Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Kwon tổng, bản tài liệu này ngài vẫn chưa xem qua."

Han Bin đứng trước anh, nuốt nước bọt một cái. Tay kê bản tài liệu lên bàn, bản thân muốn toát mồ hôi hột.

Từ ngày gặp cậu với Jihoon lần đó, mặt anh vẫn như in sắt thái lạnh lùng, biểu hiện như hàng băng đến một nụ cười cũng chẳng có. Ai nấy ở công ty dạo này như đang ở địa ngục, đến cái mở miệng cũng phải cẩn thận dè chừng, một chữ cũng không hề dám nói sai, trước mặt anh cũng chẳng ai dám động tĩnh.

Han Bin đối mặt với anh hằng ngày, cơ bản cũng là ngột ngạt, nhưng lần này lại khác. Chỉ cần anh liếc mắt tim Han Bin như ngừng đập, cử chỉ hành động không dám phật lòng.

Lúc Han Bin vừa nói xong, anh nhấn mạnh ngòi bút xuống bàn, lúc này khoé miệng lạnh lùng mới di chuyển, chân mày nhíu lại,

-" Để yên đó, tôi sẽ xem qua sau. Lịch trình tiếp theo là gì?"

Han Bin ấp úng, đến tư thế đứng cũng không yên. Để ý thấy biểu hiện kì lạ, anh nheo mắt về phía Han Bin, tay theo nhịp gõ cộc cộc lên bàn, ngụ ý đợi câu trả lời, khổ thay Han Bin vẫn chưa biết nên hồi đáp ra sao,

-" Nói mau, còn đứng đó?"

Chất giọng khàn gầm gừ làm Han Bin luống cuống, miệng lấp ba lấp bấp, tiêu rồi lần này thực hư không biết phải thế nào, chết là cái chắc.

Tay anh một phát đập mạnh xuống bàn,

-" Nói !"

Han Bin sợ hãi lúc này nhắm mắt tuông ra một tràn.

-" Lần trước, ngài tự ý hủy buổi ăn tối cùng chủ tịch và gia đình tiểu thư Kiko nên hôm nay bắt buộc ngài phải có mặt cùng chủ tịch để ăn trưa."

Hít hà sâu mí mắt vẫn chưa dám hé mở, Han Bin chỉ đang chờ đợi anh bộc phát. Một phút rồi hai phút trôi qua im ắng, Han Bin từ từ nheo nheo mắt nhìn lên anh, kì lạ thay nghe thấy vấn đề được đề cập, bản thân anh không hề nổi giận như lần trứoc thay vào đó là khuôn mặt trầm luân, tông giọng cũng lắng xuống phần nào,

-" Đựoc rồi, sắp xếp đi, tôi sẽ đi."

Ngạc nhiên to mắt nhìn anh, Han Bin một phen hú vía còn không khỏi thắc mắc,

-" Dạ.. ý ngài là.."

-" Mấy giờ thì sẽ đến cuộc hẹn."

-" Khoảng một tiếng nữa thưa Kwon tổng."

Anh sau đó ừ một tiếng lạnh băng, tay di chuyển có ý bảo Han Bin lui ra ngoài,

Ngồi một mình trong văn phòng, nhiệt độ lạnh tanh khiến cơ thể người ta rùng mình, anh thì không. Xoay ghế về sau, đôi mắt hướng chăm chăm vào khung cửa kiếng to đồ sộ, vì phòng được bố trí ở tầng cao nhất của Kwon thị, với độ cao ngay góc này có thể dễ dàng nhìn thấy toàn quan cảnh của Seoul rộng lớn, anh đảo lia nhìn xuống thành phố bận rộn nhộn nhịp, mệt mỏi thở dài ra một cái,

Được vài ba phút rãnh rỗi chuyện hôm đó lại diễn ra như in trong đầu. Anh cố gắng giữ mình bận rộn nhất có thể để tránh làm bản thân vì cậu phân tâm mà lung lay, kết quả lại không thành, thực hư lại không hề đơn giãn, càng gạt bỏ thì càng đậm sâu, căn bản nỗi nhớ cậu cứ vùi lên liên tục,

Khuôn ảnh cậu cứ lảng vảng trong tâm trí làm tinh thần anh không lúc nào ổn định, tim anh bất giác co thắt thỉnh thoảng lại đập liên hồi, nhận ra dù cố cách mấy, hễ là cậu thì lòng cũng khó mà yên ổn,

Lần đó, quả thật anh sai rồi sao?

-" Lee SeungRi, em.. hiện giờ đang làm gì?

————————-

Buổi ăn trưa diễn ra cũng tạm coi là yên ổn. Anh ngồi đó chăm chú ăn đến một chữ cũng không hé môi. Mặc dù giữa hai bên có chút ngại ngùng khó xử , về phía Kiko cô ả đơn giản làm rất tốt, cố gắng dung hoà bầu không khí, miệng cừoi nói liên tục, khí chất có vẻ rất phù hợp làm con dâu Kwon gia. Ông Kwon bộ mặt rất chi hài lòng,

Ả thỉnh thoảng quay sang anh nói dăm ba câu, tỏ vẻ thân thiết, nhưng anh thực hư chẳng đoái hoài, đến cái liếc mắt càng không có, Kiko trong lòng điên tiết một chút cũng không dám trước mặt mọi người manh động,
....
Cuối cùng cũng được một tiếng trôi qua, có vẻ ông Kwon cố tình câu nệ thêm thời gian,

Ngoài mặt trông vẫn ổn, nhưng nội tâm anh khó chịu cực điểm, bản thân đến cuối cũng nhịn không nổi, cánh miệng nhếch lên cả gan nói một câu,

-" Con no rồi, công ty còn có việc, con xin phép về trước."

Kiko để ý hành động, đành nhanh nhẹn tìm cách ứng phó, vốn dĩ biết trứoc anh đối với ả từ lâu tình cảm chẳng hề có, chỉ trách lòng cố chấp, tâm tình nguyện muốn tìm mọi cách bên cạnh anh, đôi môi đỏ tươi của ả không ngại chần chờ mà lên tiếng, tay cả gan vương tới níu lấy vạt áo anh,

-" Mọi người vẫn chưa xong mà, Jiyong anh muốn về trước sao?"

Hay nhỉ! Ả dám trước mặt mọi người nói ra những lời này, anh từ trước giờ quyết định mọi chuyện, ai dám ngăn cản, cộng thêm mấy ngày nay tâm trạng bực dọc lòng lại không yên, nay chứng kiến hành động của ả, anh càng chướng mắt, thanh âm mạo phạm trước mặt mọi người lên giọng, gạt tay ả sang một bên,

-" Ừ! Tôi còn nhiều việc chưa giải quyết! Nếu thích thì cô cứ ở lại."

-" Jiyong, không được vô lễ!"

Những lời ông Kwon giờ đây thực chả hiệu quả,
Anh lúc đầu đã chẳng nể nang ai, cái gì mà không làm được, không nói được. Kiko đành cứng họng rồi nín thin, anh sau đó nhanh chóng cuối chào ra về chẳng buồn quan tâm đến nét mặt ông Kwon lúc này,

Hai bên nhìn nhau trơ mắt, Kiko trong lòng tức giận khó lòng hé môi. Ông Kwon chỉ biết lắc đầu, nhìn sang không quên xoa dịu phía đối diện,

-" Ông bà thông cảm, dạo này công ty một mình nó quản, khó lắm mới sắp xếp thời gian được lần này. Lần sau tiệc mừng nó nhận chức, hy vọng phong thái nó sẽ thoải mái hơn."

Cha mẹ Kiko ậm ừ một tiếng, Kiko vẫn không nói gì, ông Kwon thấy thế tiếp tục,

-" Trong lễ nhận chức, có thể nhân tiện ta sẽ công bố luôn về việc đính hôn, ông bà và cháu thấy thế nào?"
Kiko nghe thấy hai mắt sáng rỡ, vừa nói vừa lia sang ba mẹ mình,

-" Thật không ạ? Cha mẹ hai người thấy thế nào?"

Thấy Kiko một lòng một dạ với anh, họ cũng không nỡ từ chối, từ nhỏ tính cách đã được nuông chiều, chẳng có gì là không thể, cả hai cũng vui vẻ nhìn nhau gật đầu,

-" Thế thì tốt quá, chẳng phải lúc này ta nên vui vẻ lên sao?"

Ông Kwon nói xong lập tức nâng ly rựou trên tay lên, ngụ ý giao hảo, bầu không khí lập tức trở lại như bình thường,

————
Gần 11h đêm ở đâu đó tại con club nổi tiếng bật nhất Seoul,

Ánh đèn mập mờ chiếu xuống sàn nhảy, tiếng nhạc xập xình ồn ào chói tai, mùi khói thuốc bia rựou nồng nặc, tiếng người qua lại cười nói ồn ào... DJ hôm nay chơi hết mình khiến bầu không khí càng ngày càng náo nhiệt,

Từ xa ở cánh bên phải một bàn VIP, một cậu trai sáng sủa trong chiếc sơ mi trắng đồng phục đặc trưng của quán, tóc tai vuốt gọn gàng, quần tây ôm sát tôn lên đôi chân dài thẳng tắp,

Cậu chính thức được nhận làm nhân viên sau vài hôm, nhưng cái tên SeungRi bỗng chốc người chú ý, không chỉ có ngoại hình xinh đẹp, cậu còn mang khuôn mặt tựa như thiên sứ, là một phục vụ bình thường với ngoại hình vượt trội cậu nhanh chóng thu hút được hàng tá người trong đó cả nam lẫn nữ,

Đang lúi cúi dọn dẹp cho xong chiến tích của một vài quan khách, bỗng quản lí hét to, vì giựt mình mà chai rượu trên tay cậu thiếu chút là rơi xuống,

-" SeungRi à, bàn số 12 và 17 gọi em đấy!"

-" Vâng em đến ngay!"

Hấp ta hấp tấp chẳng dám câu nệ, cậu nhanh chóng di chuyển theo lời quản lí, tay kệ nệ vất vả bưng bê,
Đôi chân len lỏi cẩn thận lướt qua dòng người đang say mê lắc lư theo nhạc, mùi thuốc nồng nặc khiến cậu ho sặc vài cái, khó chịu nheo mắt, cậu nhận ra còn vài bước nữa mới đến được vị trí bàn được gọi,

Trong ánh đèn mờ ảo, một vài cánh tay vương tới níu lấy vạt áo cậu, hơi thở rũ rượi đậm đặc bia rựou

-" Cậu đẹp trai, đi đâu vội thế.. ngồi đây với tôi một lát.."

-" Cậu tên gì? Làm ở đây sao? Cho tôi làm quen được không?"

-" Này! Nhìn bề ngoài trông cũng khá bắt mắt, đêm nay chơi với tôi đi.."

Một rồi hai ba người lấn tới áp đảo, cậu phần lớn chỉ muốn làm tốt công việc, không muốn phật lòng hay gây gỗ với ai, nhưng tình huống này rõ khó xử, cậu không biết cách nên ứng xử thế nào, miệng thì cười nhưng mặt mày nhăn nhó, cậu đơn giản không thích người lạ chạm vào mình, cố gắng gạt bỏ mấy cánh tay ra khỏi, cậu từ chối một hơi rồi chạy thật nhanh,

-" Úi!!"

Va phải người trước mặt, rựou trong chai cũng vì thế nghiêng theo đổ cả vào áo bên đối diện, cậu hốt hoảng nhìn lên, lúc này màu rựou đã thấm đỏ thẫm chiếc áo người kia,

-" Tôi xin lỗi.. anh có sao không.. tôi sẽ mau chóng lau lại cho anh ngay..!"

Quản lí từ xa chứng kiến, lập tức tiến đến giải quyết,

-" Lee SeungRi, cậu đang làm gì thế hả?"

-" Em xin lỗi, em thực sự không cố ý..."

Giơ lấy cái khăn trong túi, cậu lúng túng đưa sang cẩn thận lau khô mấy vết ứot trên áo, liên tục cúi ngừoi xin lỗi, ngạc nhiên thay người đó không hề nổi giận còn nắm lấy tay cậu ngụ ý từ chối hành động, miệng còn nở lên nụ cười thân thiện,

-" Tôi không sao, cậu không cần lau đâu. Quản lí Han, đây là người mới sao?"

-" Vâng, cậu ấy vừa được nhận vào làm cách đây vài hôm, thiếu điều còn vụng về xin thiếu gia thứ lỗi.."

-" Chào cậu, tôi là Teayang !"

Chàng trai với mái tóc bạch kim được cắt gọn gàng vuốt sát hai bên, khuôn mặt đầy nét nam tính, nụ cười quyến rũ tươi tắn, vừa nói vừa đưa tay sang ngụ ý miốm bắt tay với cậu, có lẽ cậu vẫn chưa hiểu được sự việc mắt trợn to ngạc nhiên,

-" Tôi...!"

-" SeungRi, không được vô lễ!"

Quán lí mở miệng nhắc nhở, SeungRi vẫn chưa biết nên làm gì, cứ đứng trơ ra đó ấp a ấp úng, thấy chàng trai này có chút vụng về đáng yêu, Teayang không hiểu sao lại cười nhẹ một cái,

-" Chút nữa bạn tôi đến, cậu có thể phục vụ bàn của tôi không?"

Cậu lay mắt sang quản lí như thể muốn hỏi ý, đáp lấy tính hiệu quản lí miệng mồm lanh lẹn lại không muốn phật lòng bổn thiếu gia như Taeyang,

-" Đựoc chứ, được chứ.. bạn của thiếu gia? À tôi nghĩ tôi biết đó là ai rồi, xin mời đi hướng này, vị trí bàn vẫn như cũ thưa thiếu gia."

Hất nhẹ đầu ra hiệu cho SeungRi lập tức chuẩn bị khu VIP để nghênh đón khách quý, đặc biệt cái ngừoi được coi là "bạn" của chàng trai trẻ này,

-" Chút gặp lại nhé SeungRi!"

-" A! Vâng!"

Cậu nhẹ nhàng cúi đầu đáp trả, vị thiếu gia này chắc hẳn là khách "xộp" lâu năm ở club nên quản lí mới kính trọng dè chừng thế này đây, đúng là ngừoi lịch sự nhất mà cậu từng gặp, một tràng suy nghĩ dâng lên đầu, mãi dõi theo bóng lưng Teayang mà quên mất việc cần làm.

———-

Vừa bước chân xuống xe, một vài nhân viên từ xa nhận ra anh lập tức chạy đến cung phụng nghênh đón. Đã bao lâu rồi anh chưa trở lại con club quen thuộc ngày nào, nhân tiện tâm trạng hôm nay không tốt cộng thêm đa phần rãnh rỗi, anh đồng ý hẹn người bạn chí cốt của mình đến đây để giải sầu. Cởi bỏ chiếc áo vest sang trọng mọi ngày, trên người chỉ còn lại chiếc sơ mi đen đắt tiền quen thuộc, anh sãi bước tiến vào trong, thần thái sắc lạnh, khí chất ngời ngời, mọi người ai nấy đều đổ dồn ánh mắt về phía anh,

-" Thiếu gia Kwon, à không, xin chào Kwon tổng đã lâu rồi không gặp, hôm nay chào mừng ngài trở lại.."

Anh một tiếng không nói, mặt lạnh lùng bước thẳng vào trong, ở khu VIP anh từ xa đã nhận ra Teayang,

-" Này Jiyong, tớ ở đây!"

-" Đợi tớ có lâu không?"

-" Vừa mới tới thôi, sao hôm nay Kwon tổng rãnh rỗi đồng ý gặp mặt thế này?"

-" Ừ, có chuyện không vui."

Vừa ngồi xuống anh đã chộp lấy ly rựou có sẳn trên bàn, uống cạn một hơi..

-" Sắc mặt cậu khó coi thế có chuyện gì không ổn  à?"

Anh không nói gì, ngửa người ra sau hít hà rồi thở dài một cái. Teayang chỉ nhìn anh rồi lắc đầu, thiết nghĩ trách nhiệm quá nặng nề nên trông bộ dạng anh mới mệt mỏi như thế, đêm nay chắc hẳn là một đêm dài đây, Teayang hiểu chuyện một tiếng hét to,

-" Quản lí Han, bảo cậu ấy mang rựou ra đây!"

"Cậu ấy" ? Vừa nghe anh đột nhiên lay mắt nhìn sang Teayang, mặt hơi thắc mắc, thoạt đầu không để ý cho lắm cho đến khi nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ quen thuộc cất lên,

-" Tôi mang rượu của anh tới rồi đây!"

Anh như hoa mắt, bật hẳn người dậy, là cậu. Người con trai anh mà hằng đêm mong nhớ, cậu hai tay bận rộn bưng bê rựou trông thấy anh sắc mặt liền thay đổi, đầy hốt hoảng,

-" SeungRi? Em làm gì ở đây?"

Cậu tay chân run lẩy bẩy, miệng ấp úng không biết nói gì, tiêu rồi, tại sao anh lại xuất hiện ở đây, khuôn mặt sợ hãi như muốn khóc đến nơi, cậu ngay từ đầu đã giấu diếm không muốn anh biết, hà cớ gì hôm nay....
Teayang đưa mắt nhìn sang hai người không hiểu chuyện gì,

-" Jiyong, cậu có quen biết SeungRi?"

Vẫn không có tiếng trả lời, tiếng nhạc ồn ào như lấn át bầu không khí lúc này. Cậu vẫn đứng yên như tượng, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh,...

-" SeungRi... em đâu rồi, xong chưa? Qua bàn bên này với anh.."

Bỗng phía bàn bên kia tiếng người đàn ông say xỉn cất lên, cậu lập tức phản ứng, vốn dĩ từ đầu khó để anh chứng kiến cảnh như thế này,

-" A... tôi đến ngay!"

Tròng mắt anh giãn to cực độ, mặt mày nóng hừng hừng, một tiếng gắt gao như đe dọa,

-"  SeungRi, em dám một bước đi tới?"

Cậu nhìn anh, miệng lắp bắp,

-" Jiyong, em chỉ.. chỉ là phục vụ bình thường anh đừng hiểu lầm.."

Anh nhìn thân hình bé nhỏ đứng trước mặt, bộ đồng phục càng tôn lên vẻ đẹp nổi bật, không sai cậu đúng là rất thu hút, anh thực sự tức giận rồi, lần này đúng là lỗi của cậu, tay anh một phát đập mạnh ly rựou, cậu ở phía đối diện bị dọa đến nỗi khó lòng đứng yên,

-" Jiyong, em..."

Chưa kịp nói, anh đứng phắt lên nắm lấy tay cậu kéo ra ngoài, bỏ lại Teayang vẫn trơ mắt ngồi đó.

Anh bộ dạng hung hăng, cậu một chút cũng không dám chống cự, anh kéo cậu đi nhanh đến nổi phản ứng không bắt kịp, mọi người hai phía trên sàn cũng tản ra hai phía, chỉ biết nhìn chằm chằm sự việc mà không ai dám can ngăn,

-" Jiyong, chậm một chút"

Thanh âm thút thít không dám nói to, lực nắm anh càng ngày càng chặt,

-" Jiyong, anh nghe em nói.."

Anh tức giận đến nỗi không thể kìm chế, cuối cùng đưa cậu ra xe, đẩy cậu ngồi vào ghế phụ lái, một tiếng vẫn chưa hé môi, trừng mắt như ra lệnh cho Han Bin bước ra xe nhường chỗ cho anh, Han Bin nhìn anh sắc mặt khó coi, một chút chữ cũng khó mà cạy, ngay lập tức bước xuống xe,

Cậu nhìn sang anh ánh mắt lo lắng sợ hãi,

-" Jiyong, rốt cuộc anh muốn làm gì?"

Anh đạp mạnh ga di chuyển xe, phóng nhanh như điên không màng đến vẻ mặt của cậu,

-" Jiyong, dừng lại đi, anh muốn đi đâu?"

Anh buông thả khoé miệng, lạnh lùng trả lời cậu,
Môi nhếch lên nở nụ cười nửa miệng,

-" Khách sạn! Theo tôi biết thì nó cũng liên quan đến công việc của em."

Từng câu từng  chữ của anh đâm vào tim cậu, lòng lúc này như vỡ vụn, biết là lỗi của cậu nhưng anh có cần coi thường đến vậy không? Anh thì biết gì chứ. Đôi mắt lúc này ươn ướt rồi, từng giọt chậm chầm rơi xuống khuôn mặt, cánh miệng tức giận lắp bắp hét lên,

-" Dừng xe lại mau! Kwon Jiyong!"

Anh vẫn không nghe, cậu liều mạng quay sang mở lấy cửa xe,

-" Nếu anh không dừng lại, em lập tức nhảy xuống!"

Anh miệng kiêng quyết,

-" Em dám!"

-" Kwon Jiyong, anh đừng coi thường em!"

—————————

( Mọi người ơi, tui đây... chap ra chậm quá phải không ạ! 😭😭😭 mọi người còn đó không ủng hộ tui với nhé!!!!❤️❤️❤️❤️ tui nhiều việc quá xém chút là quên mất truyện của mình luôn.. mọi người thông cảm nhé.. cám ơn mọi người nhiều 🙏🏻🙏🏻🙏🏻)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro