Lỗi của Anh 🐲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đột ngột đạp phanh gấp, cậu chúi người thiếu nữa va đập vào phía trước, khuôn mặt lúc này đẫm nước mắt, một câu không nói tay vặn cửa bước xuống xe,

-" Lee SeungRi, em đứng lại đó cho tôi!"

Cậu vẫn giả vờ như không nghe, hướng về trước mà đi tới, hai bên xe cộ tấp nập, đây là giữa cao tốc đó, thật nguy hiểm.

Còi xe bóp in ỏi, anh trong lòng lúc này biết không thể chịu thêm được nữa, nhào người ra đuổi theo cậu, dù giận nhưng trông thấy thân hình bé nhỏ giữa dòng người run lên bần bật, anh cơ bản khó tránh được đau lòng,

-" SeungRi, tôi bảo đứng lại!"

Anh nắm lấy tay kéo cậu lại, cậu một tiếng không nghe vùng vẫy thoát khỏi cái nắm tay đó, giọng nói quật cường đau khổ,

-" Buông em ra, em không muốn nói chuyện với anh, Kwon Jiyong anh thật quá đáng!"

* TINGGG..TINGGGGG***
Đèn pha xe loé sáng chiếu thẳng vào hai người, kèn xe lúc này vang lên in ỏi,

-" SeungRi, cẩn thận!!!"

* Rầmmm*

Anh kéo tay ôm cậu vào lòng, cả hai ngã mạnh xuống va đập vào lề đường, người cậu như ê buốt, phần trên vẫn cảm nhận đôi tay rắn chắc của ai đó đỡ lấy  đầu cậu thật cẩn thận, là cái hơi ấm quen thuộc đó,

Cảm nhận được cơn đau, anh nheo mắt nhưng lực tay vẫn không nới lỏng phần nào, thấy cậu nằm gọn trong vòng tay anh thở phào nhẹ nhõm,

-" Em không sao, thật may quá!"

Khuỷu tay anh rươm rướm máu thấm vào chiếc sơ mi anh đang mặc, bản thân vốn dĩ không hề thấy đau, ánh mắt lo lắng nhìn cậu chăm chăm, tay không ngừng kiểm tra thân thể cho cậu, nhẹ nhàng đỡ cậu dậy,

Trái tim bé nhỏ cũng vì thế đau thắt lại, nhìn anh nước mắt lại tuông ra một tràng, anh vốn dĩ miệng mồm độc địa, nhưng tình cảm thì đối với cậu không phải từ đó đã quá rõ ràng rồi sao, tiếp tục nghĩ lại nhìn sang vết thương của anh, cậu lại oà khóc,

- " SeungRi, em đau ở đâu sao? Nói cho anh biết? Anh đưa em đến bệnh viện."

Anh luống cuống, đến hành động cũng chẳng thể tự chủ, nhíu mày nhìn cậu khắp ngừoi không rời mắt,

-" NÀY! ĐIÊN RỒI SAO? ĐƯỜNG XÁ XE CỘ THẾ NÀY CÒN LAO RA! HAI NGỪOI CHÁN SỐNG RỒI À!"

Người tài xế điều khiển chiếc xe dừng lại, ông ta mặt mày bặm trợn hạ cửa kiến xuống, miệng mồm quát tháo. Phía sau hàng xe cũng đột ngột dừng lại, giao thông tắt nghẽn kéo dài dăm ba mét,

-" CÂM MIỆNG! NẾU EM ẤY CÓ MỆNH HỆ GÌ TÔI LẬP TỨC GIẾT CHẾT ÔNG!"

Hai tay anh vẫn ghì cậu thật chặt, ánh mắt anh hung hăng như con hổ dữ nhìn người đàn ông kia như muốn ăn tươi nuốt sống,

-" ÔNG CÒN NHÌN?"

Anh tiếp tục trừng mắt,

Ông ta không hiểu sao bị lời nói của anh dọa cho mặt biến sắc, dường như cũng nhận ra anh phần nào, một tiếng không dám nói thêm, nuốt ực một cái rồi lái xe di chuyển,

-" Jiyong, em thật không sao mà...."

Seungri lúc này mới lên tiếng, rưng rưng níu lấy anh, bản tánh anh hung hăn cậu thừa biết, chuyện này từ đầu là lỗi của cậu, không nên để vì thế mà đi xa hơn,

Anh quay sang nhìn cậu ôn nhu, tay đưa đến xoa lấy mái tóc mềm mượt, đôi mắt còn chứa đầy lo lắng, thầm nghĩ suýt chút vì nóng giận mà làm hại cậu rồi, Nếu cậu xảy ra chuyện gì, anh làm sao sống nổi, nghĩ đến đây lồng ngực anh phập phồng lo sợ, thân thể cũng toát mồ hôi,

-" Đi! Anh đưa em về nhà."

.....

Trên xe, từ đoạn cao tốc về nhà mất hơn ba mươi phút. Hai người không nói gì với nhau, thứ duy nhất nghe được là vài ba bản nhạc buồn phát ra từ radio khiến tâm trạng người nghe cũng chẳng khá hơn, không hiểu là do điều hoà hơi lạnh hay do chuyện khi nãy SeungRi bất chợt co rúm người,

-" Em lạnh sao?"

Để ý, thanh âm anh nhẹ nhàng hỏi han cậu,

-" Em không, thật ra..."

Quen biết anh từ lâu, cứ mỗi lần nghe giọng anh như thế, khó hiểu nước mắt cậu cứ rưng rưng không tự chủ, cộng thêm lại chú ý vết thương trên khuỷu tay anh, bất giác nhíu mày tim cậu đau thắt,

....

Anh phanh xe, dừng trước con hẻm nhà cậu, trời lúc này đã giữa khuya, anh cơ bản không muốn làm phiền người khác,

-" Đến rồi, anh đưa em vào."

Chồm  người sang, anh đưa tay từ từ tháo dây an toàn cho cậu, hai cơ thể đã lâu mới có cơ hội gần gũi nhau, mùi hương quen thuộc làm SeungRi khó tự chủ,
Cậu đột nhiên níu lấy vạt áo tay anh, giọng nói sụt sùi,

-" Jiyong.. em xin lỗi, em rất xin lỗi anh."

Nước mắt lưng tròng lại tuông ra một tràng, cậu đau khổ ôm cánh tay anh không rời, còn đưa tay xoa lấy vết thương anh,

-" Đau lắm phải không anh?"

Tim anh thịch một cái, đau thắt lại, chân mày Tuấn tú nhíu lại nhìn cậu,

-" Anh không sao, SeungRi, là anh phải xin lỗi em mới đúng, anh không nên hành xử như vậy, anh thật sự là một thằng tồi."

Anh gỡ tay cậu ra, đỡ lấy đầu cầu vùi vào thân ngực mình, dịu dàng hôn lấy mái tóc cậu, đôi tay ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ run rẩy, đã rất lâu rồi anh mới cảm nhận lại được được hơi ấm quen thuộc này,

Đây, lần đầu tiên trong cuộc đời đại thiếu gia ngang tàn Kwon Jiyong , vì một ngừoi ngừoi con trai mà nước mắt không tự chủ rơi xuống, từng giọt hiện rõ trên khuôn mặt điển trai lạnh lùng, nước mắt mặn chát, miệng liên tục mấp máy như thể thiếu chút nữa mất đi một thứ quý báu, tay không ngừng ghì chặt lấy cậu,

-" SeungRi, anh yêu em, anh thật sự rất yêu em... anh xin lỗi.."

-" Jiyong, anh đừng như thế, nếu anh không kịp thời chắc là em.."

Nghe đến đây, anh liền cắt ngang, tránh cho cậu có cơ hội tiếp tục,

-" Nếu em có mệnh hệ gì, anh sẽ hối hận suốt đời."

-" Nhưng mà..."

-" Em đừng nói nữa, anh thật sự sẽ không sống nổi, là anh sai rồi."

-" Không phải, ngay từ đầu em không nên giấu diếm anh, nếu có cơ hội em nhất định sẽ kể anh nghe tất cả."

Đôi mắt long lanh thật thà nhìn anh không chút toan tính, sao cũng được, vì là cậu anh tin tất, dù đó là nói dối, anh cũng nguyện lòng nghe theo cậu,

-" Em không sao là tốt rồi, anh không cần gì khác."

Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn má trắng hồng bầu bĩnh, cậu lúc khóc trong mắt anh cũng vẫn đáng yêu như thế, không chịu nổi nữa, anh lập tức chồm ngừoi sang, giữ lấy đôi gò má đó hôn lấy hôn để,

Jiyong không cho cậu có cơ hội phản khán, cậu nhăn nhó nhưng khó lòng chống cự, tình hình này anh còn có tâm trạng đùa cợt sao,
Cậu phồng mang trợn má, giọng nói đầy chua chát,

-" Jiyong, em đang nghiêm túc.."

- " Vậy sao, anh sơ ý quá.."

-" Em không đùa!"

Vừa nói xong, môi anh lúc nào đã đặt lên môi cậu,  ngọt ngào mà chứa đầy tình yêu anh dành cho cậu, anh chậm rãi hôn cậu thật lâu thật sâu, day dứt không rời, thỏa mãn nỗi nhớ nhung bao ngày,

Bị anh làm không bắt kịp nhịp thở, cậu hổn hễn, mặt mày đỏ hoe, nhìn anh giận dỗi, nhưng ai nào thấu tim cậu lúc này như muốn nhảy ra ngoài đến nơi,

-" Jiyong, anh thật đáng ghét."

Anh phì cười, lúc này đây cố gắng nắm chặt bàn tay bé nhỏ ấy lại, làm cho từng ngón tay cậu đan xen vào tay mình, tiếp tục đưa lên cánh miệng nâng niu mà hôn lấy, ánh mắt say đắm nhìn cậu thỏ thẽ,

-" Em có yêu kẻ đáng ghét này không?"

Cậu xấu hổ, ngại ngùng không dám lên tiếng, thiết nghĩ muốn giựt tay lại nhưng khỗ nỗi lại bị anh khoá chặt. Thấy cậu không phản ứng, nhưng mặt mặt mày nhăn nhó, lòng lại muốn trêu chọc thêm chút, anh thừa cơ đưa lên hôn thêm vài cái nữa,

-" Sao nào? SeungRi?"

Jiyong thật biết cách làm người ta phát điên mà, cậu miệng mồm lắp bắp,

-" Có... y..êu.."

-" Anh vẫn không nghe thấy?"

Anh nheo mắt, hả hê,
Nhắm mắt cậu hét to, hai má đỏ bừng,

-" Em yêu anh, Kwon Jiyong."
..........

Đứng trước cửa nhà, cậu lưỡng lự chưa muốn vào. Thực sự trong nhà, ngoài Hana và mẹ cậu đang ở bệnh viện thì hiện tại không có một ai, anh vẫn chưa biết được tình hình hiện tại của cậu, nghĩ tới nghĩ lui, cậu ấp a ấp úng nhìn anh chưa dám mở miệng,

-" Sao thế em? Mau vào nhà đi, trời khuya lắm rồi."

-" Nhưng còn vết thương của anh?"

-" Anh không sao, anh tự lo được, em quên rồi sao, cái này thì nhằm nhò gì."

-" Jiyong, hay là..."

Anh vẫn nhìn cậu chăm chăm như thể đang chờ cậu nói hết câu,

-" Anh vào nhà em, em rửa vết thương cho anh rồi hẳn đi..."

Anh ngạc nhiên mở to tròng mắt, là cậu đang mời anh vào nhà sao? Anh không nghe lầm chứ,

-" SeungRi?"

Cậu cắn môi nhìn lên anh, hai bên lỗ tai lúc này mới ửng đỏ,

-" Thật ra, mẹ em và Hana đêm nay không có nhà, anh cứ vào đi, không sao đâu."

Nói xong cậu quay ngoắt người mở cửa đi vào trong, anh thẩm thờ đứng đó nhìn theo cậu, lúc này đôi tai lùng bùng chân cũng khó di chuyển, chỉ là anh hơi vui mừng, vì lần đầu tiên cậu chủ động mời anh vào nhà, còn là giữa đêm hôm thế này, không chắc là chuyện gì sẽ xãy ra,

........

Căn phòng riêng nhỏ nhắn, tuy nhỏ nhưng rất tiện nghi, xung quanh được cậu bố trí trưng bày một cách gọn gẽ, cậu rất thích màu đỏ, đồ vật trang trí xung quanh hầu hết là đỏ, dù là tone màu chói nhưng với sự tỉ mỉ những đồ vật đó được cậu trưng bày rất bắt mắt, không làm rối mắt người nhìn,

Anh đảo mắt nhìn một vòng rồi mỉm cười, trên giường ngủ là con gấu panda anh tặng, có thể nhìn ra cậu đã giữ gìn nó rất cẩn thận, trái tim anh bỗng dâng lên một tràng ấm áp.

Anh từ từ tiến đến giường cậu nhẹ nhàng ngồi xuống, lúc này mới để ý, phía bên kia cạnh giường, hàng tá hộp bánh gạo được chất chồng lên một cách gọn gàng, đây chẳng phải là loại anh tặng sao? Tiện tay vơ lấy một hộp, anh kiểm tra, bánh vẫn còn ở trong, có nghĩa là cậu chưa hề động tới,

Cùng lúc, cậu hai tay bưng hộp sơ cứu y tế, vừa bước vào đã thấy anh ngồi trên giường mình, trên tay còn cầm hộp bánh gạo, mặt đầy thắc mắc,

-" SeungRi? Thế này là thế nào?"

Cậu tiến tới anh ngồi bên cạnh, đặt hộp y tế kế bên, đôi mắt ân cần nhìn anh rồi tủm tỉm cười, tay đưa sang nắm lấy cánh tay bị thương của anh, nhẹ nhàng xoắn tay áo anh lên,

-" Anh đang hỏi em mà."

Cậu tiếp tục cừoi cừoi, còn chậm rãi đưa môi tới thổi thổi vết thương cho anh, cẩn thận từng chút một tránh khõi làm anh bị đau,

-" Á, Jiyong..!"

Người như anh dĩ nhiên khó lòng giữ được nhẫn nại, anh một phát nắm lấy tay cậu kéo hẳn người cậu về phía mình, không biết từ lúc nào cậu đã ngồi lên đùi anh, hai tay anh hay bên chắn cậu lại, tư thế lúc này xấu hổ vô cùng,

-" Em vẫn chưa trả lời anh."

Anh đưa mặt mình kề sát mặt cậu, như in cậu từng chút có thể rõ ràng cảm nhận rõ ràng hơi thở của anh, gò má lại bị anh làm ửng đỏ, đôi mắt ngại ngùng không dám nhìn thẳng anh,

-" Em, thật ra...bánh anh tặng, từ trước giờ em chưa từng đụng đến."

Anh nheo mắt,

-" Lí do?"

Cậu bẽn lẽn vẫn không dám ngước lên nhìn anh, đôi môi nhỏ ri rí trả lời,

-" Những thứ anh tặng, em đều muốn giữ gìn cẩn thận."

Nghe những câu này anh dở khóc dở cừoi, không biết nên vui hay nên giận cậu, thở dài một cái,

-" Jiyong, anh giận em sao?"

Cậu lo lắng, lúc này mới chịu ngước lên nhìn anh.
Anh chỉ cừoi, nắm lấy tay cậu chủ động đưa lên khoác qua cổ mình, còn tay anh thì trở về ghì chặt phần eo cậu,  đôi mắt lắp đầy sự yêu thương,

-" Anh có thể cho em nhiều hơn thế nữa."

Nói xong, anh khua tay lên cánh mũi cao thanh tú của cậu như có ý trêu chọc, hành động còn quá đỗi cưng chiều,

Phải rồi, trước giờ quá nhiều chuyện xảy ra, cậu lâu lắm mới được nhìn lại anh như lúc này, đôi tay giữ chặt vai anh, mắt cậu ươn ướt, khuôn mặt đầy tràn đầy cảm động,

-" À, sau này, anh không muốn em mặc áo sơ mi trắng nữa."

Nhìn liếc xuống một vòng thân thể cậu, anh chắt lữoi một cái rồi tuông ra từng chữ ngao ngán,

-" Jiyong, công việc bắt buộc mà. Đây là đồng phục đó."

-" Rất nhiều người thấy em như thế này."

-" Thật ra, em luôn cố gắng giữ khoảng cách."

-" Nhưng anh không thích, anh không cho phép."

Lúc nổi hứng anh luôn luôn bá đạo như thế, cậu chu choa  một thể như chịu thua anh rồi,

Cậu liền ôm lấy cổ anh, ghé sát vào tai anh thì thầm,

-" Anh lúc ghen tuông thế này thật đáng yêu."

Nói xong môi cậu còn nở ra nụ cười xinh đẹp đầy mê hoặc,
Tròng mắt anh giãn to nhìn cậu, cậu căn bản chỉ muốn trêu chọc anh một tí, nhưng ai ngờ đối với anh đó là một đòn chí mạng, anh ực một cái, cả người bất chợt nóng rang, lực tay ghì chặt phần eo cậu hơn, hậm hực nhìn cậu như báo trong rừng đang rình rập con mồi,

-" SeungRi, lần này đúng thật là lỗi của em."

Chưa kịp hiểu chuyện gì, anh đưa tay giữ chặt gáy cậu, áp sát môi cậu vào môi mình, khoang miệng nới lỏng, cánh lưỡi từ từ đi sâu vào trong cậu, sự mát lạnh ngọt ngào từ cậu làm anh như tê tái, anh hôn cậu ngấu nghiến không buông,

Cậu không hề phản kháng, đã vậy ghì chặt lấy cổ anh phối hợp theo anh thật nhịp nhàng,

Anh đưa tay từ từ nới lỏng từng khuya áo của cậu, mươn mướt chạm vào từng chỗ da thịt, cậu khe khẽ phản ứng rên nhẹ lên vài  tiếng,

Vừa dứt khỏi môi cậu, anh nhẹ nhàng mơn trớn hôn xuống cánh cổ trắng tươi, chưa dừng lại ở đó, anh còn hít hà đôi xương vai xanh của cậu, niềm khát khao ham muốn bao trọn cả thân thể,

Cậu lúc này  nóng hừng hừng, bị anh làm cho không bắt kịp nhịp thở,

Anh vùi đầu vào ngực cậu cùng với "cái ấy" đang dần sưng to,

-" Chết tiệt!"

-" Jiyong? Anh sao thế."

Vừa đợi cậu dứt lời, anh ngẩng đầu lên nhìn cậu,

-" Cho anh nhé, SeungRi?"

———————————



( xin chào! Mọi người như thế nào rồi ạ. Bữa giờ nào là tin của HanBin, rồi chuyện của Riri gần đi vào hồi kết, tui cứ phập phồng không yên, lại không có tâm trạng viết tiếp.
Nhưng hôm nay thì cực kì ổn rồi, tui đã bình thường trở lại, và tung ra một chap thiệt ngọt ntn đây!
Cũng đã hơn nửa tháng từ khi chap 24 ra mắt. Không biết mngừoi còn nhớ tui ko. Tui đã quay lại. Mngừoi hãy cmt cho tui ý kiến nhé, mong mngừoi sẽ tiếp tục ủng hộ tui dài dài. Cám ơn rất nhiều ạ!!! Chap sau nhất định có H nhé ❤️❤️❤️❤️😻😻😻😻😆😆😆😆😆😆)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro