặt rời đi, trước khi rời khỏi còn không quên để lại cho Deasung một ánh mắt sắc lạnh đầy sát khí. Lúc này đừng nói là tay chân ngay cả cơ thể Deasung vẫn còn mềm nhũn chẳng thể nào trở lại bình thường. Chỉ một chút nữa thôi Nếu không có TOP kịp thời xuất hiện thì có hay không cái mạng nhỏ của Deasung cũng khó mà giữ được.

-" Oppa quen anh ta sao?" Deasung nhìn TOP lòng không khỏi thắc mắc,

-" Là em họ của anh."

-" Cái gì? Em em.. họ sao.. tại sao em lại không biết điều đó chứ."

Deasung cố mở to đôi mắt ti hí của mình nhìn sang TOP một cách trầm trồ. Đối với Deasung mà nói, TOP là một người con trai có khá nhiều bí mật, thậm chí hành tung danh phận cũng rất khó đoán, kể từ khi quen biết, cho đến lúc trở thành người yêu của TOP đã lâu đến như vậy, thú thật y là con người ra sao như thế nào đến nay vẫn còn là một dấu chấm hỏi lớn.

Mang danh anh em họ nhà Kwon nhưng thực chất cả hai không thân thiết như mọi người vẫn nghĩ, nói thẳng ra là cực kì không ưa nhau, rất hiếm khi gặp mặt hay đụng phải mặt dù học chung một mái trừong, trừ khi nhà họ Kwon có đại sự hay sự kiện gì lớn thì may ra đại gia đình còn có cơ hội tụ họp.

Nhìn bộ dạng vừa nghĩ vừa cau mày của Deasung, TOP chỉ biết lắc đầu phì cười, người yêu bé bỏng lúc này quá đỗi đáng yêu, không chịu được mà đưa tay lên mặt Deasung véo một cái rõ đau.

-" Đau lắm đó, oppa làm gì thế hả? Mau trả lời câu hỏi của em..."

-" Em không cần biết nhiều làm gì.. điều duy nhất em chỉ cần biết là anh yêu em.. thế là được rồi."

Những lời xu nịnh của TOP xem ra cực kì có hiệu quả, từ một người đanh đá như Deasung bây giờ cũng phải trở nên xấu hổ e thẹn ngượng chín cả mặt, vậy đấy nhưng bất chấp phải phản ứng, môi Deasung lúc này vễnh lên như kiểu không cam lòng, vừa chanh chua vừa nũng nịu nói,

-" Nhưng sau này không được giấu em bất cứ điều gì nữa đó"

-" Anh biết rồi, cũng may là anh đến kịp..không thì em chết chắc với cậu ta."

TOP nhìn Deasung thỡ phào nhẹ nhõm, tay lúc này kéo cậu vào bên cạnh không ngừng xoa dịu trấn an cậu với bộ điệu cưng chiều hết sức ngọt ngào..
.........

***reng***
-" Alo, Deasung à, tớ đây"

-" SeungRi, cậu đang ở đâu thế? Anh ta vừa đến lớp
tìm cậu đó, cậu không biết anh ta đã đáng sợ như thế nào đâu, tớ suýt chút nữa đã mất mạng rồi đó cậu biết không hả?"

Cậu đột nhiên nuốt nước bọt, có điều cổ họng như bị nghẹn lại kèm theo một trận bất an từ đâu kéo tới, đến nước bọt trong cỗ họng cũng không tài nào nuốt trôi.

-" Nghiêm trọng thế sao Deasung, tớ phải làm sao đây?"

-" Cậu bình tĩnh đi, cậu cứ ở đó có chuyện gì tớ sẽ báo cho cậu ngay, đừng vào lớp vội, nghe tớ chứ!"

-" Tớ biết rồi..."

Bỏ lại cậu ở đầu dây bên này, Deasung vội vàng ngắt máy, tay cậu lúc này nắm chặt chiếc điện thoại, trong đầu bây giờ thậm chí không thể suy nghĩ được gì. Đã ba ngày trôi qua kể từ ngày ở lớp học phụ đạo, cậu đã ra sức trốn tránh, để không chạm mặt anh vì cậu biết chắc chắn anh sẽ không bỏ qua việc cậu không có mặt ở đó ngày hôm ấy. Đến cả điện thoại và tin nhắn của anh, cậu cũng đều tránh không hề để lại cho anh chút lời nhắn. Cậu không hẳn là sợ gặp anh, bản thân đơn giản chỉ là không đủ dũng khí để đối mặt với loại cảm xúc đó.

Sẽ ra sao nếu như một ngày nào đó anh biết được tình cảm thật của cậu đối với anh? Nghĩ đến đây, SeungRi bất lực thở dài, đầu cậu trở nên trống rỗng, vô định... rốt cuộc cậu phải trốn tránh nó đến bao giờ?

Ở sân sau của trường học vào giờ nghĩ trưa mới đây đã ba ngày rồi, cũng may là trong ba ngày qua anh đều không có đến đây để tìm cậu. Đột nhiên trong lòng không hiểu vì sao lại có một chút cảm giác mất mát.

"Lee SeungRi... mày thật mâu thuẫn...", Ngồi bên dưới một gốc cây lớn, cậu ngẫng mặt lên nhìn về phía ánh nắng mặt trời, khoé miệng nhỏ khẽ nâng lên bất giác thở dài,

Ánh nắng ít nhiều làm cho lòng cậu giảm đi phần nào cảm giác bức bối khó chịu. Những tia nắng mặt trời chiếu rọi bao phủ khuôn cả khuôn mặt cậu lúc này, sức nóng của mùa hè cũng vì thế làm cho trán cậu lất bất có một vài giọt mồ hôi. Bỗng một bóng người từ đâu xuất hiện đứng trước mặt cậu, ngáng đi tầm nhìn che khuất đi những ánh nắng chói chang đó,

-" Chào cậu, Lee SeungRi"

Một giọng nói nữ nhân cất lên có chút quen thuộc, theo phản xạ cậu ngẩng đầu lên. Là cô gái đó, cậu biết cô ta, là Kiko, người lúc trước đi cùng với anh, có điều sao cô ta lại ở đây tìm cậu, trong đầu không ngừng thắc mắc, bản thân thì hối hả loay hoay nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó,

-" Jiyong, anh ấy không có ở đây."

Thấy ả như đoán trúng ý của cậu, cậu ngập ngừng lúng túng,

-" Chị .. chị tìm tôi có việc gì sao?"

-" Cậu có thời gian không, chúng ta nói chuyện một chút."

-" Nhưng .. nhưng mà.."

-" Chỉ có tôi và cậu, Jiyong sẽ không đến đâu. Yên tâm đi."

Cô ả vừa nói vừa nở một nụ cười ma mị chứa đầy ẩn ý. Lần này ả đến tìm cậu chắc chắn là có vấn đề, hẳn nhất định sẽ có liên quan đến anh, không mải mai thèm suy nghĩ cậu lập tức gật đầu đồng ý...

————————

( mọi người đọc cmt một tí tiếp sức cho mình đi 😞😞 mấy nay thấy truyện nhạt nhạt nên mình hơi nản, cho ra chậm tí 😞😞)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro