Mối Đe Doạ 🐼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Chae Lin, thằng nhóc có sao không?"

Dami đứng cạnh giừong, mặt đầy lo lắng liên tục hỏi cô bác sĩ trẻ tuổi đang ngồi ở mép giường động tác tay đang tần tỉ khám cho anh,

Cô ta chầm chậm tháo ống nghe trên tai xuống rồi tiện tay nhẹ nhàng đóng hộp sơ cứu kế bên cạnh, không nói gì lấy từ trong Vali ra một ống thuốc, sau đó tiêm thẳng vào người anh.

Dami sốt ruột, khó lòng giữ được kiên nhẫn. Chuyện Jiyong ngất đi hai ngày trước sau khi buổi tiệc diễn ra, Dami lí do bận một số chuyện riêng nên không tiện có mặt để tham gia, tình hình cũng chẳng nắm bắt được là bao. Chỉ khi bà Kwon vừa báo tin, cô tức tốc quay về.

Chae Lin ( CL) là bạn đại học khá gần gũi với Dami. Tốt nghiệp với chứng chỉ nghành y cao chót vót, được Kwon gia tin tửơng chọn làm bác sĩ riêng để phục vụ cho gia đình. CL không thường túc trực ở biệt thự, cô làm việc chính ở tổng trụ sở y tế trực thuộc bệnh viện họ Kwon, chỉ khi có trường hợp khẩn cấp mới được lệnh điều động trở về,

-" Cậu có nghe tớ hỏi không vậy? Thằng bé ổn chứ? Nó mê man hai ngày nay rồi."

CL bình thản nhìn sang Demi,

-" Cậu làm ơn giữ trật tự chút được không?"

Mang thần thái chuyên nghiệp, CL nét mặt có phần lạnh lùng.

-" Này. Vẫn còn giận tớ chuyện về nước không báo với cậu hay sao?"

CL liếc mắt sang Demi, vừa đi vừa tháo đôi bao tay xuống, chầm chậm ném vào thùng rác ở góc phòng, giọng nói có đôi chút giận dỗi.

-" Lá gan phải to lắm mới dám giận thiên kim tiểu thư đây!"

Nhìn cô bạn mặt bí xị trông thật buồn cười, Dami vẫn là không nhịn được, đi đến khoác tay qua vai, giả vờ phủi phủi vạt áo xu nịnh,

-" Aiyaaa... tớ xin lỗi mà, định là xử lý công việc xong là liên lạc ngay với cậu."

-" Bận rộn thế sao? Tớ cứ tưởng tổng giám đốc là cậu chứ không phải người nằm đằng kia."

-" Thôi mà.. sao giận dai thế không biết."

Dami lắc lắc lư người, rồi làm vào hành động trẻ con.
Cl bĩu môi, đảo đảo tâm mắt, vờ như không thấy, miệng nói đùa cứ như thật.

-" Biết rồi, không nỡ giận người như cậu, lỡ lên cơn đau tim thì chết mất."
Day mắt về phía anh,
-" Còn về chuyện em trai Jiyong yêu quý của cậu.."

Vừa nghe nhắc đến em trai mình, Dami mở to hai mắt tỉnh táo,

-" Thằng nhóc làm sao?"

CL thở dài,

-" Chỉ là cảm sốt thương hàn bình thường thôi, tớ vừa tiêm thuốc có lẽ trong tối nay hoặc mai sẽ nhanh chóng khỏe lại."

-" Cảm sốt bình thường sao lại mê man tận hai ngày hai đêm? Cậu có lầm không vậy?"

Dami một lòng thắc mắc. Bình thường đứa tiểu tử này rất khỏe, lúc xưa đánh đấm gây gỗ hằng ngày như cơm bữa, vô số thương tích đầy người vẫn không dễ bị hạ gục mà làm liệt giường huống chi nói đến căn bệnh cỏn con này, có lầm không vậy?

-" Thực ra.."

CL ngần ngại nhìn Jiyong rồi nhìn sang Dami,
Dami nhìn CL, từ sớm xem ra đã là mất hết kiêng nhẫn,

-" Chae Lin, nói rõ xem nào. Rốt cuộc thằng nhóc bị gì?"

-" Do suy nhược cơ thể. Có vẻ công việc quá bận rộn, theo tớ thấy, chức vụ tổng giám đốc dường như không dễ dàng đối với cậu ấy."

-" Suy nhược? Ý cậu là."

CL thở dài,
-" Phải, cậu ấy vốn dĩ tỉnh dậy từ sớm rồi. Chắc là mệt mỏi quá nên cần thêm thời gian để lấy lại sức."

Nghe CL nói, Dami lặng người. Cũng phải, từ xưa đến nay dù gặp chuyện gì, Jiyong cũng chưa hề mở miệng than phiền hay cầu xin ai giúp đỡ. Đơn giản, anh thực chất chẳng muốn làm gánh nặng cho bất kì ai, đặc biệt đối với người thân trong gia đình. Thằng nhóc luôn gánh chịu một mình, áp lực chưa bao giờ là chướng ngại đối với nó,

Khi xưa anh sa ngã, lấy cuộc vui nắm đấm làm lẽ sống, nhưng chẳng hề buông thả để bản thân dễ dàng vướng phải vòng vây lao lý làm tổn hại tai tiếng Kwon gia,

Mình làm mình chịu, Jiyong là một thằng bé từ nhỏ đã cô độc, ánh mắt lại lạnh lùng mang sợ hãi cho người đối diện, ngừoi thân dòng họ không ai dám lại gần, chẳng ai hiểu nó, đó là lí do nó luôn luôn cô đơn một mình,
——-
Nếu Dami đồng ý san sẻ trách nhiệm ngay từ đầu, Jiyong đã không phải gồng gánh cái vị trí chết tiệt này một mình,

Nhìn Jiyong sắc mặt trắng bệnh lẳng lặng nằm trên giường, Dami trong lòng vứong lên vài phần chua xót. Mắt lúc này cũng bắt đầu ươn ướt,
Nhìn Dami sụt sùi, CL chỉ biết xoa vai an ủi,

-" Đợi khi cậu ấy tỉnh dậy, chị em có thể tâm sự. Không sao đâu."

-" Tệ thật, vậy mà từ đó đến nay, tớ chẳng bao giờ quan tâm đến nó."

-" Mọi chuyện sẽ ổn thôi Dami, đừng tự trách mình."

———————

Trong bệnh viện Seoul, tại phòng bệnh bà Lee.
SeungRi hai ngày nay tâm trạng có vẻ không được tốt, cứ lơ là không tập trung, dường như cậu đang mang tâm trí mình đặt nơi khác.

-" SeungRi, cẩn thận nước sôi!"

-" A..!"

Bà Lee la lên làm cậu giựt mình. Hành động trên tay cũng khựng lại, nước trong ly suýt chút tràn ra ngoài làm bỏng tay cậu,
Vốn dĩ đang giúp mẹ làm một ly sữa nóng, suýt chút vì đầu óc không tỉnh táo mà lại rước họa vào thân,

-" Hai hôm nay con làm sao thế tiểu Lee? Nhìn con có vẻ bần thần lắm."

-" Con.. con không sao! Chỉ là công việc về khuya làm con hơi mệt một chút."

Day day mi tâm cố gắng nghĩ ra câu trả lời biện mình, cậu cảm thấy thật tệ khi giấu diếm chuyện của mình sau lưng mẹ,
——-
Sau ngày mưa hôm ấy, Jiyong đáng lẽ sẽ tới chỗ làm tìm cậu như đã hứa, nhưng rồi đáp lại sự chờ đợi anh đã không xuất hiện. Điện thoại một lần nữa mất liên lạc, tin nhắn chẳng hồi âm.
Chắc là không phải chuyện tồi tệ gì lại sắp xãy ra nữa chứ?
Tim cậu cứ phập phồng không tịnh, lắc lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ, miệng cười tự trấn an lòng,
"Jiyong anh ấy đã hứa, mày phải tin tưởng anh ấy Lee SeungRi."

Cậu giả vờ trưng ra bộ mặt tươi cười, quay sang cẩn thận đưa cốc sữa cho bà Lee đang trên giường,

-" Mẹ cố gắng giữ sức khỏe, vài ngày nữa là có thể phẫu thuật rồi."

Vừa nói xong, bất ngờ chiếc Tivi trên từong mà bà Lee đang theo dõi ở đối diện giường bệnh phát ra tin tức. Hình ảnh được phóng viên nhà báo sử dụng tràn lan,

"Kwon Jiyong tổng giám đốc tập đoàn hùng mạnh đứng đầu Hàn Quốc vừa chính thức công bố vị hôn phu, con gái danh giá của gia tộc Mizuhara, tiệc đính hôn cũng vừa diễn ra trước sự chứng kiến của đông đảo giới ngoại giao và truyền thông.."

-" Hai hôm nay tin tức liên tục đưa tin về cái cậu trai kia, đúng là tuổi trẻ tài cao.  Tiểu Lee con nhìn xem, cô gái kia xinh đẹp thật..quá xứng đôi vừa lứa, môn đăng hộ đối."

Bà Lee mặt vui vẻ nhâm nhi cốc sữa nóng, mắt dán vào màn hình, vừa theo dõi vừa nhàn rỗi mở miệng. Chỉ là lời nói trong lúc vu vơ di bình luận nhưng cũng phần nào làm cho cậu trai cạnh bên mặt mũi tối sầm lại, phát giác bất động trong vài giây,

-" Tiểu Lee cậu trai đó nhìn có vẻ quen lắm. Hình như mẹ đã thấy ở đâu rồi."

Thắc mắc quay sang hỏi con trai mình, bà Lee ngạc nhiên khi thấy cậu chẳng nhúc nhích, mặt cứ trơ ra,

-"..."

-" Tiểu Lee, con nghe mẹ nói không?"

-"..."

- " TIỂU LEE!"
Bà Lee bất đắc dĩ gọi to,

-" A... Dạ??"

Ngây ngốc đứng đó dán mắt vào màn hình không để tâm đến lời mẹ mình.

-" Con lại làm sao nữa vậy?"

-" Con không sao mà.."

-" Nhìn con cứ như người mất hồn ấy."

- " Mẹ, mẹ uống xong chưa? con đi rửa cốc cho mẹ nhé?"

Nói như đánh trống lảng, cậu nhanh tay lấy cốc sữa rồi đi thẳng ra ngoài. Bà Lee còn chưa kịp uống xong,

-" Thằng bé này.. bị gì không biết."

———-

" Không sao, không sao đâu, Jiyong nói anh ấy sẽ mau chóng giải quyết. Đừng suy nghĩ nhiều nữa Lee SeungRi, tin tưởng, phải tuyệt đối tin tưởng Jiyong."
Cậu đi thật nhanh, cố gắng gạt mọi suy nghĩ trong đầu, lầm bầm tự trấn an bản thân mình.
Không chú ý lại bất cẩn va phải người đối diện,

-" Úi.."
Gương mặt nhỏ bắt đầu nhăn nhó, cốc trên tay suýt chút rơi xuống.
Lỗi ở cậu, tuy nhiên tâm trạng đang không tốt, muốn ngứoc lên xù lông với cái người kia, thì lập tức bị khuôn mặt quen thuộc đập ngay vào mắt.
Không phải chứ? Cậu và y có duyên đến vậy sao? Lần nào gặp nhau cũng là do va phải.

-" Jihoon huyng...."

-" SeungRi."

-" A.. vâng!"
Đôi mắt tròn xoe nhìn y, câu trả lời có đôi chút ngựong ngùng. Đưa tay xoa xoa đầu, tiêu rồi, chưa gì đã cảm thấy một tràng khó xử, vầng tráng cũng bắt đầu nhíu lại,

Từ lúc thư kí Kim bắt gặp Jihoon thổ lộ ở văn phòng, cậu luôn tìm mọi cách để tránh mặt y, được lúc nào hay lúc đó, suy cho cùng y cũng là bác sĩ chính phẫu thuật cho mẹ cậu, giúp cậu cũng gọi là ít nhiều, nhưng chuyện tình cảm tuyệt nhiên phải rõ ràng thẳng thắn,

Jihoon thì khác, quả thật y vẫn vờ như chưa xãy ra chuyện gì, y mở lời bắt chuyện trước,

-" Anh đang trên đường tiện thể ghé ngang khám cho mẹ em."

SeungRi vẫn là bị thái độ bình thường của y làm cho ngạc nhiên. Mà thôi, cứ mặc kệ đi, trả lời đại rồi đi cho xong,

-" À, vậy.. vậy..huyng vào đi, mẹ em vừa thức.."

Tránh cặp mắt Jihoon đang nhìn mình chằm chằm,
Không hiểu sao miệng lại ấp úng, cậu cũng tỏ ra bình thường hết sức có thể rồi.

Gật đầu định lướt qua bỏ chạy thì bị y nắm lại,
(Jihoon max mặt dày 🤣🤣)

Cậu giựt mình,

-" Jihoon huyng..??"

-" Em đang tránh mặt anh?"

Hơi sững người vì câu hỏi. Cảm giác gì đây, giống như đang làm chuyện xấu bị phát hiện. Quái lạ, ngừoi khó xử đáng ra phải là anh ta, chứ không phải là mình.

-" Đâu.. đâu có..! Em phải đi rửa ly cho mẹ.. nhà vệ sinh.. à không.. ý em là khu nhà bếp ở hướng kia.. em đi trước.."

Jihoon chau mày, nắm tay cậu chặt hơn, giống như không cho cậu đi,

-" Jihoon huyng, anh lại tính làm gì đây?"

Cậu sợ lại xảy ra chuyện như trước, ngó nghiêng xung quanh, giờ nghỉ trưa may là không còn ai, đây còn là hành lang chính bệnh viện, anh ta chắc không dám phát rồ mà hành động tiêu cực nữa chứ?
Mặt SeungRi lại có chút hoang mang rồi,

-" Tại sao lại tránh anh? Là vì chuyện lúc trước đúng không?"

-" Huyng buông em ra đã.. lỡ có ai nhìn thấy thì không hay đâu."

SeungRi nhỏ giọng, vẫn là sợ ai đó sẽ nhìn thấy, lần trước thư kí Kim xuất hiện ngoài dự đoán, lần này ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra,
Nhưng Jihoon tay chẳng hề nới lỏng, nghiêm túc nhìn cậu trai nhỏ đang cố gắng gỡ tay mình ra,

-" Anh không buông, trừ khi em nói chuyện rõ ràng với anh."

Xoay ngang xoay dọc, vẫn phải chắc là không còn ai, SeungRi mới dám một tiếng kinh hô,

-" Jihoon, anh làm sao vậy? Thả em ra.."

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Jihoon, SeungRi biết chắc dù thế nào cũng không lay chuyển được, chi bằng một tiếng phối hợp cho xong, đứng đây lâu thì tình hình lại càng tệ,
Nghĩ tới đây, cậu đột nhiên nhẹ giọng,

-" Đựoc rồi huyng, em sẽ nói chuyện với anh, trước tiên anh buông em ra cái đã."

Jihoon nghe lời cậu nói, bàn tay từ từ buông lỏng cho đến khi thả cậu ra hoàn toàn,

-" Huyng là muốn cùng em nói chuyện gì?"

-" Anh xin lỗi!"

-" Về chuyện gì?"

-" Chuyện lúc ở văn phòng. Anh không cố ý làm vậy?"

Vẻ mặt Jihoon có đôi chút khổ sở, giọng y trầm thấp kì lạ.
SeungRi nhìn y thở dài. Cậu chỉ là không quen khi người khác đứng trước mặt mình cúi đầu như thế này.

-" Em đã quên chuyện đó rồi, huyng đừng tự trách mình. Em không để bụng đâu."

Mắt Jihoon trở nên sáng rỡ, giống như được ai kéo lên từ dưới vực sâu.

-" Thật không? Em không giận anh chứ?"

SeungRi cười nhẹ nhàng, rồi gật gật đầu,
-" Là thật.."

Jihoon nhìn cậu không chớp mắt. Cái cậu nhóc này, sao có thể vừa tốt bụng vừa đáng yêu cùng một lúc thế này? Muốn làm người ta không động tâm cũng khó,
Cậu lại nói tiếp,

-" Nhưng sau này, em mong anh đừng hành động như thế nữa."

-" SeungRi..."

-" Em đi trước! Huyng cứ vào gặp mẹ em. Bà ấy chắc là đang chờ."

Jihoon ngây ngốc đứng nhìn SeungRi quay lưng rời đi. Tay y nắm lại thành nắm đấm, cứ thế chặt thật chặt.

-" SeungRi này!"

Được dăm ba bước, lời y gọi cậu bất giác khựng chân,

-" Vâng?"

Jihoon hít một hơi thật sâu,

-" Anh vẫn là không muốn bỏ cuộc."
( lại nữa 😑😑)

SeungRi đứng đó nhưng không quay lưng,
Jihoon lại tiếp tục,

-" Anh có thể vẫn thích em không? Nếu là sau này, anh còn có cơ hội chứ?"

Không hiểu sao, cậu quyết định quay người, miệng cười thật tựoi đáp lại y,

-" Thật xin lỗi, cả đời này của em, chắc rằng chỉ có mình anh ấy!"
———————-

HanBin cách một dãy hành lang chứng kiến mọi chuyện, cũng vừa tai nghe hết cuộc đối thoại.
Theo dõi cậu trong bệnh viện được hai ngày, tình hình nắm bắt được cũng có đôi chút. Chỉ chờ Jiyong tỉnh lại, dĩ nhiên HanBin theo lệnh lập tức báo cáo.
Miệng cười cười cho là nhiệm vụ lần này quá dễ dàng, trong lòng thầm nghĩ khi quay về chắc hẳn sẽ được thưởng một phần kha khá.

-" HanBin?"

Đột nhiên bị giọng nói quen thuộc cắt ngang suy nghĩ. Chưa kịp quay lại thì người đó lại tiếp tục,

-" Cậu làm gì ở đây?"

Giọng càng ngày càng rõ ràng làm mặt HanBin biến sắc. Cảm nhận một đợt rét lạnh truyền đến sống lưng. Tiếng bước chân tiến tới một gần,

HanBin quay lại mặt cực kì hoảng hốt,

-" Thư kí Kim..!!!"

Còn người đứng cạnh bên đủ để miệng mồm HanBin phải lắp bắp, chân không đứng vững..

-" Chủ... chủ tịch."


( lần này ông Kwon đích thân tới kiếm Ri gấu luôn rầu 😞)

—————————————-



( Sau vài ngày viết tiếp truyện 😌😌😌 tui đã quyết định.. DROP ngang truyện tại đây. Lí do vì quá chán nản với ý tưởng của mình 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭tui đã snghi rất nhiều. Chữ nghĩa của tui tui đọc còn không vô nữa mà 😭😭 chân thành xl mnguoi nhiều nhé khi phải cắt ngang ntn 😭😭😭😭😭😭)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
( Đùa một chút cho vui thôi chứ mnguoi nhớ ủng hộ likes và cmts cho tui ủng hộ tinh thần tui ra chap lẹ lẹ nha 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️Hihi.. Thank you guyss ❤️❤️❤️❤️❤️)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro