Lí do gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—————

Thời gian trôi nhanh chỉ bằng một cái nhắm mắt đã ba tuần trôi qua, kể từ ngày cuối cùng cậu gặp anh ở lớp học phụ đạo. Căn bản mà nói cậu đã ép mình bận rộn đến mức bản thân không còn có thời gian để nghĩ đến anh, nghĩ về những chuyện đã từng xảy ra. Thỉnh thoảng cậu lại nghe được một số tin tức về anh, gần đây anh không còn xuất hiện ở trường nữa. Chính xác là kể từ sau cái ngày hôm đó,

Mọi thứ đều có quỹ đạo riêng của nó, mọi tin tức về anh rất nhanh không còn ai nhắc đến, cứ như anh chưa hề có sự tồn tại ở nơi này.

Thẩn thơ ngồi suy nghĩ một lúc lâu trong căn tin, vẫn là khung giờ đó, chỗ ngồi đó, nhưng chẳng còn hình ảnh của anh ở phía đối diện, ngồi cùng với cánh đàn em của mình nữa. Lại là cảm giác đó, cảm giác như có một thứ lạnh buốt đang chạy khắp cơ thể cậu, làm cho khối não trên đầu cậu như tê dại. Rõ ràng là cậu đã cố gắng tìm đủ mọi cách để trở nên bận rộn, chỉ mong sẽ giúp được, bởi vì chỉ cần có một giây rảnh rỗi hình ảnh của anh lại một lần nữa bất giác ùa về.

Đĩa thức ăn trước mặt đến một chút cậu cũng không có tâm trạng để động đến, cậu đã không biết trong lúc đang nghĩ ngợi vẫn vơ, tay cậu đã không ngừng cầm muỗng làm nát cả phần thịt rán trong đĩa. Đến lúc kịp trở lại với trạng thái bình thường cậu mới chịu dừng lại, mệt mỏi ném muỗng xuống đĩa

Lúc này cậu mới vô tình đảo mắt xuống bàn tay mình, thầm nghĩ vết thương sau một thời gian cũng đã dần lành lại, chỉ là vết thương khá nặng nên tránh không khỏi để lại một số vết sẹo lòi lõm trông hơi khó coi. Cậu cũng chả buồn quan tâm, thực chất vết thương thể xác mang lại làm sao có thể đau đớn hơn vết thương bên trong tâm mình?

*cộc cộc"

Deasung dùng tay gõ nhẹ lên bàn nhằm gây sự chú ý của cậu,

-" Lại như thế nữa sao? Cậu cứ định như vậy mãi à?"

Nói rồi Deasung đặt khay cơm trên tay xuống bàn ngồi xuống đối diện với cậu, lần này đi cùng với Deasung còn có cả TOP,

-" Chào TOP huyng, hôm nay đi cùng với Deasung sao ạ, lâu rồi không thấy anh xuống căn tin thế này."

Cậu cố tình đánh trống lảng câu hỏi của Deasung, nhanh nhẹn lay sang bắt chuyện với TOP.

-" Ừ, Deasung nói dạo này em có chuyện buồn, nên hôm nay nhờ anh xuống hỏi han em xem sao."

-" Chuyện buồn sao ạ? Làm gì có, anh đừng tin lời Deasung lẻo mép kia."

Cậu cười, nhưng trong lòng biết rõ là cậu đang cố gượng ép bản thân mình, khoé mắt lúc này bắt đầu ương ướt rồi, tệ thật, bây giờ đến cười gượng đối với cậu cũng khó khăn như thế,

Deasung liếc nhìn sang TOP, rồi lại quay sang nhìn cậu mà nén không được tiếng thở dài,

-" Cậu nghĩ là cậu qua mắt được tớ sao? Làm bạn với cậu ngần ấy năm trời, cậu nghĩ tớ thậm chí còn không biết là cậu đang vui hay đang buồn à?"

Lời Deasung nói không sai, nên cậu chỉ biết cuối đầu xuống khay cơm, rồi vờ như mình đang rất đói cần phải ăn vội, nửa chữ cũng không nói chỉ chung thuỷ cuối đầu xúc cơm đưa vào trong miệng, coi lời nói của Deasung như chưa hề tồn tại.

Deasung có hơi mất kiên nhẫn, đưa tay sang lay nhẹ cánh tay của TOP đầu gật gật ra hiệu cho TOP làm việc gì đó, TOP ngay lập tức hiểu ý người yêu liền nhìn sang cậu nói,

-" Là hôm nay, Kwon Jiyong cậu ta sẽ quay lại trường hoàn tất hồ sơ thôi học đấy!"

Bất thình lình TOP lại nhắc đến tên anh, nên động tác của cậu có chút ngưng đọng, giọng nói của TOP thì vẫn cứ đều đều bên tai cậu,

-" Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cậu ta đến trường, sau này sẽ không trở lại nữa, cậu ta sẽ tiếp quản điều hành công ty chủ quản của Kwon thị!"

Là thôi học? Ngày cuối cùng sao? Công ty chủ quản gì chứ? có nghĩa là anh sẽ không đến trường nữa, cậu sẽ không được nhìn thấy anh ở trường? Cái muỗng đang cầm trên tay cũng được cậu thả lỏng dần, trong đầu cậu xuất hiện rất nhiều câu hỏi rất muốn hỏi cho rõ,

-"Là thật sao ạ? Làm thế nào hyung lại biết chuyện ?"

-" Anh là anh họ của cậu ta, nên chuyện về Kwon gia ít nhiều anh cũng nắm được một chút"

-"là... anh họ sao chứ?"

SeungRi nhìn sang Deasung với dáng vẻ đầy ngờ hoặc, trong lòng vẫn còn chưa dám tin vào những gì tai mình vừa nghe,

-" Deasung, chuyện này là sao?"

Giống như ăn vụn bị bắt quả tang, Deasung chỉ như đợi cậu nói xong liền minh bạch,

-" Cậu đừng có nhìn tớ kinh ngạc, tớ cũng chỉ vừa biết chuyện thôi"

Tình hình có đôi chút căng thẳng,  TOP thấy thế liền vào cuộc,

-" À... thật ra, SeungRi này, theo anh biết thì Kwon Jiyong lúc trước một chút cũng không muốn theo cha cậu ta về công ty, từ nhỏ cậu ta đã lạnh lùng khó bảo, nhưng dạo gần đây không rõ đã có chuyện gì xãy ra cậu ta như biến thành con người khác, tự mình quyết định tiếp quản công ty... việc mà trước nay cậu ấy chẳng bao giờ muốn làm"

Cậu im lặng không nói một lời nào, lại cái cảm giác đó, cái cảm giác tim cậu cứ như ngừng đập, lồng ngực đau nhói như thể đang bị thứ gì đó chèn ép ngày một nặng nề khó thở, chẳng lẽ là vì chuyện của cậu sao? Anh thật sự chán ghét cậu, một lòng không muốn đối mặt với cậu? Một chút cũng không, nên đã chọn cách thôi học?

-" Rốt cuộc giữa em và cậu ta đã xãy ra chuyện gì? không thể một lần cùng nhau nói rõ?"

Nghe đến đây cậu nghiến chặt răng, cố gắng không tỏ ra bất kì cảm xúc gì trước mặt TOP và Deasung, bàn tay cậu bấu mạnh vào đùi để bản thân không bị cảm xúc làm lấn át lý trí. Chỉ là, có cố gắng đến mấy nước mắt cũng tránh không khỏi mà trào ra khoé mắt... chết tiệt, đã hơn 3 tuần cậu đã gần như làm quen được với việc không có sự xuất hiện của anh, vậy mà chỉ cần nghe thấy tên anh, tất cả lại trở lại trạng thái ban đầu... vẫn là cảm giác đau đến tê dại cứ như ngày đầu anh rời đi.

Khuôn mặt cậu không thể giấu nổi sự thống khổ, khiến cả Deasung lần TOP đều tránh không khỏi cảm giác xót xa.

Nhìn bạn thân tâm tình rối như tơ vò, Deasung nhẹ nhàng đưa tay sang nắm bàn tay đang ghì chặt của cậu, âm điệu rất bình thản,

-" SeungRi à, có những chuyện chỉ cần nói ra sẽ nhẹ lòng hơn,..tớ biết vết bỏng trên tay cậu, thật ra là có liên quan đến Kwon Jiyong đúng không?... và cả việc anh ta thôi học chắc chắn phần lớn cũng là do cậu! Chi bằng, nhân cơ hội này, hãy cùng anh ta nói cho rõ?"

Lý lẽ của Deasung hoàn toàn có hiệu quả, những lời Deasung nói cũng đều rất hợp lý, làm cho cậu theo phản xạ, gật nhẹ đầu. Deasung có chút hài lòng, khoé môi nâng lên nụ cười an ủi,

-" Cậu có thể vì bản thân một lần có được không? Tìm anh ta nói cho rõ... bất luận thế nào cũng đều tốt hơn là chôn chặt trong lòng rồi mỗi lần nghĩ đến cậu lại cảm thấy ray rứt!"

Xoa xoa bàn tay cậu, Deasung vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ đó, nói tiếp,

-"Tớ và cả TOP oppa sẽ luôn đứng về phía cậu! Nhật định sẽ ở phía sau hổ trợ cậu, ủng hộ cậu! Vì thế... hãy nghe tớ vì bản thân một lần mà làm điều gì đó khiến cậu thật sự cho là đúng nhé?"

Những lời vừa rồi của Deasung, cứ như một tia sáng loé lên trong sự bế tắc tối tâm của cậu. Cảm xúc dường như đã đi một đoạn khá xa so với lý trí, cậu nấc lên không một chút kìm hãm, khuôn mặt nhỏ rất nhanh đã ướt đẫm nước mắt,

-" Deasung à, tớ muốn gặp anh ấy, tớ thật sự rất muốn.. là tớ, tớ nhớ anh ấy.."

Bao nhiêu là cảm xúc, chỉ trong một thời gian ngắn cậu đều đem hết ra bên ngoài, không giữ lại nữa. Phải! Là cậu nhớ anh! Thật sự rất nhớ Kwon Jiyong..
——————-
Giờ học cuối cùng đã kết thúc. Giáo viên hôm nay không khỏi thắc mắc vì sự vắng mặt của học sinh ưu tú Lee SeungRi, đây cũng là lần đầu tiên cậu vắng mặt cả buổi mà hoàn toàn không có lí do,

Thú thật là sau buổi trò chuyện ba người ngày hôm nay, cậu đã quyết định đi tìm gặp anh cho nên đã không đến lớp. Đối với cậu mà nói đây có thể coi là một quyết định khá liều lĩnh, vì nếu sơ ý để giáo viên phát hiện thì e rằng cái danh hiệu học sinh ưu tú của cậu cũng khó mà giữ được,

Trường đại học Kwon thật rộng lớn, cũng nhờ công của TOP huyng nói về vụ thủ tục thôi học mà cậu đã chạy dọc cả dãy khu văn phòng, thậm chí lén lút đứng chờ trước cửa ban giám hiệu cả vài tiếng đồng hồ chỉ chờ đợi xem anh có xuất hiện hay không,

Cậu còn đến cả lớp học phụ đạo mon men với hy vọng nhỏ nhoi là anh sẽ đến, nhưng cuối niềm hy vọng cũng bị dập tắt, anh thực chất không hề có mặt ở đây.

Tiến về phía bàn, cái vị trí mà anh đã từng ngồi, từng ở đây đối diện với cậu, nơi cậu và anh đã từng có khoảng thời gian vui vẻ, thoải mái bên nhau, cái nơi mà không hề có hiểu lầm, không hề có cô gái tên Kiko hay ai khác, chỉ có duy nhất mỗi anh và cậu.

Cậu ngồi phịch xuống chỗ anh, thân hình mệt rã rời gục đầu xuống bàn, đôi mắt chậm rãi nhắm nghiền lại, cậu lại khóc, cậu mím chặt lấy đôi môi nhỏ,chẳng lẽ ngay cả cơ hội gặp anh lần cuối cùng cũng không được toại nguyện sao?

Đang vật vã với hàng đống cảm xúc hỗn độn này, trong đầu loé lên, cậu đột nhiên nhớ ra một nơi, cậu đã từng đến đó một lần giao bài tập cho anh. Đúng rồi, anh là ngừoi duy nhất nghĩ học, đàn em của anh chắc hẳn vẫn còn ở trường, nhất đinh anh sẽ đến đó gặp họ, nơi anh và đàn em từng tụ tập phía sân sau của trường. Nghĩ rồi cậu lấy tay quệt đi những giọt nước mắt, nhanh chóng rời đi không một chút chậm trễ,

Trong đầu chỉ nghĩ đến một chuyện duy nhất là phải gặp được anh, cậu chạy thật nhanh không màng đến mọi thứ, ánh nhìn tò mò của mọi người cũng đang đổ dồn vào cậu,

Chỉ cần qua hết dãy hành lang này, cậu sẽ đến được đó, bỗng

-" Đi đâu thế Lee SeungRi? Lại gặp nhau rồi."

Kiko không biết từ đâu xuất hiện, đứng trước mặt chắn ngang lối cậu, làm cậu giựt mình suýt chút nữa ngã nhào ra phía sau,

-" Tôi.. tôi đi gặp Jiyong?"

-" Đánh hơi hay nhỉ, sao mày biết anh ấy sẽ đến đây vào hôm nay?"

Cô ả cười ngạo mạn, nhưng vẫn không hề dịch chuyển vẫn ngoan cố đứng chặn cậu lại,

-" Tôi có chuyện phải nói với anh ấy, anh ấy có ở đó phải không? Tôi muốn gặp anh ấy."

Vừa nói vừa liều mạng tiến tới, Kiko đâu dễ dàng gì mà để yên cho cậu, ả dùng sức đưa tay đẩy ngược cậu lại làm cậu mất thăng bằng chới với,

-" Vợ chưa cưới của Jiyong ở đây, muốn nói gì nói với tao được rồi, tao sẽ chuyển lời cho anh ấy."

-" Tôi không muốn, tôi muốn gặp trực tiếp anh ấy, để cho tôi đi."

-" Anh ấy ghê tởm mày, là anh ấy không muốn gặp mày, mày không hiểu ư."

-" Tôi... tôi...."

Hễ nghe đến hai từ ấy, tim cậu cứ như bị động, khoé miệng không tự chủ được mà lắp bắp,

Ánh mắt ả nhìn cậu từ trên xuống dưới, cười khắc lên một tiếng rồi nói với giọng điệu mỉa mai,

-" Khi anh ấy trở về công ty, tụi tao sẽ có một đám cưới huy hoàng ngay sau đó, một người như mày không biết xấu hổ mà còn vác mặt đến đây ư?"

Cậu biết, cậu biết rõ điều này, nhưng mà...đám cưới ngay sau đó ư, vậy là câu trả lời đã quá rõ ràng rồi, lỗ tai cậu lùng bùng như không tiếp thu được lời nói của ả, đôi mắt lại như sắp khóc đến nơi, đúng rồi, là do cậu tự ảo tưởng, tự mình chuốc lấy phiền phức cho bản thân mình, tình cảm này của cậu từ lúc bắt đầu đã là quá sai trái rồi,

-" LEE SEUNGRI!!"

Ả quát vào mặt cậu một cái rõ to,

-" Tao đã cảnh cáo mày rồi, tại sao mày lại không biết điều như thế, được thôi.. hình như một thằng bệnh hoạn như mày chỉ thích dùng vũ lực có đúng không?"

Ánh mắt cậu giờ đây có chút cương quyết, dù gì cậu cũng như một thằng sống giở chết dở rồi, anh đã ghét cậu như thế thì cậu cũng chẳng cần gì nữa,

-" Tôi chỉ gặp anh ấy một lần cuối cùng sau đó sẽ không làm phiền đến anh ấy nữa đâu."

Cậu ghì chặt đôi bàn tay, nhìn ả chằm chằm như ra vẻ thách thức, khuôn mặt ả vì thế cũng bắt đầu biến đổi, miệng nở lên một nụ cười lạnh, là nụ cười đó, nụ cười có chút quen thuộc,  làm cậu đôi chút rùng mình  cảm nhận từng đợt co rút lạnh lẽo chạy dọc sống lưng,

-" Là mày tự chuốc lấy, đừng trách tao.."

Linh tính cho biết sắp có chuyện không hay xãy ra, lúc này cậu liền động tĩnh. bước chân theo quáng tính chợt lùi về phía sau, một bứoc rồi hai bứoc, đột nhiên phần lưng cậu cảm nhận được như đang đụng phải cái gì đó làm cậu ngay lập tức xoay ngừoi lại, là Mino, hắn ở đây từ lúc nào, cậu hoảng sợ đảo mắt nhìn xung quanh, không chỉ một mình Mino xung quanh hắn còn có thêm bốn năm gã mặt mũi bặm trợn bao vây cậu tứ phía, tiêu rồi lần này chắc là không thoát được rồi, thân hình bé nhỏ bắt đầu có phản ứng run lẩy bẩy,

-" Chị lại muốn gì đây? Tôi.. tôi sẽ la lên đó.."

Kiko một chút cũng không hề quan tâm đến một chữ của cậu, ả nhìn sang nhướng mắt ra lệnh cho Mino,

-" Giải quyết cho tốt vào"

-" Vâng, thưa tiểu thư..."

Nói rồi hắn cùng mấy gã khác nhào tới khoá chặt người cậu lại mặc cho cậu cố ra sức mà vùng vẫy,

-" Mấy người muốn làm gì, thả tôi ra!"

Mino phản ứng nhìn cậu cười nhếch mép, vẻ mặt hắn lúc này phải nói là vô cùng nguy hiểm,

-" Ở đây không tiện, chúng ta đành tới nơi khác mà giải quyết vậy.."

-" Không.. thả tôi ra.. thả tôi ra..."

————————

*end flashback*
—> chap 1 sẽ là diễn biến sau của chap này nhé mọi ngừơi
—> Chap 16 ( chap kế) Tui sẽ viết tiếp theo các diễn biến sự việc sau chap 1. 🐼❤️🐲


🐼🐲🐼🐲🐼🐲🐼🐲🐼🐲🐼🐲🐼🐲🐼🐲❤️
( vì tin của Ri hôm nay làm mình vui muốn khóc, cho nên chap sau sẽ là hường nhé..☺️☺️☺️ cám ơn các tình yêu đã ủng hộ truyện của tui ❤️❤️ RIRI
FIGHTING !!!!! NYONGTORY FIGHTING!!! đừng quên cmt ủng hộ tui nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro