Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Lại thêm một ngày nữa anh không được nhìn thấy cậu, trong lòng cứ bồn chồn bức rức không yên như có thứ gì đó đang giằng xé dữ dội bên trong cơ thể. Đã 3 ngày trôi qua anh mất liên lạc với cậu, từ những cuộc điện thoại điên cuồng cộng thêm những tin nhắn liên tục được gửi đi cho đến bây giờ thậm chí vẫn không nhận được một lời hồi đáp.

Anh ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt nhắm nghiền lại thở hắc ra một hơi dài trông có vẻ rất mệt mỏi. Cậu trai nhỏ có tên Lee SeungRi này có sức ảnh hưởng thật kinh khủng,
Từ cái ngày đầu tiên gặp cậu, hình ảnh người con trai bé nhỏ đó không biết từ khi nào lại khắc sâu vào tiềm thức của anh như thế này, từ khuôn mặt đôi mắt mái tóc làn da đó, anh chỉ muốn chiếm đoạt làm cho tất cả những thứ đó thuộc về quyền sở hữu của riêng mình. Anh điên rồi, lần đầu tiên anh có cảm xúc này, lại là với một nam nhân,

Anh nhớ nụ cười của cậu, nhớ đến phát điên, anh muốn gặp cậu, thật sự rất muốn gặp cậu trong lúc này,
Thứ cảm xúc hỗn độn trong lòng anh lúc này thực chất là gì? Tại sao những gì liên quan đến Lee SeungRi đều làm cho anh bận tâm nhiều đến như thế,

-" Chết tiệt, SeungRi ...em thật sự đã làm gì tôi?"

Miệng cứ lầm bầm lẩm bẩm, hết vò đầu rồi bức tóc, thậm chí ngay cả da trên đầu mấy ngón tay cũng đã bị anh cắn đến sắp bật máu, lòng kiên nhẫn của anh đã không còn giữ được nữa liền quay sang hằng học với đám đàn em xung quanh,

-" Mino, Mino đâu rồi, chuyện tao giao đã làm xong chưa."

-" Đại ca, Mino sáng nay đã không thấy, tụi em cũng không ai liên lạc được."

-" Tại sao lại không liên lạc được, đi tìm nó về đây. NGAY!"

Mấy gã đàn em cúi đầu nghe theo lệnh anh lập tức rời đi không dám một chút câu nệ,
Thật ra anh đã giao cho Mino nhiệm vụ tìm kiếm cậu suốt 3 ngày qua nhưng đến giờ vẫn chưa nghe được tin tức gì. Trường đại học rộng lớn này anh thuộc răm rắp từng đường đi nước bước, rốt cuộc cậu trốn ở đâu được cơ chứ.
———————

-" Chị dẫn tôi đi đâu thế, chúng ta có thể ở bên ngoài để nói chuyện mà."

Đã nghe thấy lời cậu nói, nhưng Kiko vẫn tiếp tục sãi bước, nửa chữ cũng không hé môi. Bước đi phía sau Kiko cậu không ngừng bồn chồn lo lắng nhìn xung quanh, cô ả càng đi lại càng xa, bốn phía lại vắng vẻ...

Cuối cùng, Kiko cũng chịu dừng lại. Nơi này nhìn chung đã biết từ lâu đã không có người lui tới một nhà kho dụng cụ cũ sâu bên sau phía sân vận động của trường, thực chất bị bỏ hoang từ lâu vì không còn được sử dụng tới, mùi gỗ ẩn mốc của những thứ xung quanh hộc lên cánh mũi cậu làm cho cậu cảm thấy như muốn buồn nôn, Kiko nhẹ nhàng nắm lấy tay cửa bước vào trong,

-" Vào đi, đã tới rồi."

Cậu vừa lưỡng lự vừa ngập ngừng, chắc không phải như mấy bộ phim truyền hình cậu hay xem đâu nhỉ, cậu sẽ bị bắt cóc tống tiền gì đó chứ,

-" Không sao đâu, vào đi, có thứ rất quan trọng tôi muốn cho cậu xem."

Nở một nụ cười trên môi, ả cố ra sức thuyết phục trấn an cậu. Nụ cười của ả lúc này chính là thứ vũ khí nguy hiểm nhất đánh vào lòng người, không mải mai phòng bị cậu đi thẳng bước theo ả vào trong,

Mino cùng hai gã khác đã ở đây từ lúc nào, ánh nắng chiếu xuyên qua những ô cửa sổ xung quanh làm cho nhà kho có phần thêm sáng sủa, lúc bấy giờ cậu mới nheo mắt nhìn rõ lại mọi thứ.
*Rầm*
Kiko đột nhiên đóng sầm cửa lại, như đã có kế hoạch từ trước Mino thẳng tay nhào tới đẩy mạnh cậu vào tường.

Cú đẩy khá mạnh làm lưng cậu nhanh chóng cảm nhận được từng cơn ê buốt, hai chân cậu lúc này cũng mất đi thăng bằng mà ngã khuỵ xuống

Thấy dáng vẻ chật vật đến đáng thương của cậu, Kiko lại càng thấy hài lòng, khoé miệng khẻ nhếch lên đầy ngạo mạn, đồng thời cũng tiến đến ngồi xuống trước mặt cậu. Cô ả đảo mắt chậm rãi nhìn xem biểu hiện của cậu,

-" Có đau không SeungRi?"

-" Chị... chị muốn làm gì?"

-" Muốn làm gì..? Mày thật sự không biết sao?"

Thay đổi cách xưng hô, ả giận dữ trừng mắt nhìn cậu, trông Kiko lúc này không khác gì một con rắn độc đanh đá,

-" Tôi.. tôi không hiểu?"

-" Không hiểu sao? Mày tự xem đi.."

Ả mất tự chủ ném hẳn cái điện thoại đang cầm trên tay vào ngừoi cậu,

-" Đây.. đây là..."

Mắt cậu dán vào màn hình, cơ thể không ngừng run lẩy bẩy,

-" Tại.. tại sao chị lại.."

-" Tại sao à? Là mày không biết hay là giả vờ không biết? Tao chính là vợ sắp cưới của Jiyong. Ngoài tao ra không ai được phép động vào anh ấy cả."

Vợ sắp cưới sao? Vậy là cô ta không phải ngừoi yêu tin đồn như lời mọi ngừoi hay bàn tán, mà là vợ sắp cưới. Hai tai cậu lúc này lùng bùng như không thể nghe được gì chỉ biết tim nhói lên một cái thật đau,

Phải hay không đây chính là thứ ngừoi ta gọi là địa ngục tình yêu? Cậu nhắm nghiền mắt, mặc kệ tình thế trước mắt. Dù sao hiện tại cảm giác của cậu cũng đã như sống không bằng chết rồi... nếu như thể xác có chịu thêm một chút đau đớn thì hẳn sẽ không tệ hơn được nữa.

-"...."

-" Mày nghĩ Jiyong sẽ như thế nào khi anh ấy nhìn thấy tấm ảnh này?"

Nghe ả nhắc đến tên anh cậu mới bắt đầu có một chút phản ứng. Nghĩ lại, lúc cậu rời đi anh còn chưa tỉnh ngủ, ắt hẳn những chuyện xảy ra anh đều chưa biết. Anh nhất định không thể biết...

-" Ji...yong ? Đừng.. anh ấy không thể biết"

-" Tại sao? Dĩ nhiên rồi, nếu biết có một nam nhân thầm thương trộm nhớ, chắc hẵn sẽ ghê tởm lắm nhỉ, rồi anh ấy sẽ nhìn mày như thế nào tao rất tò mò đấy.."

-" Anh ấy... anh ấy.."

Cậu không muốn anh biết tình cảm của cậu, không thể để điều đó xảy ra. Đúng như Kiko nói, anh sẽ ghê tởm cậu.. lỡ anh ghê tởm cậu thì phải làm thế nào, chỉ đến đây thôi cậu thiết không muốn nghĩ đến nữa,

-" Mày cũng đang là học sinh ưu tú nhỉ, hay là tao đem bức ảnh này lan truyền rộng rãi cho cả trường thấy nhé.. HỌC SINH ƯU TÚ LEE SEUNGRI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KWON THẬT RA LÀ GAY!! hahahaa.."

Ả cười phá lên với giọng điệu đầy thích thú, cậu bị ả dọa đến hoảng sợ thật sự, lúc này chỉ biết run rẩy van xin,

-" Làm ơn.. đừng như vậy.. chị muốn tôi sao cũng được.. đừng làm ảnh hưởng đến anh Jiyong.."

-" Jiyong..Một đứa bệnh hoạn thích đàn ông như mày có quyền kêu tên anh ấy ư.."

Kiko tắt hẳn điều bộ thích thú, mà thay vào đó là điệu bộ sắt lạnh, nói xong ả quay sang chộp lấy điếu thuốc đang hút dang dở trên tay của Mino, rồi hất nhẹ đầu như đang ra lệnh cho gã làm gì đó,

-" Mino, giữ chặt nó lại..."

Vừa nghe Kiko ra lệnh, Mino hùng hỗ cùng hai gã khác xông tới giữ chặt cơ thể mặc cho cậu ra sức vùng vẫy,

-" Tao nghe nói vì mày mà anh Jiyong bỏ thuốc lá có đúng không, chỉ vì mày ghét thuốc lá sao, thật nực cừơi mày nghĩ mày là ai? Được rồi để tao cho mày thấy.."

Cầm điếu thuốc trên tay chậm rãi đưa lên miệng, ả như thoải mái nhất có thể, hút một hơi thật sâu rồi lập tức khà những làn khói liên tục vào mặt cậu, ả liên tục nhả khói mặc cho cậu không ngừng sặc sụa,

-" Dừng, dừng lại.. tôi không thở được....."

Mùi khói lan tỏa sộc lên khoang mũi làm đầu óc cậu choáng váng, cổ họng như nghẽn lại, cậu từ nhỏ đã bị dị ứng với khói thuốc lá, dù chỉ là một chút cậu cũng không thể ngửi, mặt cậu lúc này trở nên tái nhợt không còn sức để phản kháng nữa,

-" Jiyong... Jiyong..."

Trong tình huống éo le này không hiểu sao cậu lại bất giác gọi tên anh, trong đầu cậu lúc này chỉ hiện lên mỗi hình bóng của anh...
Nghe cậu gọi tên anh trong vô thức, Kiko mất tự chủ, mắt ả tràn ngập tia lửa như muốn thêu đốt cậu,

-" GIỮ CHẶT BÀN TAY NÓ! ĐÈ NÓ XUỐNG!"

Ả hét lên một tiếng, ngay lập tức cầm điếu thuốc còn đỏ rực trên tay dí thẳng vào bàn tay cậu...
Cậu đau đớn gào lên như thể da thịt đang bị thêu đốt, thấy cậu vật vã vì cơn đau ả cố tình nhấn càng lúc càng mạnh.

-" La nữa đi SeungRi, mày là một đứa bệnh hoạn thất bại..."

........

Ả liên tục dí thuốc cho đến lúc bản thân được thoả mãn, nước mắt cậu rơi xuống vì đau đớn, mùi khói thuốc cháy khét đâm xuyên vào da thịt, bàn tay cậu bị nhiều vết phỏng làm cho sưng tấy phồng rộp cả lên,

Sau khi kết thúc cuộc vui, ả nâng cằm cậu lên một cách nhẹ nhàng còn không quên nhắc nhở,

-" Mau giải quyết chuyện này nhanh chóng, còn không thì lần sau sẽ không đơn giản như thế , mày hiểu chứ SeungRi, thứ này đang còn trong tay tao nên cũng đừng dại mà đi mách cho Jiyong biết."

Ả hừ mạnh một tiếng rồi bỏ đi cùng Mino và hai gã khác mặc kệ bỏ lại cậu một mình trong cái nhà kho bỏ hoang không ai biết đến này,

Ôm lấy đôi bàn tay của mình cậu run rẩy đau đớn như muốn chết đi, tại sao lại đối xử với cậu như thế, những người dính líu đến anh ai nấy đều nguy hiểm đến thế ư, cậu rất sợ, sợ đến nổi không dám mở mắt nhìn xung quanh cứ thế mà nhắm chặt đôi mắt một mình tiếp tục khóc...

——————-

( truyện mình view ít quá, buồn quá mấy bạn 😭😭😭😭😭😭😭😭)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro