Quyết định 🐲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

———-

-"Quản gia Park, quản gia Park ông ở đâu?"

Vừa đặt chân tới biệt thự nhà Kwon, chưa kịp bứoc vào đã nghe tiếng anh vang vọng từ xa, kèm theo đó là dáng vẻ không thể khẩn trương hơn.

-"Thiếu gia đã về."

Quản gia Park vẫn như thường ngày, đứng ngay ngắn trước cửa nghênh đón anh còn không quên cuối chào theo lễ nghi,

-" Cha tôi đâu? Ông ấy đã về chưa? Tôi muốn gặp ông ấy."

-" Thiếu gia, lão gia đã về từ sớm, hiện đang làm việc trong thư phòng."

Chỉ chờ đợi quản gia Park dứt lời, anh lập tức nhanh chóng xoay người bước lên cầu thang, hứong về phía thư phòng của cha mà tiến tới không chút chậm trễ.

Quản gia Park nhìn theo bóng lưng cậu trong lòng một mực lo lắng, ông chỉ vì biết rõ xưa nay anh và cha anh tính cách hoàn toàn trái ngựoc rất khó hoà hợp với nhau, số lần hai ngừoi gặp mặt đếm thảy trên đầu ngón tay, nếu chạm mặt biết chắc sẽ không tránh khỏi xung đột xảy ra, máu mủ tình thân hà khắc gì mà cứ phải như vậy, ông chỉ biết lắc đầu thở dài ngao ngán,
...

*Cốc, cốc*

-" Vào đi"

Giọng ông Kwon trầm lắng vang lên sau cánh cửa. Anh liền xoay tay đẩy cửa nhẹ nhàng bước đến đối diện trước mặt ông,

-" Cha, là con, con có chuyện muốn thưa."

Ông vẫn không mải mai quan tâm đến sự có mặt của cậu con trai lúc này, mắt vẫn dán xuống hàng chục tập tài liệu trên bàn làm việc, thỉnh thoảng đưa tay đẩy nhẹ đôi kính trên khuôn mặt, tay thì vẫn liên tục loay hoay di chuyển ngòi bút,

Biết rõ sẽ thành ra thế này, anh chỉ muốn nhanh chóng dứt khoát thưa chuyện rồi lập tức ra ngoài, ông và anh lúc nào cũng cùng thở chung một bầu không khí nhưng tại sao anh luôn luôn cảm thấy ngột ngạt mỗi lần đối diện với ông như thế này,

-" Con muốn về công ty phụ quản theo lời cha nói."

Ngòi bút trên tay ông bỗng khựng lại, đôi mắt liền có động tĩnh ngước lên nhìn anh không khỏi bất ngờ,

-" Lý do?"

-" Cha không cần biết lý do, chỉ cần biết con chấp nhận theo cha về công ty là được rồi."

Ông liền gấp đống tài liệu trên bàn lại, tay đưa lên chậm rãi gỡ bõ cặp kính trên khuôn mặt, ánh nhìn lúc này mới bắt đầu tập trung chằm chằm vào anh, dáng vẻ ông vẫn nghiêm nghị như thường ngày không có gì thay đổi,

-" Con đã quyết định kĩ chưa?"

-" Vâng, thưa cha."

-" Còn chuyện ở trường học?"

-" Con sẽ tự mình xắp xếp."

Nói xong anh cúi người rời đi không chút do dự.

Ông Kwon có vẻ hơi bất ngờ trước hành động của đứa con trai mình hôm nay, sao bao năm khuyên nhủ không thành hà cớ gì anh có thể xoay chuyển đồng ý theo ông về công ty nhanh như vậy chỉ sau một khắc. Nhưng dù với ly do gì đi chăng nữa, đối với Kwon gia mà nói thì đây chắc hẳn là một chuyện đáng mừng.

Vừa bứoc ra khỏi thư phòng, anh ngay lập tức chạm mặt Dami. Dami không biết đã đứng chờ sẵn trứoc cửa lúc nào không hay,

-" Nuna, chị làm em giật cả mình"

Tay Dami vừa cầm hộp bánh gạo vừa nhóp nhép nhai ngon lành như đang được thửong thức một bộ phim hay, dáng vẻ này của cô làm anh không khỏi bực mình,

-" Chị dang làm gì ở đây? Đã nghe được những gì rồi?"

-" Nghe thấy tất cả."
Dami vẫn ngông nghênh giữ nguyên thái độ.

-" Tại sao em quyết định về công ty thế? Bình
thường cứng đầu khó bảo thế kia mà."

-" Không liên quan đến chị... Mà.."

-" Sao?"

-" Chị đang nhai gì thế?"
Từ đầu hình như anh chỉ để ý đến hộp bánh quen thuộc trên tay Dami,

-" Là bánh gạo, loại thượng hạn. Muốn ăn một cái không?"

Vừa nhắc đến hai chữ bánh gạo, không hiểu sao khuôn mặt anh bắt đầu biến sắc. Tất cả những gì liên quan đến cậu giờ đây điều làm anh cảm thấy thật chướng mắt,

-" Không thích, chị đi mà ăn một mình."

Dami lúc này nhìn cậu mắt tròn mắt dẹp,

-" Còn nữa sao này đừng có mà ăn bánh gạo trước mặt em."

Quay mặt bỏ đi, cậu một mạch đi thẳng về phòng mặc kệ Dami đứng đó với khuôn mặt ngơ ngác,

-" Cái thằng nhóc trời đánh, hôm nay ăn trúng gì thế không biết!"
.....

Đóng mạnh cửa phòng, anh tiến tới ngồi phịch xuống giường với bộ dạng đầy mệt mỏi, anh chống hai tay lên gối, trong đầu nhất thời không có suy nghĩ nào rõ ràng xuất hiện, nó cứ như một mớ hỗn độn chia nhau chóp nhoáng loé lên rồi rất nhanh lại vụt tắt.

Chỉ trong một thời gian ngắn thôi mà đã có quá nhiều thứ diễn ra cùng một thời điểm, căn bản anh cũng chưa hề nghĩ tới mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy! Anh từ đầu đến cuối cũng chưa từng nghĩ, đường đường là một Kwon Jiyong không sợ trời không sợ đất, bên ngoài có hàng tá người muốn cùng anh bày tỏ tình cảm đều bị anh băng lãnh chối từ, vậy mà hôm nay, Lee SeungRi đã hết lần này đến lần khác cự tuyệt anh.

Nghĩ đến đây anh bất giác nắm chặt bàn tay, đôi mắt dần nhắm lại, anh ngã người nằm hẵn xuống giường. Anh sẽ tới Kwon Thị, đúng! Anh sẽ tiếp nhận cái ghế chủ tịch theo như ý nguyện của cha mình. Cứ cho là anh đang trốn tránh, cứ cho là anh hèn nhát đi! Chả sao cả, bởi vì Lee SeungRi đã chán ghét anh, thì hà cớ gì, lý do gì anh phải tiếp tục ở lại ngôi trường đó? Trường học vốn là thứ mà anh rất chán ghét, nhưng từ khi có sự xuất hiện của cậu, đối với anh trường học đã từ từ có một chút thú vị. Cậu đã từng chút, từng chút thay đổi con người anh, làm cho một con người lãnh khốc vô tình như anh dần trở nên ấm áp.

Từ lúc nào không biết, việc đến trường mỗi ngày đã không còn là thứ mà anh chán ghét nữa. Bởi vì nơi đó có cậu! Nhưng hôm nay cậu đã thật sự muốn cự tuyệt anh, muốn đẩy anh ra khỏi cuộc đời cậu... anh thật sự không hiểu, có phải hay không anh đã quá thô lỗ, lạnh lùng với cậu? Để cho cậu đến cả nhìn thẳng vào anh cũng làm khó cho cậu? Vậy rời khỏi cậu, không xuất hiện trước mặt cậu nữa, sẽ là hương giải quyết tốt nhất?

Quá mệt mỏi với hàng đống  suy nghĩ chồng chất, anh vội quay sang giơ tay quơ lấy chai rượu có sẵn trên bàn bên cạnh giường. Bật ngừoi dậy mở nắp một cách dứt khoát, sau đó đưa thẳng trực tiếp lên miệng mà uống.

Người ta nói, mượn rượu giải sầu, đúng vậy anh bây giờ chỉ muốn say, muốn thật say chìm vào giấc ngủ  để có thể dễ dàng quên đi hình bóng cậu, quên di những phiền muộn về cậu trong lúc này, rồi cứ thế một ngụm rồi hai ngụm, anh cứ tiếp tục uống cho đến khi đầu óc anh bắt đầu quay cuồng choáng váng, mọi thứ xung quanh đều mơ hồ, cái thứ chất lỏng cay xè đắng chát xuyên qua cổ họng rồi thẩm thấu xuống tới ruột gan như muốn thêu đốt cả cơ thể anh, đầu lữoi anh đã bắt đầu cảm thấy tê dại, anh say rồi...

Thiết nghĩ say sẽ là cách duy nhất để anh có thể thoát khỏi cái cơn ái tình kịch liệt này, nhưng anh đã lầm.. nụ cười cậu, khuôn mặt cậu và cả thân ảnh cậu xuất hiện trong tâm trí anh ngày một ngày một rõ ràng hơn, chết tiệt, tại sao lại thế này, bản thân vốn dĩ biết chắc là không thể chịu đựng thêm được nữa, miệng anh rít lên một tiếng rõ dài...
* xoảng****

Vứt thẳng chai rượu trên tay vào tường một cách mạnh bạo, anh mặc kệ mãnh chai thủy tinh có vỡ vụn văng tung toé ra cả sàn, thân hình nặng trịch bất chợt di chuyễn ngã phịch xuống giường đôi mắt hướng lên phía trần nhà một cách vô định, tay nắm chặt lấy mái tóc, khuôn mặt anh nhăn nhó một cách đau đớn, trong cơn say khoé miệng không tự chủ mà thốt lên,

-"  Lee SeungRi, ..SeungRi ah..tôi thua rồi.. là tôi yêu em, Kwon Jiyong này yêu em, thật sự yêu em mất rồi..."
.......

Thế là đại thiếu gia nhà họ Kwon đã chính thức sa vào lưới tình, ai mà ngờ được sẽ có một ngày con người ngạo mạn tự do tự tại luôn coi trời bằng vun này lại đau đớn vật vã vì tình yêu như thế, thật không phục.

——————

( do cuối tuần tui bận đi làm nên không có thời gian nhiều để viết, mọi người tiep tục theo dõi ủng hộ tui nha 😭😭😭đừng bỏ rơi tui mà, cmt ủng hộ tui với nhé 😭😭😭chắc sẽ còn ngược dài dài đó 😭😭)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro