Quá khó để nắm tay anh 🐼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeungRi ngây ngốc đứng rửa ly ở phòng bếp bệnh viện được hồi lâu, tâm trạng như rằng bị ai đó tha đi. Cậu cứ vậy đứng bất động, quên mất mình đang làm gì đến khi tiếng nước chảy róc rách liên tục trong bồn làm người bên cạnh nhăn nhó, cuối cùng nhịn không nổi mà phải lên tiếng càm ràm,

-" Cậu trai, mặc dù nước trong bệnh viện được xài miễn phí, nhưng cũng không nên phí phạm như thế chứ!"

Quá phiền,

-" A! Tôi xin lỗi.."

Giọng nói đánh vào tâm, làm hồn phách đang lơ lửng của cậu lập tức trở lại, SeungRi giật mình, hai tay lúc này ứng phó nhanh giựt ngược về, có chút bất cẩn làm áo cậu cũng theo đó mà bị nước làm cho lấm lem. Lúng ta lúng túng khoá vòi nước, cậu nhỏ cúi đầu thẳng một mạch ra ngoài tránh đi cái ánh mắt kì lạ mọi người dành cho mình..
....

SeungRi bé nhỏ tuy còn đây, nhưng hồn phách lại một lần nữa bị chim tha bay đi mất. Tâm trạng cực kì tồi tệ, đến bứoc chân cũng cảm thấy nặng nề, cảm giác như bị ai đó buộc một tảng đá to thật chặt vào chân không thể nào lê nổi.

- " Chết tiệt... Jiyong anh đang ở đâu?" Miệng lầu bầu trách móc, nhưng người sáng suốt lại nhìn ra cậu nhóc đang lo lắng đến phát điên, ngay cả móng tay vì căng thẳng mà bị cậu vụng về cắn đến sắp rỉ máu.
Bước đi càng ngày càng biến đổi, cứ run rẩy loạng choạng như người mất đi ý thức, điện thoại. Đúng rồi, cậu phải gọi điện thoại,
Vẻ mặt hấp tấp của cậu cùng mười đầu ngón tay linh hoạt nhấn liên tục vào dãy số quen thuộc,

... Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, hãy để lại lời nhắn sau tiếng Bíp...

Một lần, hai lần... năm lần .. rồi mười lần..
** tách .. tách**
Nước mắt lúc này rơi lã chã ướt nhoè cả bàn hình điện thoại, hình ảnh cũng chẳng cách nào nhìn rõ,

—————

- " Cậu chọn đi, rời khỏi đây hay muốn tiếp tục cùng với nó? Cậu hứng thú muốn nhìn KWON gia một đời tôi gầy dựng sụp đổ sao?''

Từng câu chữ chủ tịch Kwon nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

Chủ tịch Kwon cuối cùng cũng tìm đến cậu.
Cậu dư sức biết rõ dù có lấy sức mà chạy cả đời cũng không thoát,

Cách đây tầm hai ba tiếng trước, trên tầng thượng bệnh viện vắng vẻ, khí trời đã sang thu đáng ra phải rất mát mẻ, nhưng cuộc đối thoại chỉ có hai người này làm bầu không khí trở nên cực kì ngột ngạt, đến hít thở còn khó khăn đừng nói chi là cảm nhận một cơn gió thoảng,

Ông Kwon liên tục nhướng mày, cứ như chờ đợi một lời biện minh từ cậu, nhưng phía SeungRi không hồi đáp, kiêng nhẫn như bị mất hết ông đột ngột đổi giọng,

-" Cậu Lee, lời tôi nói xem ra lại để ngoài tai?"

Xem ra đến cả khách sáo cũng không cần nữa,
Ông Kwon trưng ra gương mặt lạnh lùng, lúc này chăm chăm nhìn cậu, giống như một con sói đang hăm he quan sát từng nhất chỉ cử động của con mồi, một chút sơ xuất có thễ ăn tươi nuốt sống bất cứ lúc nào,

Người thường đối mặt với ông chắc chắn phải có vài phần kiêng dè, bị ông doạ đến chết đi sống lại huống chi là cậu trai cỏn con như cậu.
Hanbin sớm đã bị ông giao cho thư kí Kim xử lý, muốn giúp cậu cũng không được. Phải liều thôi, SeungRi vừa nghĩ vừa nuốt nước bọt, hai tay ghì thật chặt thành nắm đấm, ngứoc đầu nhìn thẳng vào ông đáp lại,

- " Thưa chủ tịch, cháu rất thích anh Jiyong. Ngay từ đầu đã là rất.."

- " CÂM MIỆNG "

Ông Kwon trừng mắt cắt ngang. Thái độ làm SeungRi bé nhỏ trước mặt giựt mình, tâm hồn bị doạ trở nên hoảng sợ dao động không ít,

Hình như cậu lầm rồi, cuộc nói chuyện xem ra dần bị lệch theo chiều hướng khác, không như cậu nghĩ, càng ngày càng tồi tệ.

Ông Kwon một chút cũng không đem cậu để vào mắt. Đối với ông, cậu đơn giản là một cái gai,  gái để càng lâu thì càng lún sâu, phải ngay tức khắc cần nhổ bỏ tránh câu nệ. Ông muốn tự tay giải quyết cậu, để cậu ngay cả một chút cơ hội để chứng minh bản thân cũng không có,

Hai tay nắm đấm dần bắt đầu nới lỏng, đôi chân bị doạ cho hoá đá mà bất động. Chỉ còn cái miệng nhỏ hư đốn mãi ko nghe lời cậu, cứ mấp máy, nước mắt như trực trào đến nơi, nơi cổ họng nghẹn ngào tuông ra từng chữ,

-" Cháu.. cháu là thật lòng, tình cảm này cũng  là thật, cháu biết sẽ rất khó xử.. nhưng cháu không từ bỏ được anh ấy, Jiyong... chủ tịch, cháu xin bác, cháu đã hứa là sẽ ở bên cạnh anh ấy, chỉ cần là anh ấy điều gì cháu cũng có thể làm."

- " Điều gì cũng có thể? Thật nực cười, cậu Lee, những lời này thật sự làm tôi cảm động đó." Ông Kwon mỉa mai,

Sự chân thành, tấm lòng của cậu đối với người trước mặt xem ra đã rất thừa thải ngay từ đầu,
Nghe hết những lời ông Kwon nói,  nước mắt giờ đây cũng khó cầm được, bứong bỉnh tuông ra ướt hết cả hai bên gò má.

- " Jiyong.. Jiyong..." Sụt sùi cậu gọi tên anh, giống như con mèo nhỏ bị ức hiếp đang cần lắm một sự bảo vệ.

- " Đủ rồi, ngày mai ta sẽ chính thức mở họp báo.."

Cậu như ý thức được có chuyện không hay, lập tức ngẩng đầu lên, vô tình chạm vào ánh mắt đầy tia lửa của người đối diện,

Hành động vừa rồi làm cho ông Kwon nhìn rõ tâm can yếu ớt của cậu.

- " Quá yếu đuối, cậu quả thực không xứng.."

Ông lắc đầu rồi hừ lạnh một cái, tiếp tục nói,

- " Cậu nghe cho rõ đây , bắt đầu từ ngày mai, Kwon Jiyong sẽ chính thức bị xoá tên ra khỏi hội đồng quản trị , chức vụ tổng giám đốc sẽ không còn thuộc về nó, điều đó xảy ra cũng đồng nghĩa nó sẽ không còn là con trai của ta"

Ác chủ bài là anh, cho nên việc đối phó với cậu đơn giản không cần hao tâm tổn sức. Vì hễ nghe đến tên anh, cậu như buông lỏng tất cả phòng vệ từ phía mình, dễ dàng cho người khác từng bước đi guốc trong bụng mình,

Ông Kwon cứ như vậy giữ nguyên khuôn mặt lạnh như băng, tay nắm chặt cây gậy trước mặt,  tay còn lại với động tác đẩy gọng kính quen thuộc,

Người nhỏ trước mặt ông hiện giờ không còn sức, đến thở cũng cảm thấy khó khăn huống gì là đứng vững, mắt nhìn ông nhưng lời nói bắt đầu mất đi ý thức, cậu nói nhưng cũng không biết mình đang nói gì, thực sự sợ, giọng bắt đầu run run..

- " Ông....chủ tịch, chủ tịch sẽ không làm vậy phải không? Chủ tịch đang đùa cháu phải không? Anh ấy là con trai chủ tịch mà, là con trai ruột của chủ tịch .."

Ông Kwon chỉ cười,

-" Con trai thì sao? Từ nhỏ đã quá nuông chiều nó nên bây giờ mới gây ra cớ sự làm mất mặt cả dòng họ như thế này, cho nó nếm thử cái mùi vị này một lần, mùi vị mất hết tất cả. Nó đã quen với cuộc sống xa hoa, cậu Lee cậu thử một lần nghĩ xem nó sẽ đối mặt với chuyện này như thế nào? Rồi còn cậu, cậu sẽ làm gì được cho nó?"

Cậu đứng mà không động, trơ mắt nhìn ông, nước mắt lã chã rơi, hình ảnh trước mặt vì thế mà nhoè đi đến đáng vẻ của ông Kwon lúc này cũng chẳng còn rõ ràng nữa. Sự thật cậu vẫn chưa dám khẳng định,

- " Chủ tịch sẽ không làm thật đâu.. cháu tin là vậy.. anh ấy thực sẽ không chịu nổi đả kích lớn như thế này."

Giọng cậu trầm xuống thấp cùng khổ sở,

-" Vì bảo vệ Kwon gia cả đời ta gầy dựng, không chuyện gì ta không dám làm."

Câu nói cuối dành cho cậu trước khi rời đi,
Ông Kwon còn đặc biệt dí một tấm thẻ đen vào tay cậu. Lạnh lùng dặn dò cậu từng câu từng chữ tỉ mỉ,

-" Quyết định nằm ở cậu. Đi hay ở lại. Tôi cho cậu một tuần để suy nghĩ. Họp báo tôi có thể trì hoãn cho đến khi cậu có câu trả lời. Cậu Lee, tôi thật sự không có nhiều thời gian cho chuyện này. Tương lai nó sống chết ra sao? Nằm ở cậu."

Tờ bưu thiếp màu đen với vài con số màuvàng được Hàn hoá tinh xảo, nổi bật. (XX.XXXXXX)

( số đt riêng của chủ tịch đặc biệt dành cho những người hay những đối tác cực quan trọng dùng để liên lạc) 🥺🥺🥺🥺 -
.........


- " SeungRi, SeungRi...em sao thế này..? Sao lại đứng đây mà khóc.."

Trong bất giác, SeungRi nghe có người gọi tên mình còn không ngừng lay lắc vai cậu. Giọng nói quen thuộc làm cậu ngốc phút chốc tỉnh táo,

- " Jihoon huyng.."

Jihoon sau bữa trưa đi dọc hành lang, vô tình nhìn thấy cậu, cứ như vậy đứng bất động mà khóc,

-" Em đau chỗ nào sao? Có chỗ nào không ổn?"

Đôi tay thao tác hành động bác sĩ quen thuộc kiểm tra cho cậu lại bị cậu hững hờ từ chối mà gạt xuống, thút thít trả lời cho qua loa,

-" Em không sao, em vẫn ổn.. chỉ là ?"

Jihoon sốt ruột, đôi mắt lo lắng nhìn cậu. Y đem SeungRi để vào mắt nhiều đến nỗi bây giờ ngoài cậu ra cái gì cũng không thấy được nữa rồi, mặc cho cả hai bắt đầu  trở thành tâm điểm bàn tán của người qua kẻ lại,

SeungRi không muốn nói tiếp, thở dài định bỏ đi thì Jihoon đã nhanh chóng giữ cậu lại, hít thở còn chưa sâu để kịp phản ứng song một mạch đã bị sức tay của y kéo đi nơi khác,
.....

- " Em ngồi đây, đợi một chút anh sẽ quay lại ngay"

Phía sau bệnh viện là một công viên nhỏ, cực kì mát mẻ, vì có rất nhiều cây cối và hoa kiểng nên y tá, bác sĩ rất thường lui lại nơi này sau những giờ làm việc căng thẳng.
Trời đã bắt đầu xế chiều, xung quanh cũng chỉ lẻ tẻ vài ba bóng người. Jihoon để cậu ngồi trên tảng ghế màu trắng, trước mặt là một bồn nước to, chính giữa là toà phun nước hình bông hoa được đêu khác trông rất đẹp mắt. Tiếng nước chảy róc rách hoà vào không gian yên tĩnh làm cậu có chút bình tĩnh lại vài phần,

Cậu cứ vậy, ngây ngốc ngồi yên một chỗ, cho đến khi Jihoon trở lại với nụ cười rạng rỡ cùng hai cốc cà phê trên tay,

-" Nghe nói, khi con người ta gặp chuyện gì khó chịu thì một chút caffein có lẽ sẽ đỡ hơn"

Gật đầu ngoan ngoãn đón lấy cốc cà phê, cậu đột nhiên một hơi nốc cạn, Jihoon thất thần không kịp phản ứng,

-" SEUNGRI, CẨN THẬN NÓNG LẮM.."

Cậu ho sặc sụa, cà phê nóng từ miệng túa ra vấy bẩn cả áo. Jihoon hoảng loạn lấy khăn từ túi áo trực tiếp ngồi hõm trước mặt cậu, vì quá bất ngờ nên Jihoon động tác dù chuyên nghiệp cũng khó giữ được bình tĩnh, cậu doạ y sợ đến xanh cả mặt mũi,

-" Em làm sao thế này, bình tĩnh lại...SeungRi, nói anh nghe.."

Cà phê dính cả vào làn da trắng nõn của cậu, vì nhiệt độ cao mà những vết dính trở nên đỏ ngầu, càng ngày càng đậm.  Cậu cứ như thế, như người mất hồn, rõ ràng là bị bỏng nhưng một chút cũng không thấy đau, ngay cả phản ứng cũng chẳng có,

-" SeungRi, em bị bỏng rồi.. theo anh vào trong, mau chóng sơ cứu nếu không sẽ để.."

-" Em phải làm sao đây.."

Nói với giọng lí nhí làm Jihoon không nghe rõ.

-" Em đang nói gì sao? ... Anh không nghe thấy?"

Đôi mắt long lanh đỏ ngầu, cậu lúc này mới gọi là có chút để ý đến Jihoon, có phải hời hợt quá rồi không?

-" Em phải làm sao đây Jihoon Huyng?"

Tròng mắt jihoon giãn ra xen kẽ chút vui mừng vì SeungRi cuối cùng cũng chịu phản ứng. Nhưng những lời cậu vừa nói làm y có chút hoang mang, không do dự y hay tay liền nắm chặt cậu,

-" SeungRi.. chuyện gì, đã xảy ra chuyện gì rồi. Có anh ở đây, anh nhất định sẽ giúp em"

Jihoon nghiêm túc nhìn cậu, y dùng lời nói của một người trưởng thành nhẹ nhàng từ tốn mà trấn an,
Giống như một ngọn núi lửa nhỏ bị kiềm hãm, đến giờ phút cuối lấy hết sức giải phóng tuông trào , cảm giác bao nhiêu cảm xúc uất nghẹn trong lòng, cánh miệng nhỏ run run nghẹn ngào tuông ra một tràng, nước mắt cậu giằng giụa..

-" Em không thể từ bỏ anh ấy được, sự thật là không thể.. em.. em phải làm sao đây? Em không tìm được anh ấy.. Em nhớ anh ấy...làm ơn.."

—— — - — — — -

( xin chào mọi người. Thật sự là một thời gian vắng bóng thật dài. Thật có lỗi với mọi người nhiều 🥺. Tâm trạng e lúc này đây mọi người 😭😭😭😭 em thật sự khóc khi viết chap này... em nhớ Ri của em quá mọi người À...
em xin hứa từ nay sẽ cố gắng ra chap thật đều đặn để hoàn thành bộ truyện này. Mọi người cỗ vũ e nhé ❤️💙 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro