Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

———-

-" SeungRi em làm sao thế này!"

Nhìn thấy bộ dạng của cậu ở phòng y tế, Jihoon vẻ ngoài hoảng hốt còn có thêm phần xót xa. Quần áo cậu xộc xệch nhăn nhúm đến nổi không thể vào nếp, đôi mắt gấu trúc lúc này cũng sưng húp lên, cậu ôm bàn tay đau đớn nhìn Jihoon với đôi mắt nâu trong veo còn ngấn lệ như thể đang cầu cứu y,

-" Tại sao lại ra nông nỗi này, có chuyện gì xảy ra, mau đưa tay cho anh xem."

Cậu không nói gì, cúi đầu ngoan ngoãn đưa bàn tay sang cho Jihoon, uất ức vẫn không cầm được nước mắt,

-" Có đau lắm không, em bị bỏng nặng quá SeungRi, cố chịu một chút, anh sẽ giúp em băng bó ngay."

Nói rồi Jihoon xoay người tiến đến khu dụng cụ y tế, băng gạc thuốc sát trùng và kem trị bỏng nhanh chóng trong tích tắc được y chuẩn bị, y như nhẹ nhàng nhất có thể chầm chậm nâng niu bàn tay bị phỏng của cậu tỉ mỉ băng bó thật cẩn thận, nét mặt không ngừng quan tâm lo lắng,

-" Vết bỏng này kì lạ quá, rốt cuộc đã xãy ra chuyện gì với em.?"

Cậu đến nửa chữ cũng chẳng hề hé môi, nước mắt sụt sùi cứ thế thi nhau tiếp tục chãy,

-" Nếu anh mạnh tay quá thì cứ nói cho anh biết ,"

Cậu vẫn cuối gầm mặt mình xuống đất đau đớn nghiến răng chịu đựng không có lấy một chút phản ứng,
Biết trong lòng cậu đang cực kì bất ổn, Jihoon ôn dung trấn an,

-" Anh gọi Deasung đến cho em nhé? Em nằm trên giường cố nghỉ một chút đi, khi nào Deasung tới anh sẽ cho em hay."

Cậu gật gật đầu lấy tay còn lại lau đi nước mắt trên mặt. Nghe theo lời Jihoon ngã lưng xuống chiếc giường y tế, cậu nhíu mày rõ đau vì lỡ bất cẩn chạm lên vết thương vừa mới được băng bó, thiết nghĩ phải hết sức cẩn thận, cậu nhẹ nhàng chuyển tư thế mặt hướng về phía cửa sổ, khuôn mặt buồn bã tràn đầy mệt mỏi, đôi mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài rồi cứ thế thiếp đi lúc nào không hay,
—————

Deasung có mặt ở phòng y tế đã được 2 tiếng nhưng không nỡ đánh thức cậu dậy, nhìn cậu nằm co ro trên giường ôm lấy đôi bàn tay bé nhỏ mà không khỏi xót xa,

-" Em có biết chuyện gì xãy ra với SeungRi không? Vết bỏng đó theo anh thấy thì có thể do ngòi thuốc lá gây ra.."

Jihoon nhìn Deasung với đôi mắt không khỏi tò mò thắc mắc, là bác sĩ giỏi với nhiều năm kinh nghiệm dĩ nhiên nhìn vết thương thì y có thể dễ dàng đoán ra nguyên nhân,

-" Em thật sự không rõ, lúc sáng em còn gọi điện thoại nói chuyện với cậu ấy, bây giờ thì thành ra thế này....."

Nói với giọng như muốn khóc, Deasung nhìn cậu chăm chăm, cậu bạn thân SeungRi vốn dĩ xưa nay hiền lành tốt bụng làm gì có đắc tội với ai,

-" Chắc hẳn là có liên quan đến anh ta.."

-" Anh ta..?"

Jihoon nheo mắt nhìn Deasung,

-" Deasung, anh ta là ai, rốt cuộc chuyện này là như thế nào?"

Cố ý gặng hỏi dò tìm nguyên nhân, thanh âm Jihoon lúc này có vẻ hơi lớn nên vô tình làm cậu thức giấc,
Mở mắt ra, cậu đã thấy Deasung ngồi cạnh giường trước mặt mình, cậu mừng rỡ đôi mắt trở nên sáng rõ,

-" Deasung..Deasung à..."

-" Tớ đây, cậu không sao chứ? Tay cậu còn đau không."

-"....."

Không hiểu tại sao vừa nghe thấy giọng Deasung trấn an, cậu không kìm được bản thân mà vỡ oà khóc thêm lần nữa, lần này cứ như một đứa trẻ ôm chầm lấy Deasung nức nở nấc lên từng tiếng,

-" Không sao rồi, tớ ở đây.. đừng khóc nữa..có chuyện gì xảy ra sao?"

Không gian trở nên yên ắng thay vào đó chỉ còn tiếng khóc dai dẳng nghe đến đau lòng của cậu, Deasung và Jihoon nhìn nhau thở dài, rốt cuộc cậu đã xã ra chuyện gì mà để bản thân bị thương như thế,

-" Có liên quan đến Jiyong đúng không?"

Deasung vừa mở miệng nhắc tên anh, lòng tử cậu mở to, đột nhiên giật mình hoảng hốt,

-" Jiyong, Jiyong đúng rồi.. tớ có chuyện.. tớ phải di gặp anh ấy"

Cậu liền nghĩ đến chuyện vừa xãy ra lúc nãy, Kiko vẫn còn giữ bức ảnh đó trong điện thoại của ả, ả sẽ giữ lời hứa không tiết lộ với anh đâu chứ, không được cậu phải đi gặp anh, phải chắc chắn rằng anh không nhìn thấy nó,
Cậu nhanh tay đẩy Deasung ra, hành động vội vàng khiến Deasung bất ngờ khó phản ứng,

-" Cậu muốn đi đâu, nói cho tớ biết, chuyện này đúng thật có liên quan đến anh ta đúng không."

Không cho cậu kịp rời đi, Deasung nắm chặt tay giữ cậu lại,

-" Deasung, tớ phải đi gặp anh ấy.. không được anh ấy không thể biết được."

-" Biết? Biết gì cơ , bình tĩnh lại SeungRi, có chuyện gì xãy ra.."

Dùng dằng thoát ra khỏi tay Deasung, cậu một mạch chạy thật nhanh ra khỏi phòng y tế, Deasung và Jihoon dang rất hoang mang vì hành động kì quoặc của cậu, thiết nghĩ muốn đuổi theo nhưng bóng dáng chàng trai bé nhỏ ấy chạy nhanh đến nỗi mất hút từ lúc nào,

———————-

Anh đã ở phòng học được một lúc cũng khá lâu. Hôm nay như thường lệ cứ đúng vào giờ này sẽ là giờ học phụ đạo của anh và cậu. Hướng mắt về phía cánh cửa, đăm chiêu nhìn chằm chằm khó rời mắt, trong lòng không ngừng mong mỏi chờ đợi cậu sẽ xuất hiện, anh thật sự rất mệt mỏi, thở dài bất lực, bây giờ chỉ có thể gieo giắc hy vọng cuối cùng đến đây chờ cậu, anh tin nhất định cậu sẽ đến.
*cạch*

Tiếng cửa phòng mở ra, anh liền bật người đẩy phănh chiếc ghế đứng dậy, tim không ngừng phập phồng hồi hộp, là cậu đúng không... chắc chắn là cậu..

-" Anh vẫn đang chờ cậu ta sao?"

Bóng dáng người con gái trước mặt anh lúc này đập tan mọi hy vọng, khuôn mặt anh lập tức tối sầm lại, trong lòng không thoát khỏi sự hụt hẫng,

-"Lại là cô?"

-"Anh không vui khi thấy em sao?"

-"Bớt nói nhảm đi. Cô đến đây làm gì?"

Ả rất ghét bộ dạng lạnh lùng này của anh, rốt cuộc phải làm thế nào anh mới chú ý đến ả, ả thật sự không phục, cố gắng dồn nén cơn tức giận tỏ ra như không có gì, bĩu môi như thể chế giễu,

-" Anh một chút cũng không thèm để ý đến em, chắc chắn là có vấn đề rồi đúng không, một mỹ nhân xinh đẹp như thế này, đến một cái cũng không thèm liếc mắt sao...? Hay là....."

-" Hay là cái gì..?"

Ả hôm nay hành động có chút kì lạ làm anh bắt đầu nghi ngờ,

-" Đừng nói với em, anh luôn chờ đợi cậu ta.. anh thích cậu ta rồi sao...cái cậu Lee SeungRi đó?"

-"...."

-" Không trả lời, vậy là em nói đúng rồi có phải không? Trời ơi, thiếu gia Kwon đây thật sự thích đàn ông sao?"

Ả vừa cừoi vừa nói như cố tình mỉa mai anh, tại sao hôm nay ả lại to gan như vậy, bất giác cảm thấy có chút gì đó không ổn, bình thường ả sẽ không dại mà nói ra những lời điên rồ như thế trước mặt anh, quen biết ả từ lâu, con người ả mưu mô xảo quyệt ra sao anh đều biết rõ, lần này chắc chắn là có vấn đề, anh cũng không ngần ngại chiều theo ý ả cùng tham gia cuộc vui xem nguyên nhân là thế nào,

-" Cô mất trí rồi sao? Lời nói cũng không tự chủ được nữa à."

-" Anh im lặng lẩn tránh câu hỏi, vậy là quá chính xác đúng không? Anh thực sự thích cậu ta, LEE SEUNGRI?"

Ả chầm chậm tiến về phía anh không chút sợ hãi.
Là anh đã đoán đúng, ả khẳng định tên cậu chắc nịch như thế chắc chắn là đang có âm mưu gì, từ đầu đã không muốn vì mối quan hệ này, chung quy cũng chính là vì ả, không thể để dính líu làm nguy hại đến cậu, con ngừoi ả nguy hiểm khôn lường, không được, anh không thể để con rắn độc này đụng đến cậu,

-" Haha, Kiko, làm ơn tha cho tôi... tôi thích đàn ông sao? Thật nực cười.."

Anh cho tay vào túi quần, nét mặt vẫn lạnh lùng như băng kèm theo thần thái kêu ngạo tự tin đáp trả lại ả,

-" Anh nói gì?"

-" Tôi nói dù trên đời này nữ nhân không tồn tại, có chết tôi cũng không có cái ý nghĩ đó... thích đàn ông ư? THẬT GHÊ TỞM.."

-" Nhưng lỡ cậu ta có tình ý với anh thì làm thế nào?"

-" Tôi sẽ không để nó xảy ra, đàn ông với đàn ông yêu nhau ? Một từ ghê tởm còn chưa đủ để tôi diễn tả sao?"

Thông qua lời nói cũng biết được phần nào ả đã bắt đầu có thành kiến với cậu, lập tức phải để cô ả nhanh chóng quên đi chuyện này,

Hai chữ " Ghê tởm" được anh cố ý nhấn mạnh trên khoang miệng. Ả nheo mắt nhìn anh như kiểu rất phải chi là hả hê về câu trả lời này, thực chất ai biết được ả trong bụng như được thỡ phào nhẹ nhõm, cơ mặt lúc này cũng buông lỏng được phần nào, ả tin lời nói dối đó của anh, đúng vậy một người đường đường là đại thiếu gia nhà họ Kwon thì có lí nào thích đàn ông được cơ chứ,

-" Anh thật không thích cậu ta?"

-" Đúng vậy,"

-" Vậy tại sao lại quan tâm lo lắng cho cậu ta nhiều đến như thế.."

-" Là tôi chỉ là đang trêu ghẹo bắt nạt cậu ta một chút, có điều cậu ta là một đứa trẻ khá thú vị làm tôi cảm thấy rất có hứng thú, như vậy cũng không được sao? Ai có quyền cấm Kwon Jiyong này?"

-" Phải, dù gì em cũng là vợ sắp cưới của anh, cũng phải giữ cho em chút thể diện chứ nhỉ."

-" Cô yên tâm."

Anh cười thầm trong lòng nhưng vẫn giữ nguyên ánh mắt lạnh băng chính trực nhìn thẳng vào ả không hề có chút dao động, ả thực chất mê anh như điếu đổ một mực răm rắp tin lời anh như thế chắc sẽ không dám làm gì nguy hại đến cậu đâu.
.......

Cách một bức tường lớn, ở phía ngoài phòng học cậu trai nhỏ Lee SeungRi đã ở đó từ lúc nào, và cũng vừa vặn nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi. Những thứ không nên nghe cũng đã nghe, cậu bất đắc dĩ cắn chặt môi dưới để nén tiếng nấc nghẹn trong cỗ họng.

Là "ghê tởm"? Anh đã bảo là ghê tởm... hai chữ vừa rồi cứ như lưỡi dao cứa vào trái tim cậu từng nhát từng nhát rất tàn nhẫn. Phải, yêu anh hẵn là lỗi của cậu, trở thành thứ mà làm cho anh cảm thấy ghê tởm, rõ ràng cũng là lỗi của cậu.

"Xin lỗi vì đã làm anh ghê tởm đến như vậy... Jiyong à", cậu cười chua chát, nước mắt cũng đã trực trào,
cậu thật sự muốn rời đi vào lúc này, rất muốn rời đi vào lúc này nhưng chân lại không thể cử động được, làm ơn, có ai đó đến cứu lấy cậu, một lần này thôi, thực sự cậu không thể chịu đựng thêm được nữa rồi.....

———-

( ngược , ngược nữa ngược mãi 😭😭😭
Chap sao muốn tui ngược hay hồng hồng thì cho ý kiến nhé các bạn 🥺🥺🥺🥺😭😭)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro