Niềm Tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

-" Jiyong, em yêu anh!"

Nước mắt hạnh phúc lăn dài xuống khuôn má SeungRi,

Đè cậu xuống chiếc giường của mình, anh nâng niu vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé ấy, vừa hôn vừa cẩn thận liếm hết thảy những giọt nước mắt mặn chát,

Chiếc áo sơ mi trên người cậu bị một tay anh cởi sạch lộ rõ làn da trắng nõn hồng hào như một đóa cúc dại trên cỏ xanh, trong mắt anh cậu đẹp đến mê người,

-" Em thật đẹp."

Anh đưa môi hôn một dọc khắp cơ thể cậu, bàn tay theo đó cũng từ từ đưa xuống lột trần hết phía dưới, cơ thể cậu lúc này đã trần như nhộng, bản thân mất đi tự chủ, cậu theo phản ứng rên khe khẽ, từng ngón tay anh chạm vào da thịt khiến cậu từng cơn vặng vẹo bức rứt không yên,

" Cậu nhỏ" lúc này được anh kích thích cũng đã trở nên sẵn sàng,

-" Không được nhìn."

Cậu xấu hổ ngượng ngùng lấy hai tay che mặt,
Anh không nói gì, mỉm cừoi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán, từ từ gỡ hay tay cậu xuống khỏi tầm nhìn,

-" SeungRi, em là của anh."

Chưa kịp thấy cậu phản ứng, anh lập tức di chuyển xuống phần thân dưới, "cậu bé" của SeungRi ngay lập tức bị anh bao trùm bằng khoang miệng ấm nóng của mình, lưỡi anh cọ nguậy "săn sóc" nó một cách tỉ mỉ khiến SeungRi như đạt đến khoái cảm cực độ,

Theo phản xạ, cậu co rút người, "A" nhẹ một tiếng không tự chủ, hiểu rõ đã đến đỉnh điểm, biết mình khó lòng chịu thêm, lại không muốn anh chứng kiến, tay muốn đẩy anh ra nhưng không kịp,

-" Chờ đã Jiyong, A...a.."

Dòng nước ấm nóng lúc nào đã bắn ra hết tất thảy vào trong miệng anh,
Không chần chờ anh một phát nuốt ực một cách sạch sẽ,

-" Đừng anh, bẩn lắm..."

Cậu đỏ mặt nheo mắt nhìn anh rưng rưng, hơi thở hỗn hễn, mồ hôi lấm tấm vài giọt trên trán,
Anh không nói gì, ánh mắt đỏ rực nhìn cậu, tay đưa lên lau đi những giọt tinh dịch còn đọng lại trên mép, anh dưới ánh đèn như một con dã thú đầy nam tính quyến rũ,

Nhanh chóng cởi bỏ đi chiếc áo sơ mi vướng víu trên người, lồng ngực săn chắc của anh lộ rõ khiến SeungRi chứng kiến cảm thấy cả người nóng ran, cậu nhìn ngắm anh không rời mắt, lần đầu tiên trong mắt cậu Jiyong thật sự quá hoàn hảo,

Tay đưa xuống kéo lấy khoá quần , "con quái vật" của anh bấy giờ cương cứng như đã sẵn sàng vào trận,

Anh áp cơ thể mình xuống SeungRi, từng khối da thịt chạm vào nhau, môi anh ngấu nghiến như muốn nuốt trọn môi cậu, những màn thở dốc bao trùm lấy căn phòng,  tay anh chầm chậm đưa xuống thăm dò nơi huyệt mật của cậu,

Một ngón, rồi hai, ba ngón..
Đến lúc hoa cúc nở rộ, anh rút tay ra thay vào đó là "con quái vật" đang chờ sẵn, không chần chừ, anh thúc vào nơi sâu nhất của cậu, tiến vào bên trong cậu một cách mạnh mẽ, anh gầm người vài cái,

Rướn người nhíu mày, cảm nhận cơn đau đến tê dại, thân thể như bị xé toạc ra làm hai, nước mắt cậu không nhịn được lại rơi xuống,

-" Em ổn không? Nếu không ta dừng lại nhé?"

Thấy cậu đau đớn, kìm nén đục vọng, anh khựng ngừoi dừng lại chốc lát. Lời nói của anh làm cậu cảm động đến phát điên,
Không phải anh đang khó chịu bức rứt nhất sao?
Cậu cố tỏ ra mình ổn, hai chân còn di chuyển quoắn chặt vào phần eo anh, tay rướng lên kéo anh về phía mình, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi anh,

-" Em yêu anh, rất nhiều..!"

Từng chữ của cậu xuyên qua tai anh như một lời cỗ vũ mời gọi anh tiếp tục,
Eo anh ngay tức khắc di chuyển ngày một nhanh, những cái cọ sát tanh tách vang lên làm không khí trở nên đầy mê mị,

-" Jiyong.. chậm.. chậm lại.."

Cậu thở hỗn hễn, tay vô thức bấu chặt vào lưng anh để lại vô số vết cào xé,

Anh như lạc vào mê cung không lối thoát, tiếng rên rỉ của cậu làm anh mất đi tự chủ,

Đạt đến cao trào, lúc anh chuẩn bị giải phóng, thiết nghĩ sẽ không làm vấy bẩn bên trong cậu, anh muốn rút "con quái vật" ra trước khi quá muộn nhưng liền bị cậu ngăn lại, chân cậu bám chặt thân dưới anh không rời,

-" Ra bên trong em đi.."

-" SeungRi..."

-" Em là của anh, của Kwon Jiyong."

Khi SeungRi kết thúc câu nói bằng một nụ hôn lên ngực anh, thì cũng là lúc anh bắn hết "tinh ý của mình" vào nơi sâu nhất bên trong cậu,

Cái nóng của tinh dịch truyền đạt thẩm thấu như xuyên vào cơ thể, cậu cơ bản khó điều khiển nhịp điệu của chính mình,
Thở dốc lên từng cơn, cơ thể mệt rã rời như muốn ngất đi , đôi mắt lim dim nhìn anh,

Anh hôn vào mái tóc cậu, dịu dàng kéo cậu nằm cạnh bên, quàng tay ôm lấy cơ thể cậu một cách ấm áp,

-" Anh sẽ khoá em thật chặt.."

Cậu mỉm cười ngại ngùng nhìn sang anh trêu chọc,

-" Em còn đang nghĩ tới cách chạy trốn anh thêm lần nữa đấy!"

-" Em dám sao?"

Anh một tiếng khẳng định,
Cậu lắc lắc ngừoi, vùi đầu vào thân ngực anh rồi cười tủm tỉm,

-" Suốt đời này, chắc là em không dám rồi."

Anh kéo chăn choàng lên người cậu rồi ôm cậu ngày một chặt hơn, trầm giọng ôn nhu nói,

-" Em là người quan trọng nhất của anh. Cho nên đừng đi đâu."

-" Em yêu anh."

-" Anh cũng yêu em, rất rất nhiều."

........................

Sáng hôm sau, khi đôi mắt vừa hé mở, cậu nhận ra anh đã rời đi từ lúc nào, bản thân khó lòng tránh khỏi một chút thất vọng,

Chồm người ngồi dậy, phần dưới của cậu đau rã rời, trên ngừoi, dọc từ cánh cổ xuống, đầy rẫy những vết đỏ thẫm, khăn trải giường xung quanh xốc xếch không vào nếp,

Ai ngờ rằng sau cái lần thứ nhất đó, anh đâu dễ dàng buông tha cậu. Có trời mới biết, lần cuối cùng anh xuất là khi nào, lúc đó cá là cậu đã thiếp đi. Đêm qua quả thật là một đêm dài, khó quên.

Nghĩ đến đây, má cậu ửng hồng, tay bất giác chạm xuống ngực thì mới để ý, chiếc áo sơ mi trên ngừoi đã được anh giúp mặc lại từ lúc nào,

Cần vài phút để cơ thể trở nên ổn định, cậu quơ lấy cái điện thoại trên bàn, mở ra xem thì thấy có tin nhắn của anh và một vài cuộc gọi nhỡ từ Hana,
Dĩ nhiên cậu sẽ không chần chừ mà xem tin nhắn của anh trước,

" Anh có việc phải về công ty sớm để giải quyết, em nghĩ ngơi cho thật khỏe, nhìn em ngủ ngon quá nên  không nỡ đánh thức, khi nào dậy có thời gian thì nhớ nhắn tin cho anh. . Yêu em, bảo bối của anh."

Cậu tỉnh táo hẳn, bộ mặt tràn đầy hạnh phúc, híp mắt khư khư ôm chặt lấy cái điện thoại,

Chưa kịp tận hưởng niềm vui bao lâu, một cú điện thoại gọi đến, nhìn vào số cậu giựt hẳn mình, là quản lí, hôm qua cậu là ngừoi tự ý bỏ việc ngang, một chữ không nói, không liên lạc lại, nghĩ rồi nước bọt muốn nuốt cũng chẳng trôi, chết rồi chắc sẽ không bị đuổi việc chứ?

-" Xin chào, là SeungRi đây ạ!"

Cứ nghĩ sẽ bị mắng cho một trận té nước, thay vào đó là những lời nói ân cần dặn dò của quản lí Han,
Cậu có hơi ngạc nhiên, nhưng cuối cùng giữ được bình tĩnh mà hỏi lại,

-" Quản lí nói sao ạ? Hôm qua, là do em bỏ về mà không báo trước, là lỗi của em. Em phải xin lỗi mới đúng."

Quản lí vừa cười vừa nói,

-" Hôm qua tôi biết chắc là cậu không khỏe, nên cứ nghỉ ngơi đi, khi nào khỏe hẳn thì có thể quay lại làm việc. À, tiện thể cho tôi gửi lời hỏi thăm đến Kwon tổng nhé, thật quý hoá quá mới được nghênh đón ngài ấy trở lại như thế này."

Cậu ngơ ngác chưa hiểu chuyện thì đầu dây bên kia đã bị ngắt. Chuyện này là sao? Hôm qua lúc Jiyong đến "làm phiền", quản lí Han chắc chắn đã có mặt chứng kiến, thẩn thờ suy tư vài giây, điện thoại lại reo, bây giờ là Hana, em gái của cậu,

-" Oppa đây, có chuyện gì thế?"

-" Lịch phẫu thuật cho mẹ trứoc khi đưa qua khu kiểm duyệt, họ cần oppa đến hoàn tất thêm một số thủ tục nữa."

-" Đựoc rồi, oppa đến ngay."

-" À, còn nữa, có người đang đợi oppa đó, có vẻ đã được một lúc rồi, oppa nên khẩn trương một chút."

-" Là Ai?"

*** tút tút..**

-" Cái con bé này, mình còn chưa kịp hỏi xong."
———-

Lê thân xác mệt mỏi xuống giường, tiến vào phòng nhanh chóng làm một vài việc vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, cậu chọn thay một chiếc áo cổ cao, cận thận che chắn, mục đích nhằm giấu đi tất mấy dấu hôn trên người, hễ cứ nhìn vào gương, mặt cậu bất giác đỏ ngầu, tim mất tự chủ đập loạn xạ, khung cảnh đêm qua lại hiện rõ như in trong đầu...

————-

-" Oppa, đến rồi đây!"

Vừa bước vào phòng bệnh, ngoài Hana và mẹ cậu, Jihoon cũng ở đó, có vẻ như y đang giúp bà kiểm tra sức khỏe hằng ngày.

Cậu từ tốn cầm giỏ trái cây bước vào,

-" Tiểu Lee, con đến rồi à."

Bà Lee mỉm cười thấy cậu, Jihoon vừa nghe tên cậu, y cũng mừng rỡ phản ứng. Từ ngày có công việc ở club, cậu về nhà rất muộn, nên nếu không có gì quan trọng, Haha là người giúp cậu trông nom cho bà, tính đến nay cũng đã hơn tuần cậu đã không có mặt ở bệnh viện,

-" Em đến rồi thì tốt quá, theo anh đến phòng làm việc, anh sẽ hướng dẫn em hoàn tất hồ sơ cho dì Lee."

Cậu gật đầu với Jihoon, nhưng ánh mắt đảo ngang nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó, ngực phập phồng lo sợ. Để ý thấy biểu hiện, Hana đành lên tiếng,

-" Vừa nãy còn đứng ngoài hành lang, nhưng chắc oppa lâu quá, người ta đã rời đi rồi."

-" Có ai đến sao?"

Bà Lee vừa nghe Hana liền thắc thắc mắc hỏi,

-" Jihoon huyng, đi thôi.. à mẹ, con sẽ quay lại ngay."

Nói như đánh trống lãng, cậu vội đẩy Jihoon cùng mình đi ra ngoài. Bà Lee nhìn sang Hana ngơ ngác,

-" Có chuyện gì sao Hana?"

Bĩu môi nhúng vai một cái, Hana thực chất cũng chả buồn quan tâm, quay sang thu dọn chăn gối ngay ngắn lại cho bà,

-" Làm sao con biết được, mẹ cứ mặc kệ oppa."

.......

-" Công việc của em dạo này ổn chứ?"

Đặt xấp giấy tờ lên bàn, vừa ghi chép vừa nhìn lên cậu, Jihoon nhẹ nhàng hỏi thăm.

-" À, vâng, công việc tốt lắm. Cám ơn huyng đã hỏi thăm."

Trong phòng làm việc, lúc này chỉ có mỗi y và cậu,
Ái ngại trả lời, cậu cứ đứng đó tay đưa lên gáy xoa xoa tóc,
Y mỉm cười, chỉ sang chiếc ghế trước mặt,

-" Em không ngồi sao?"

-" A.. Em ổn, em đứng được mà."

-" Là chỗ này đây, anh cần chữ kí của em."

Cậu tiến đến cầm bút rồi theo lời Jihoon kí vào không do dự, do sơ ý nên lúc cúi ngừoi, cổ áo cậu có phần hơi trễ xuống , dấu tích đêm qua vô tình đập vào mắt Jihoon,
Mặt mày y biến sắc, tim đập mạnh như vỡ làm đôi,

-" Còn cần em kí chỗ nào nữa không?"
Vẫn chưa biết, cậu ngứoc lên y hỏi một cách bình thường,
Jihoon ngồi đó, thần thái bỗng thay đổi hẳn, dùng nét mặt lạnh lùng đáp lại cậu,

-" Đã xong, em ra ngoài đi, anh thay em chuyển qua khu kiểm duyệt."

Thấy có đôi chút kì lạ, cậu lên tiếng,

-" Có chuyện gì sao huyng?"

Một tiếng không nói, tâm trạng y bây giờ cực kì bất ổn, vốn dĩ là do bản thân cố chấp, một lòng hướng về cậu dù hiểu rõ con tim cậu từ lâu đã có người khác, căn bản khó tránh khỏi đau lòng, y đứng lên, tiến về trứoc cậu, miệng cười đắng chát,

-" Em vẫn còn giữ quan hệ với cậu ta sao?"

Nheo mắt nhìn y, dù có hơi bất ngờ trước câu hỏi,

-" Ý huyng là sao? "

-" Là cậu ta, Kwon Jiyong."

-" Sao huyng lại nhắc đến anh Jiyong ở đây?"

Y hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đau khổ nhìn SeungRi,

-" Nứoc mắt em rơi bao không biết bao nhiêu lần, là em vẫn cam tâm tình nguyện?"

Đứng trước SeungRi, y trở nên yếu đuối vài phần, giống hệt một kẻ thất bại đang hạ mình cầu xin tình cảm từ cậu,

-" Jihoon huyng, em không muốn nói đến chuyện này. Nếu không còn việc gì nữa, em xin phép đi trước."

Có vẻ khó chịu trước lời nói của Jihoon, cậu xoay người rời đi, phút chốc bị Jihoon lập tức từ phía sau ôm chầm lấy,

-" Huyng, anh đang làm gì vậy?"

Cậu rùng mình về hành động bất ngờ, tay chân vùng vẫy,

-" Anh thích em, SeungRi, em biết điều đó mà."

Y siết cậu chặt hơn, đem tấm lòng thổ lộ với cậu thêm lần nữa,

-" Bỏ em ra!!"

-" Hãy đến bên anh, anh nhất định làm cho em hạnh phúc."

-" Jihooon.. em nói thả em ra.."

-" SeungRi, anh không thể chịu đựng thêm nữa."

-" Huyng, dừng lại đi, đừng như vậy có được không?"
Lỡ có ai nhìn thấy thì làm thế nào, túng quẩn chưa nghĩ ra cách, bỗng..

*** cạch****

Tiếng cửa phòng mở ra, tim cậu như nhảy ra ngoài, là thư kí Kim. Ông đứng đó khuôn mặt tràn đầy thích thú chứng kiến cảnh tượng,

-" Ồ, xem ra tôi đến không đúng lúc."

Jihoon lúc này mới chịu buông tay,
Về phần cậu, một chút cũng không ngờ tới, hôm nay ông sẽ xuất hiện ở đây, ngay trong hoàn cảnh này,

-" Tại sao ông lại ở đây?"

-" Tôi hỏi em gái cậu mới biết."

Đưa tay cầm chiếc máy ảnh quơ quơ trước mặt, nhìn cậu nở nụ cười đầy nguy hiểm,

-" Có một số chuyện cần nói, nhưng tình cờ bắt được một vài khoảnh khắc thú vị ở đây. Chắc là thiếu gia cũng như tôi, muốn được nhìn thấy."

-" Ông.. tại sao ông?"

Giận giữ chồm người tới định giựt chiếc máy trên tay nhưng không kịp,
Thư kí Kim rời đi nhanh chóng, cậu vội vàng đuổi theo, trước lúc rời đi cậu không quên quay sang nói với Jihoon, đôi mắt nhìn y không chút giận dỗi thay vào đó là khuôn mặt tràn đầy thất vọng,

-" Jihoon huyng, em hy vọng lần sau sẽ không xảy ra chuyện như hôm nay."

Bỏ lại Jihoon ở đó, y buồn bã dõi theo bóng lưng nhỏ bé, lồng ngực quặn thắt lại, mang theo bộ mặt đau khổ, y nhăn nhó lầm bầm,

-" Kwon Jiyong, tôi nhất quyết không bỏ cuộc."

—————

-" Thư kí Kim, ông đứng lại đó!"

Lại trưng ra bộ mặt đó, bứoc chân ông ta bỗng khựng lại, quay lưng nhìn cậu,

-" Có gan hôm nay đuổi theo tôi à, cậu Lee?"

-" Ông muốn gì? Mau xoá mấy tấm ảnh đó."

-" Cái này sao? Yên tâm đi, tôi không dại.. à, thực ra đây cũng chưa phải lúc."

-" Ý gì đây? Chẳng lẽ ông lại sắp giở trò, các người làm phiền tôi chưa đủ sao?"

Nghe đến đây, ánh mắt ông lập tức thay đổi, từng bước tiến về cậu. Linh tính có chuyện không hay, biết lại lỡ dại chọc giận ông, cậu theo quán tính từng bước một lùi xuống,

-" Cậu Lee, đừng thách thức tôi."

Nuốt nước bọt một cái cũng vừa lúc ông ta dừng bước, mặt đối mặt cậu với cự ly thật gần,
Được một phen hù dọa cậu, ông ta có vẻ khoái chí một phát cười phá lên,

-" Chuẩn bị đi, tối nay sẽ có kịch hay đấy, cậu nhất định phải đến."

Ngẫm một hồi lâu chưa hiểu ý, ông Kim tiếp tục,

-" Đừng quên buổi tiệc tối nay ở Kwon gia, cậu đã được đích thân chủ tịch gửi thiệp mời. Tốt nhất, đừng nên vắng mặt."

Cậu vẫn im lặng nhìn ông, vẻ mặt cố gắng cương quyết,

-" Ngày trọng đại của Kwon tổng, nhớ đấy."

-" Trọng đại sao? Lễ nhận chức?"

-" Còn hơn thế nữa.."

Ông nhếch mép một tiếng khẳng định, rồi nhanh chóng rời đi....

Người đàn ông này chắc chắn đang giở trò, "ngày trọng đại"? Cậu vẫn chưa nghĩ ra, cứ tưởng là lễ nhậm chức theo lời ông ta nói trước đó..
Đi hay không? Quyết định tuyền thuộc vào cậu vào tối nay... cậu một mực tin tưởng anh, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu...

( dự là có biến lớn 😌😌😌😌)


( Hơi buồn vì chap trước khi trở lại có vẻ mnguoi quên mất tui rồi, ít lượt xem, lượt Like còn Cả cmt nữa 😭😭😭😭😭 buồn quá đi.... chẳng lẽ thả ngược cho mnguoi trở lại ủng hộ tui, tôi cố gắng ra chap bth trở lại rồi nè, mnguoi ơi!!!! Vẫn còn đó ủng hộ tui chứ? Hay là mất tích quá lâu nên bỏ rơi tui luôn rồi😭😭😭❤️❤️❤️❤️)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro