Trách nhiệm 🐼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi thật thà thân trần hết mọi chuyện, SeungRi đứng đó trầm ngâm một hồi lâu. Hoa quả do một tay Deasung cắt gọn gàng xắp ra dĩa, thấy tâm trạng cậu không tốt nên Deasung tự mình làm nốt phần còn lại. Nhìn cậu cứ thế thẩn thờ, Deasung mới lên tiếng cạy miệng,

-" Cậu định cứ thế giấu anh ta luôn à?"

Vẻ mặt cậu ậm ừ như khó trả lời, thực chất trong lòng đang rất một cần lời khuyên từ Deasung,

-" Tớ... tớ không biết, tớ định đợi mọi chuyện ổn định rồi mới nói cho anh ấy."

-" Như thế không phải quá trễ sao?"

Mặt cậu tối sầm lại, một tràn bất an từ đâu kéo tới, cảm thấy có chút lo sợ vì câu nói của Deasung.
Deasung thì khác, mặt mày tỉnh táo, vừa nói tay vừa cầm dĩa trái cây, lấy một miếng cắn vào miệng, nhai nhai ngon lành, miệng còn luyên thuyên,

-" Lúc nãy trước bệnh viện, hình như tớ thấy Jihoon huyng thì phải."

Deasung cái miệng nhóp nhép nhìn sang SeungRi.
Nhắc đến Jihoon, đầu óc chợt tỉnh táo hẳn,

-" A! Daesung tớ có chuyện muốn nhờ cậu mà quên mất!"

Cơ miệng Daesung ngừng lại,

-" Có chuyện gì sao SeungRi?"

-" Tớ, chuyện là, cậu quen biết TOP huyng lâu như thế, có thể nào hỏi anh ấy tìm giúp tớ công việc làm thêm được không?"

Hai mắt Daesung ngạc nhiên nhìn cậu,

-" Làm thêm sao?"

- " Ừ, tớ muốn công việc nào kiếm tiền nhanh nhất ấy, tớ không ngại cực khổ đâu."

Trước khi mẹ cậu được ấn định lịch phẫu thuật, công nhờ ơn Jihoon, cậu phãi tranh thủ kiếm tiền để trả nợ nhanh nhất có thể. TOP huyng bạn trai Deasung, gia thế khủng, con nhà giàu chắc hẳn quen biết nhiều chỗ uy tính, biết đâu có thể giới thiệu giúp cậu một vài nơi.

-" Sao cậu không hỏi tớ, công việc vừa nhàn rỗi, vừa kiếm được nhiều tiền, ngoại hình cậu quá tuyệt vời lại rất phù hợp."

-" Cậu biết sao! Thế thì tốt quá, làm gì, ở đâu?"

SeungRi mừng rỡ như bắt được vàng,

-" Trai bao!" 🤣🤣🤣🤣

Daesung nhấn mạnh trêu chọc,

-" Này KANG DEASUNG!!!!"

Cậu rượt đuổi đấm đá Deasung chạy dọc theo hành lang bệnh viện. Deasung ôm dĩa trái cây vừa chạy vừa cười khoái chí,

-" Này hai đứa ! Đây là bệnh viện đó!"

Y tá trong phòng bệnh lớn giọng kêu ra phàn nàn,
Hai người nhìn nhau cười tủm tỉm. Đã lâu rồi cậu không đùa giỡn thoải mái thế này....

———
Ánh nắng chiều tà hắt qua cửa sổ bệnh viện, bên ngoài gió thu thoang thoảng thổi nhè nhẹ qua khung màn cửa sổ, khí trời về chiều đã bắt đầu lạnh, mới đó mà nhanh thật, vài tuần nữa đã bắt đầu sang đông.

Trước khi tiễn Daesung về, trước cổng bệnh viện, dáng vẻ Deasung đứng đó có chút lưỡng lự, cậu tính tình thật thà thấy thế đành hỏi thẳng,

-" Cậu có chuyện gì muốn nói sao Deasung?"

Deasung hai mắt nhìn cậu, từ trên xuống dưới, hít một hơi thở dài,

-" Thật ra, có một chỗ tớ biết đang tuyển người, tớ cũng định xin vào làm, nhưng bị TOP oppa phát hiện nên đành bỏ cuộc."

Cậu nheo mắt,

-" Có chắc không vậy? Lần này không gạt tớ chứ?"

-" Không hề!"

Nó rồi Deasung móc trong bóp ra một tờ bưu thiếp.

-" Tớ tình cờ thấy trên mạng, cũng có đến xem qua một lần. Người quản lí có vẻ là người quen của TOP oppa,.. Haizz.. sao đó thì cậu biết rồi đấy, bại lộ luôn."

Daesung lẩm bẩm bực mình.

-" Mà này, công việc này chỉ làm vào buổi tối, lại về khuya, nhưng được cái tiền lương cũng khá, cậu ngoại hình bắt mắt lại có khiếu ăn nói, tớ chắc 100% họ nhìn thấy cậu là duyệt ngay!"

Cầm tờ bưu thiếp trên tay. Khu này hình như cậu có nghe qua, đây là một trong những club nổi tiếng ở Seoul, bọn nhà giàu rất hay tụ tập. Chân mày xinh đẹp nhíu lại, nhìn vào cái tên được in đậm
PEACEMINUSONE FIVE STARS CLUB

-" Tên gì quái đảng thế này!"

Deasung cười ha hả,

-" Cậu làm sao biết được, cái đó người ta gọi là nghệ thuật."

-" Sao cũng được, cám ơn cậu nhé, tớ sẽ suy nghĩ."

————————-
Ngồi bên giừong bệnh mẹ cậu, cầm tờ bưu thiếp trên tay, cậu lắc qua lắc lại, nhăn mắt nhíu mày chưa thể đưa ra một cái quyết định. Thở dài đưa ánh mắt lay sang mẹ đang ngủ, cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của bà, đột nhiên mủi lòng rồi lưng tròng nước mắt.
Hana mở cửa cạch một tiếng, gương mặt cậu liền biến động, đưa tay lau vội nước mắt,

-" Em đến rồi à! Trường học hôm nay thế nào?"

Hana kéo ghế đến ngồi bên cạnh, vẻ mặt buồn bã nhìn cậu rồi nhìn sang mẹ, ánh mắt có phần ngập ngừng, phân vân.

-" Có chuyện gì cần nói với anh sao?"

-" Oppa, em nghĩ mình nên thôi học."

Tròng mắt cậu giãn to,

-"Em điên rồi à, đang yên đang lành tại sao lại thôi học!"

Hana đưa ngón tay lên miệng suỵt một cái, liếc sang mẹ, ý bảo cậu giữ yên lặng,

-" Oppa, tình cảnh hiện giờ của chúng ta không đủ để em tiếp tục, em không để một mình anh gánh hết, em cũng đã lớn, em có thể đi làm để giúp đỡ anh mà.

-" Không được! Anh không cho phép, nếu nghĩ học thì người đó là anh, chứ không phải là em!"

-" Oppa à..!"

-" Anh nói không được là không được!"

Nói rồi cậu đứng dậy đẩy ghế đi thẳng ra ngoài, Hana nhìn theo bóng lưng cậu thở dài. Từ nhỏ cậu hết mực yêu thương em gái, một chút cũng không để cô thiệt thòi, có ăn đều là phần nhiều hơn, có mặc đều sang sẻ, chiều chuộng cô mọi điều. Tính tình anh trai mình, Hana hiểu rõ hơn ai hết, thà để bản thân chịu thiệt còn hơn em gái phải thiếu thốn. Rưng rưng nước mắt, Hana bãn thân tự thấy vô dụng, nắm tay bà Lee miệng luyên thuyên nói lời xin lỗi.
——

Lịch phẫu thuật cuối cùng cũng được ấn định, cầm tờ đơn trên tay SeungRi như nước mắt lưng tròng, cúi người tha thiết cảm ơn Jihoon,

-" Jihoon huyng, em cám ơn anh rất nhiều. Khi nào xong hết tất cả, e sẽ thu xếp để trả lại chi phí cho anh sớm nhất có thể."

Jihoon chỉ gật đầu một cái không nói gì, y nhìn cậu mỉm cười, muốn đưa tay đến xoa lấy đầu cậu. SeungRi như phản ứng, cảm thấy e ngại, cậu liền lui người về sau, có chút ngại ngùng khó xử..
Biết trước sẽ như thế, Jihoon còn trông mong điều gì, y rút tay về khuôn mặt theo thế biến động,

-" Khi nào có thì trả cho anh, em không cần gấp gáp gì đâu."

-" Jihoon, em xin lỗi."

-" Về chuyện gì?"

-" Về tất cả."

SeungRi nhìn y với ánh mắt buồn bã rồi nhanh chóng rời đi. Jihoon như bất ngờ trước từng câu chữ, y lặng đi một phần, phần còn lại dõi theo bóng lưng cậu. Y biết rõ vị trí của mình trong lòng cậu, nhưng con tim vẫn cố chấp, lần trước khi chứng kiến chuyện cậu và Jiyong, lòng y đau thắt, y vẫn mong mỏi một chút hy vọng dù là nhỏ nhoi. Lần này, dù trời có sập xuống y nhất quyết sẽ không bỏ cuộc.
———

Cậu nhanh chóng trở về phòng bệnh để mừng báo tin vui cho mẹ, từ đầu mong muốn mọi chuyện sẽ xuông sẽ, lòng thầm vui vì diễn biến đúng như ý mình, cậu cười tít mắt, chừng dăm ba bước sẽ đến được cửa bỗng bứoc chân dừng lại, mặt mày cũng theo thế biến sắc thay đổi,

-" Lại là ông? Ông đến đây làm gì?"

Thư kí Kim đứng đó từ lúc nào, ông ta chân bắt chéo ngang dựa lưng vào tường, đeo chiếc kính râm màu đen cùng bộ vest đen quen thuộc của Kwon thị. Vừa thấy bóng cậu, dáng người lập tức di chuyển, miệng còn nhếch lên,

-" Tới rồi à, cậu lâu quá đấy!"

Ruột gan như muốn bộc phát, cậu hung hăng trợn mắt nhìn ông,

-" Ông lại muốn gì ở tôi?"

Ông ta vẫn ung dung tiến tới không chút kinh động, trong túi lại móc ra một vật gì đó không nhìn rõ, trong phút chốc cậu tiếp tục phản ứng mạnh mẽ,

-" Lại nữa? Giờ các người muốn sao?"

-" Bình tĩnh đi, cậu hơi quá rồi đó. Tôi thay chủ tịch chuyển cái này cho cậu."

Nhanh chóng định hình, trong đầu cứ y y là tấm ngân phiếu, nhưng cái này thì khác, đây là một tấm thiệp mời,
Thư kí Kim lại nói tiếp,

-" Cuối tuần này buổi tiệc mừng Kwon tổng sẽ được tổ chức, chủ tịch muốn mời cậu tham gia."

Cậu sững sờ khi nghe đến tên anh, chưa kịp đáp lại ông ta đã vùi tấm thiệp vào tay cậu, trước khi đi còn nói thêm một câu rồi nở ra nụ cười nửa miệng,

-" Cậu nhất định phải đến."

Cậu thừ người ra, nhìn theo người đàn ông đó, vẫn chưa hiểu được chuyện cứ theo ý nắm chặt tấm thiệp trên tay.

...

Mở tấm thiệp, cậu nhìn thấy rõ tên anh Kwon Jiyong được in đậm ở giữa, phía dưới còn kèm theo một dòng chữ được viết với nét mực tinh xảo màu đỏ "tổng giám đốc tập đoàn Kwon thị".. Tim cậu đập thình thịch, tay bất giác đưa lên sờ vào vị trí tên anh, lúc này nước mắt đã muốn ứa ra.

Cậu rất muốn gặp anh, nếu cậu chấp nhận theo lời cha anh đến dự thì phải chăng đây là cơ hội giúp cậu được nhìn thấy anh? Nhung nhớ đan xen vào do dự, cậu quăng tấm thiệp lên bàn, đưa hai tay xoa nhẹ đầu ngửa ngừoi ra sau dựa hẳn vào ghế.

Trong đầu toàn tâm nghĩ đến anh. Anh giờ này đang làm gì? Còn giận cậu không? Đã tha thứ cho cậu chưa? Nghĩ đến đây điện thoại bất chợt reo,
Là Daesung,

-" Alô, tớ nghe đây"

-" Cậu đã xem qua chỗ tớ giới thiệu chưa?"

Xém chút quên mất, cậu chậc lưỡi một cái rồi đáp lại Daesung,

-" Tớ quên mất, hay là ngày mai cậu cùng tớ..."

-" Tớ không đi được đâu, TOP oppa mà phát hiện tớ chạy cũng không thoát. Mà này, nhanh lên đi, lượng đăng kí có giới hạn đấy, nếu không thì không kịp đâu."

Ậm ừ nhanh gọn rồi cúp máy. Cậu đứng phanh đi thẳng ra ngoài không do dự,

Đứng trước cổng bệnh viện bắt nhanh một chiếc taxi,

-" Chú làm ơn cho cháu đến địa chỉ này."

Tài xế taxi nhìn địa chỉ rồi quay lại nhìn cậu với ánh mắt lưỡng lự, nhìn cậu trai sáng sủa thế này không ngờ lại thuộc dạng quậy phá ăn chơi? Ngao ngán lắc đầu rồi trở lại công việc, cậu to mắt nhìn ông không hiểu có chuyện gì 🤣🤣 ....

Ngồi trên xe nhìn ra cửa sổ với biết bao suy nghĩ tràn lên đầu, cậu thở dài một cái mệt mỏi trên tay nắm chặt tờ bưu thiếp, đôi mắt vướng đầy tâm tư buồn bã.....

( Tui đã trở lại rồi đây 😭😭😭😭 mọi người còn đó không ạ? Việt Nam nóng quá, bữa giờ có việc cũng không tập trung viết được nhiều, sau chap này thì không biết khi nào thì ra chap mới... nhưng tui sẽ cố gắng nhất có thể 😭😭 mong mnguoi tiếp tục ủng hộ và đừng bỏ rơi truyện tui nhé 😘😘😘😘 cám ơn rất nhiều❤️❤️❤️❤️❤️)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro