Trái tim anh thuộc về em 🐲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"MẸ KIẾP, MINO NÓI!"

Anh đánh đấm túi bụi vào người Mino, đàn em anh ai nấy đều mở to mắt sợ hãi đứng nhìn không một ai dám nhảy vào can ngăn, Mino vẫn cố chấp đến cùng nữa chữ cũng không hề hé môi,

-"Mino nói cho tao biết, là ai? Ai đã ra lệnh cho mày?"

Mino bị anh ra tay mạnh đến nổi gục xuống nền đất, mặt mày bê bếch máu, dù là cánh đàn em thận cận thế nào chăng nữa hễ đụng đến Lee SeungRi thì một chút cũng đừng hòng anh dung tha. Trước đây Kwon Jiyong đã cực kì đáng sợ trong mắt mọi người, nhưng hình ảnh của anh của bây giờ lại khiến cho người ta cảm giác không rét mà run,

Mang theo nét mặt lạnh lùng, ánh mắt đầy hẫy những tia giận giữ, anh ngồi xuống trước mặt Mino, tay xốc lấy cổ áo hắn một cách mạnh bạo làm hắn đau đớn nhíu mày,

-" Tại sao mày lại đụng vào em ấy? Tao hỏi lại lần cuối, là ai ?"

Nỗi sợ của Mino lớn dần trong sự mất kiên nhẫn của anh, chính bàn tay của anh bởi vì đánh hắn mà từ lúc nào cũng đã nhuộm đầy máu, Mino bất chợt rùng mình, trong cơn hoảng loạng hắn đã đảo mắt khắp nơi cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó.

Đứng nép mình phía cuối chân tường, Kiko vô tình va chạm ánh mắt với Mino. Chỉ bằng một cái chạm mắt, anh cũng đã lần ra được người mà Mino ra sức đưa ánh mắt cầu cứu dò tìm.

Anh thẳng tay vứt Mino sang một bên, quật cường khó kìm được cơn giận giữ, bước đi về phía Kiko dáng vẻ như một mãnh thú trong cơn điên loạn, dứt khoát không một chút do dự. Thần thái Kiko phải nói đúng là không thể đùa được, bên trong ả vững như thần sắt, đến một chút sợ hãi cũng không hề có,

-" Là cô sao?"

Anh vừa di chuyển bước chân, miệng nhả ra từng chữ lạnh tanh.

-" Ý anh là gì?"

Ả vẫn giữ nguyên thái độ ngạo mạn,

-" Cô đã thông đồng với Mino gây ra những vết thương trên người của SeungRi?"

Từng câu chữ dứt khoát của anh ghim chặt vào nội tâm của ả, bước chân anh dừng lại, khoảng cách giữa anh và ả giờ đây chỉ bằng khoảng một gang tay,  lúc này ả mới giựt mình phát giác mình đã bị anh dồn về phía chân tường, ánh mắt ưng giận dữ như một con hổ dữ sắp chuẩn bị ăn tươi nuốt sống con mồi, ả như bị anh đánh động tâm can liền có đôi chút hoảng sợ,

-" Tại sao lại nghi ngờ em.. thật sự em .. không.. Á ..Jiyong ....đau.."

Chưa để ả kịp dứt lời đã bị anh đưa tay bóp chặt khuôn cằm lại, lực tay anh ngày càng mạnh khiến ả đau đớn bất giác kêu lên,

-" Tôi đã nói với cô như thế nào?"

-"uhmmm... Jiyong... .."

-" Đây là chuyện giữa tôi và cô tại sao còn cố chấp"

-" Là .. là tại cậu ta cố chấp muốn tìm anh trước.."
Ả lấy hơi định hình lại hô hấp, cố gắng điều khiển lại nhịp thở, miệng liền tuông ra một tràng,

-" Em đã ngăn không cho cậu ta gặp anh.. tại cậu ta tự chuốc lấy, không phải anh đã từng nói ghê tởm
cậu ta sao..."

Lực tay anh buông lỏng dần vì từng cậu chữ của ả,

-" SeungRi.. muốn gặp tôi sao?"

-" Đúng vậy, em đã ra sức ngăn cản nhưng cậu ta vẫn kiên quyết muốn gặp anh, em thậm chí nói là anh ghê tởm cậu ta.. nhưng"

Hai tay ả che lấy khuôn hàm, hoang mang lo sợ anh sẽ ra tay lần hai,

-" Cô nói cái gì?"

-" Em nói anh ghê tởm cậu ta.."

- " KIKO!!!"

Anh quát lớn vào mặt ả, khuôn mặt ả thất thần như không biết chuyện gì đang xảy ra. Không gian lắng đọng trong giây phút, mấy gã đàn em ai nấy đều im bặt không dám hó hẻ nửa lời, ngoại trừ tên Mino đang nằm bê bếch bất tỉnh đằng kia,

-" Cô thật sự đã nói thế với SeungRi?"

Đôi mắt anh trừng trừng nhìn ả không chút lay động, ả như bị anh doạ đến sắp chết không thể nói được gì, tiếng nhịp tim đập ngày càng lớn có nghe thấy rõ mồng một bằng tai,

-" Em ... em thật ra không cố ý, em chỉ muốn.."
***Rầm***

Anh dùng sức đấm vào bức từong sau lưng ả một cú thật mạnh, ả hoàn hồn như sắp rớt tim ra khỏi lồng ngực, cứ nghĩ là anh nhắm vào ả, không kịp ứng phó được hành động đột ngột này của anh, cánh đàn em chứng kiến cũng khó mà giữ được hô hấp bình thường, mọi người như được một phen nín thở,

Cú va chạm rất mạnh làm mu bàn tay anh không ngừng chãy máu, thần thái anh vẫn trầm mặc lãnh như hàng băng không một chút thay đổi,

-" Jiyong, anh có sao..em, em thật sự không.."

-" CÂM MIỆNG!"

Nhìn vết thương bắt đầu rỉ máu, khoẻ miệng anh lại nhếch lên một nụ cười lạnh, đối anh vết thương này có là gì so với những chuyện cậu phải gánh chịu, " chết tiệt, anh xin lỗi SeungRi, anh sẽ đến gặp em ngay.." miệng anh lẩm bẩm rồi nhanh chóng quay người rời khỏi,

Bỏ mặc Kiko ở đó, khuôn mặt ả hoảng sợ cay cú nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng không ngừng uất ức, ánh mắt chứa đầy sự căm phẫn,

-" Là mày ép tao Lee SeungRi, Kwon Jiyong chỉ thuộc về duy nhất mỗi Kiko này..!"

———————

-" Không muốn... em không muốn.. Jiyong à, anh đừng đi..."

Cậu nói trong cơn mê sảng hai tay quơ đấm loạn xạ trong không trung,

-" Seungri , SeungRi à, em sao thế, là anh đây, tỉnh lại đi em!"

Cậu trong phút chốc có thể cảm nhận đựoc rõ ràng có ai đó đang ghì chặt lấy đôi tay của cậu, không ngừng lay lắc cơ thể, miệng liên tục tri hô lo lắng, nghe thấy giọng nói quen thuộc đôi mắt cậu mới từ từ hé mở,

-" SeungRi, cuối cùng em cũng tỉnh rồi, hiện giờ em cảm thấy thế nào? Có chuyện gì xãy ra thế này?"

-" uhmmm...Jihoon huyng..."

Thanh âm cậu mềm nhũn,
Giọng nói Jihoon như thể đánh thức tất cả chức năng còn lại trong cơ thể của cậu, xung quanh mùi thuốc sát trùng nồng nặc sộc lên khoan mũi, cậu nhíu mày khó chịu cố gắng định hình lại mọi thứ, thì ra là cậu đang ở phòng y tế. Đã có chuyện gì xảy ra? Cậu đã thiếp đi trong bao lâu rồi?

Cơ thể cậu vô số vết bầm tím, khuôn mặt đầy rẫy những vết trầy xước, bờ môi nhỏ bị hoành hằn đến nổi còn rơm rớm những vệt máu khô, chiếc áo sơ mi cậu mặc trên ngừoi hiện tại cũng bị vô số vệt máu làm loan lỗ không còn được nguyên vẹn,

-" Jihoon huyng, tại sao em lại ở đây, là ai .. ai đã đưa em đến..."

Vừa nói cậu vừa gượng người cố gắng ngồi dậy, toàn thân cậu đau nhức rã rời, đến cử động nhẹ cũng rất khó khăn, hai tay ôm lấy khuôn đầu mặt rộ rõ vẻ đau đớn,
Thấy cậu vừa ngồi dậy đã lao lực, Jihoon nhẹ nhàng chậm rãi đưa tay ra đỡ lấy cậu,

-" Anh vừa mới tới đã thấy em nằm trên giường rồi, lúc nãy khi anh ra ngoài có một cuộc gọi báo là có ai đang bị thương rất nặng nằm ở phòng y tế cần anh kiểm tra, cho nên anh mới gấp rút trở về xem sao... anh rất hoảng sợ khi người đó là em đấy..."

Cậu hiện giờ còn chưa nghe rõ những lời Jihoon nói, đầu cậu lúc này ong ong cứ như bị búa bổ, đảo mắt nhìn xuống cơ thể vớ vô số vết thương, một vài chỗ còn đang sưng đỏ tím tái,

**rầm***
-" AAAA... SeungRi à, cậu làm sao thế này, Huhuhu...."

Deasung xông vào phòng y tế bù lu bù loa chạy về phía giừong cậu, bên cạnh Deasung còn có cả TOP, khuôn mặt hai người không khỏi bàn hoàn khi chứng kiến cậu với vô số vết thương,

Deasung hành động như muốn nhào tới ôm chầm lấy cậu nhưng bị Jihoon lập tức ngăn lại,

-" Hiện giờ SeungRi đang đau lắm, tốt nhất em hãy tránh đụng chạm vào vết thương cậu ấy.."

Deasung chịu không nổi bật khóc to hơn, cậu gượng người lấy lại bình tĩnh, cơ thể nhỏ nhắn ra sức kìm nén những cơn đau, cố gắng bật ra từng chữ trêu chọc để trấn an Deasung,

-" Tớ không sao mà.. chẳng phải tớ còn sống nhăn răng đây sao?"

-" Cậu còn nói thế được ư.. tớ đã rất lo cho cậu đấy!"

Deasung nó với giọng mếu máo, TOP phải liên tục xoa đầu trấn an cậu ngừoi yêu, còn không quên nhìn sang SeungRi hỏi han,

-" Tại sao em lại thành ra thế này, đã có chuyện gì? Không phải em nói sẽ đi gặp Jiyong sao? Chẵng lẽ.."

Cậu chỉ biết im bặt trước câu hỏi của TOP, mọi chuyện xãy ra nhanh như một cơn ác mộng, cậu một chút cũng không muốn nhớ tới,

-" SeungRi, lại là anh ta làm cậu ra nông nỗi này sao.."

-" Nếu việc nói ra khó khăn quá với em, thì hãy để anh đi gặp cậu ta làm cho rõ, dù gì trên danh nghĩa cũng là anh em, cậu ta sẽ không dám làm gì anh đâu."

Nói xong TOP xoay người định bỏ đi, cậu lập tức phản ứng dùng hết sức lực còn lại níu kéo cánh tay TOP,

-" Không TOP huyng, làm ơn, mọi chuyện kết thúc rồi....đừng... em không muốn phiền đến anh ấy nữa.."

Cơ thể cậu vốn không chịu nổi nữa ngã khuỵu xuống nền đất làm Jihoon đứng kế bên không cách nào trở tay kịp,

-" SeungRi, cậu có sao không?"

Deasung và TOP hoảng hốt đỡ lấy người cậu,

-" Deasung, làm ơn, tớ không muốn."

-" Được rồi SeungRi, huyng sẽ không đi tìm cậu ta nữa, em bình tĩnh lại một chút được không?"

TOP dùng từng câu từng chữ cố gắng xoa dịu cậu,
Cậu ôm chặt lấy Deasung mà nấc nghẹn, tiếng khóc của cậu làm TOP và Jihoon không khỏi xót xa,

Deasung đưa bàn tay xoa dịu tấm lưng của cậu, sự kích động vừa nãy làm cậu khó lòng nắm bắt lại hô hấp, cậu ghì chặt lấy phần ngực trái, tim cậu lúc này còn đau hơn gấp trăm lần vết thương trên thể xác,

-" Hãy để SeungRi bình tĩnh lại một chút, anh cần phải kiểm tra vết thương cho em ấy.."

Nói rồi Jihoon quay sang nhìn cậu,

-" Anh kiểm tra vết thương cho em nhé, có lẽ không tiện, Deasung và TOP hai em có thể ra ngoài một chút không?

-" Tớ và TOP huyng sẽ quay trở lại ngay, cậu cố gắng nghĩ ngơi một chút nhé, cần gì cứ nói Jihoon huyng nhắn với tớ.."

Cậu gật đồng ý, Deasung sau đó cùng TOP rời đi, trong phòng lúc y tế hiện tại chỉ còn lại cậu và Jihoon, không gian trở nên trầm lắng hẳn,

-" Jihoon huyng, rốt cuộc là ai đã đưa em đến đây?"

-" Anh đã hỏi Deasung và TOP, không phải là hai người họ, anh cũng không biết chắc là ai."

Là ai đã đưa cậu đến phòng y tế? Trong đầu cậu vẫn còn thắc mắc,
Cậu chỉ nhớ được diễn biến mọi chuyện trước khi cậu ngất đi, còn sau đó thì cố gắng đến mấy cũng không nhớ được gì.

Cậu ngồi đó cứ thẩn thờ như người mất hồn, khoé mắt còn đọng lại những giọt nước mắt chưa kịp khô, cậu thật sự không ổn, cứ mặc kệ giao phó cơ thể đầy vết thương cho Jihoon chăm sóc,

Khoé môi cậu nhếch lên nở ra nụ cừoi khổ, phải rồi, anh cũng đã ở đó. Không phải cậu đã được toại nguyện rồi sao? Cậu đã được gặp anh lần cuối, nhưng sao tim cậu cứ nhói đau mãi như thế này, khuôn mặt anh lạnh lùng như chưa từng quen biết cậu, dùng ánh mắt xa lạ đối diện với cậu, từng câu từng chữ của anh như xuyên thấu vào lồng ngực, tại sao anh lại lãnh băng vô tình bỏ mặc cậu? Tại sao lại tuyệt tình đến thế? Nghiến chặt răng cậu cố gắng không để bản thân rơi một giọt nước mắt nào nữa,

( truyện tui Ri khổ quá cứ khóc quài thôi 😭😭)

-" SeungRi, em ổn chứ? Có đau lắm không?"

Cậu xấu hổ tủi nhục không muốn ngẩng đầu lên, chỉ biết theo phản xạ mà gật gật,

Jihoon chậm rãi giúp cậu mở từng khuy áo, nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo sơ mi trên người cậu để lộ ra làn da trắng sứ với đầy rẫy những vết thương,

Jihoon lần đầu tiên có cơ hội ngắm nhìn cơ thể cậu kĩ càng đến thế, hắn ứoc có thể bảo vệ đôi vai gầy gò bé nhỏ ấy, được ôm cậu vào lòng mà che chở, tim hắn đập ngày một nhanh, vẻ mặt liền có chút lúng túng, bàn tay y khẽ run rẩy, hành động lúc này cũng khó mà kìm chế được,

-" Jihoon huyng anh sao thế?"

Thấy Jihoon có chút kì lạ, SeungRi phát giác nhìn y hỏi,

-" SeungRi à.. em thật sự thích Kwon Jiyong sao?"

Cậu liền ấp úng trước câu hỏi đột ngột của Jihoon,

-" Tại sao anh lại hỏi em điều này?"

Vừa dứt lời, Jihoon dang tay ôm chầm lấy cậu, bất ngờ vì hành động của y, cơ thể đau nhức làm cho cậu không có cách nào mả phản khán,

-" Nếu thích hắn làm cho em đau khổ như thế này, thì chi bằng em... em hãy đến bên anh đi, SeungRi anh thích em, anh rất thích em, từ lâu lắm rồi..."
Những lời thổ lộ của Jihoon làm cậu có đôi chút lúng túng,

-" Jihoon huyng, thật ra em...."

Jihoon ghì chặt cơ thể cậu, y vô ý chạm vào những vết thương làm cơn đau lại bộc phát, cậu khó chịu nhíu mày,

*cạch*
Tiếng cửa phòng đột nhiên mở ra,

-" Ji..yong?.."

Tròng mắt cậu mở to, là anh.. tại sao anh biết cậu đang ở đây..
Tình hình hiện tại thật dễ dàng khiến người khác hiểu lầm, anh chỉ đứng đó trầm mặc, khuôn mặt lạnh tanh không hề có chút phản ứng,
Cậu lập tức đẩy mạnh Jihoon ra, vơ tay lấy vội chiếc áo sơ mi khoác vội lên người,

Chứng kiến cậu trong vòng tay của Jihoon, tim anh như vỡ vụn ra từng mãnh, lí do khiến cậu liên tục khước từ sự quan tâm của anh hôm nay không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Đáng lẻ anh phải nhận ra là tròng lòng cậu đã sớm có hình ảnh của một người khác, khó trách cậu đã năm lần bảy lượt đẩy anh ra khỏi cuộc đời mình. 

Anh cười chua chát, rốt cục Kwon Jiyong lãnh khốc vô tình cũng có một ngày vì một người con trai làm cho suy sụp. Thứ mà anh muốn tuyệt đối anh sẽ lấy cho bằng được, vậy mà ở tình huống này anh lại khó lòng hành xữ, đến nửa bước cũng không thể tiến đến tranh giành, và biến cậu thành người của mình!

Anh đang cảm thấy thất bại sao chứ? Chỉ vì cậu đã không thuộc về anh?
Anh gượng ép bản thân thốt ra những câu từ lạnh lùng nhất có thể,

-" Tôi đến thay mặt đàn em xin lỗi cậu, hình tôi đến không đúng lúc thì phải."

Từng câu chữ của anh như xé nát trái tim cậu, từ lúc nào anh và cậu trở nên xa cách đến thế này,
Anh chỉ đứng yên đó, trong lòng mong mỏi một câu biện minh từ cậu,
Đôi mắt cậu ươn ướt nhìn anh không chút phản ứng,

-" Hình như trông cậu vẫn ổn, vậy là tốt rồi, không làm phiền hai ngừoi nữa, tôi đi trước.."

Khẩu khí anh thay đổi xoay người lập tức bỏ đi, khuôn mặt anh tràn trề thất vọng,

-" Jiyong khoan đã..."

Cậu lậu tức kéo lê thân hình bé nhỏ, đến khuy áo cũng chưa kịp cài, mặc kệ trên người đầy rẫy vô số vết thương,. Cậu muốn đuổi theo anh, muốn giữ anh lại, là cậu không muốn anh hiểu lầm.

Jihoon ngay lập tức kéo tay ngăn cản cậu,

-" SeungRi, em đang bị thương."

-" Jihoon huyng cứ mặc kệ em."

-" Là em phải mặc kệ cậu ta mới đúng, không phải cậu ta làm em ra thế này sao? SeungRi, tại sao em cứ phải cố chấp tổn thương bản thân mình như thế."

Cậu cố hết sức vùng vẫy hất mạnh tay Jihoon ra, nhìn y với anh mắt đầy cương quyết,

-" Em không quan tâm, em phải đuổi theo anh ấy, ngoài Kwon Jiyong, em chẳng cần gì cả, em xin lỗi Jihoon huyng."

———————

( Thiệt tình là tui muốn hường nhưng cứ viết lại thành ngược 😭😭😭😭 chap sao tui chưa biết sao nữa nè 😭😭😭😭)
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro